Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Chương 59: Cục Biến






Sáng ngày hôm sau.
Cung Thanh Hạ khảo sát R&D của công ty dược Hi Sở, Sở Ấu Cơ bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa.
Nói là dọn nhà mới, kỳ thực cũng không chuyển nhiều đồ đạc gì, chỉ mang theo hành lý của hai người khi đến thành phố B, từ khách sạn chuyển tới biệt viện cổ kính ở Tứ Hợp Viện.
Biệt viện này có một sân lớn giữa hai tòa nhà, là tài sản dưới thời Sở Đức Tuấn, Quách gia ở tòa nhà đằng trước, Quách gia là gia đình chăm sóc biệt viện này, từ việc trồng hoa, nuôi chim, nuôi cá, cho đến việc bảo dưỡng tu bổ tòa nhà đều là Quách gia đảm nhiệm, đương nhiên cũng có thể nói chính là quản gia của biệt viện này.
Vì trước đó đã được Diêu Nhữ Ninh gọi điện thông báo, Quách lão bá hết sức kính trọng với Sở Ấu Cơ, biết vị thiếu nữ sinh đẹp tuyệt trần này chính là người thừa kế duy nhất của Sở gia.
"Chủ tịch, xin mời."
"Quách bá bá không cần khách khí," Sở Ấu Cơ dịu dàng cười, "Gọi cháu là Ấu Cơ là được rồi."
Hoàn toàn không  chút kênh kiệu như con nhà giàu khác, giọng nói mềm nhẹ ôn nhu, lời nói tao nhã lễ độ ......... Thật không nghĩ rằng người thừa kế của Hi Sở lại xuất sắc như vậy ......
Quách lão bá nhìn ở trong mắt, trong lòng  âm thầm thở phào nhẹ nhõm  cho người đã khuất.
Tòa nhà phía sau đã được thu dọn sạch sẽ, chuẩn bị sẵn hai phòng, một phòng là cho Cung Thanh Hạ, một phòng khác là dành cho Sở Ấu Cơ, hành lý cũng đã được chuyển tới hai gian phòng.
Nhìn tất cả đã được an bài thỏa đáng, Quách lão bá cười nói, "Chủ tịch nếu có nhu cầu gì, xin mời gọi điện đến tiền viện, hạ nhân trong nhà sẽ đặt mua cho chủ tịch trong thời gian ngắn nhất."
Sở Ấu Cơ gật đầu, "Được a."
Ngẩng đầu đánh giá gian phòng, ngoài cửa phòng treo hai câu đối khảm trên bảng gỗ, trên vách tường treo tác phẩm thư họa xuất sắc, lịch sự tao nhã, vui tai vui mắt, môi Sở Ấu Cơ không khỏi nở ra hai bên, trên mặt bất tri bất giác tràn ra sóng cười ôn nhu.
Đi ra khỏi phòng, chậm rãi đi học theo hành lang, nhìn vào hồ sen trong viện, ánh mắt bất tri bất giác xuyên qua thời không khác, nhìn thấy sóng nước trong veo, Trường Ninh mặc trên mình y phục bằng gấm màu xanh nhạt, nhàn nhã nằm trên giường gỗ, phía sau là bức bình phong lưu ly, Hạnh Hoa đang đua nở trên đỉnh đầu ......
Thâm tình nhìn không trung, đồng thời dừng bước chân lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Điện Hạ ......
Lấy lại tinh thần, gửi cho Cung Thanh Hạ một tin nhắn, "Thanh Hạ tỷ tỷ ......" Chỉ bốn chữ kèm theo im lặng tuyệt đối.
Bên kia rất nhanh trả lời, "Làm sao vậy ?"
Sở Ấu Cơ nín khóc mỉm cười, "Không có gì. Chỉ là nhớ tỷ."
"Không phải viết truyện sao ?" Rảnh rỗi vậy.
"Không ạ, khi nào kết thúc khảo sát ?"
Cung Thanh Hạ mỉm cười trả lời tin nhắn, "Sẽ nhanh thôi, tôi còn muốn khảo sát qua chút nữa, tầm nữa tiếng sau sẽ xong."
Vì lo lắng Tiểu Kiều sẽ tìm đến khách sạn gây sự, cho nên mới rời khỏi khách sạn.
Biết Cung Thanh Hạ sẽ không đồng ý, vì vậy quyết định tiền trảm hậu tấu.
  Hiện tại đến vẫn kịp.......  

Muốn đích thân đi đón. Nếu không tài xế do Hi Sở an bài nhất định đưa Cung Thanh Hạ về lại khách sạn cũ.
Dặn dò Quách lão bá chuẩn bị ô tô, kết quả Quách lão bá trực tiếp làm lái xe riêng cho Sở Ấu Cơ, "Diêu tổng đã nói, phải chú ý an toàn, tôi lái vẫn  an toàn hơn."
Quách lão bá vừa mới lái xe đến cửa công ty dược Hi Sở, liền nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng chạy ra khỏi cửa lớn, Sở Ấu Cơ hạ cửa kính xe xuống gọi to, "Thanh Hạ tỷ tỷ ! Ở đây !"
"Ấu Cơ ?" Cung Thanh Hạ kinh ngạc nhìn thấy Sở Ấu Cơ, dặn tài xế dừng lại, lúc đi xuống xe, Quách lão bá đã mở sẵn cửa xe.
Sở Ấu Cơ  đi xuống xe, "Tỷ tỷ !"
Cung Thanh Hạ ngồi xuống bên cạnh Sở Ấu Cơ, "Sao em lại tới đây ?"
Sở Ấu Cơ không trả lời ngay, mà đi về phía chiếc xe màu trắng nói với Cổ Lệ Tiệp, "Em với Thanh Hạ tỷ tỷ có việc, Cổ tỷ tỷ về khách sạn trước đi."
"Vậy hai người đi đi." Cổ Lệ Tiệp nở nụ cười dâm tà, không nói ra được bao nhiêu tà mị, phất tay một cái, "Bye Bye !"
Nàng phải đi về thay quần áo, sau đó đến Chu gia làm nữ sinh cấp 3, gia đình kia có sức hấp dẫn rất lớn với nàng, hơn nữa, nàng cũng muốn đi giám thị Chu Tiểu Kiều, phòng ngừa nàng làm ra chuyện gì khác người, tính tình Cung Thanh Hạ như vậy, nếu muốn làm to chuyện, quả thực không thể cứu vãn.
Cách đó không xa, trong một chiếc taxi dừng ven đường.
Nam nhân đeo kính mắt ngồi ở phía sau thấp giọng nói qua điện thoại, "Anh xác định người ngồi trong xe là Sở Ấu Cơ sao ?"
Giọng nói bên kia chắc chắn như đinh đóng cột, "Chắc chắn, nàng chính là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Hi Sở, chính là cháu gái của Sở Đức Tuấn ---- Sở Ấu Cơ."
Nam nhân đeo kính gật gù, "Được, hiểu rồi." Cúp điện thoại, nói với tài xế, "Bác tài, theo sau chiếc xe kia."
Vị khách tri tiền xa hoa, tài xế đương nhiên thoải mái, "Ok."
Trong xe của Quách gia.
Cung Thanh Hạ nhìn tiểu nữ sinh bên cạnh, "Muốn đi đâu đây ?"
Sở Ấu Cơ cười, "Đến nơi tỷ sẽ biết."
Cung Thanh Hạ nhìn chăm chú tiểu nữ sinh chốc lát, hơi nheo mắt lại, "Có chuyện gì thì nói sớm một chút vẫn tốt hơn." Nhìn ra tiểu nữ sinh đang giấu mình gì đó.
"Diêu tỷ tỷ gọi điện tới, nói là Sở Gia có bất động sản ở Tứ Hợp Viện, nếu chúng ta có hứng thú có thể lưu lại ít ngày, em vừa nhìn, liền rất yêu thích, liền gọi người đem hành lý chuyển tới rồi." Đón nhận ánh mắt của Cung Thanh Hạ, "Vì lẽ đó, từ hôm nay chúng ta sẽ ngụ ở đấy."
Cung Thanh Hạ nhíu lông mày, "Diêu Nhữ Ninh rảnh rỗi vậy sao ? Còn gọi điện bảo chúng ta dọn nhà ?"
Sở Ấu Cơ, "................"
"Không phải tôi nói rồi sao, em giữ thái độ trung lập với chuyện của tôi cùng Chu Tiểu Kiều là được rồi."
Biết ngay là thương nghị tỷ tỷ sẽ không đồng ý mà .......
Sở Ấu Cơ chu miệng làm vẻ oan ức, "Em không nhúng tay gì a."
Vì tránh Chu Tiểu Kiều nên dọn nhà đi như vậy, cứ như Cung Thanh Hạ ta sợ Chu Tiểu Kiều không bằng, em còn nói là không nhúng tay vào sao ?
Cung Thanh Hạ lạnh lùng nhìn Sở Ấu Cơ, vừa muốn mở miệng nói, điện thoại trong túi vang lên, là Chu Tiểu Kiều gọi tới.
"Cung Phấn, đừng tưởng rằng chuyển nhà thì tôi không tìm thấy, mấy tỷ muội của tôi đã ở trong xe phía sau cô, cô nhìn thấy không ?" Chu Tiểu Kiều nói xong, vọng vào giọng nói hưng phấn của Cổ Lệ Tiệp, "Bạo Quân ! nói nhỏ cho cô biết, có 4 người a, đều là những người được đào tạo trong quân đội hơn mười năm." Ngữ khí trêu tức, như sợ không có nàng thiên hạ sẽ không loạn.
Sở Ấu Cơ ngồi bên cạnh Cung Thanh Hạ có thể nghe rõ rõ ràng ràng, trong lòng dở khóc dở cười, Cổ tỷ tỷ, tỷ có nhớ mình là cận vệ ngầm bên cạnh Thanh Hạ tỷ tỷ không vậy ? Sao có thể cười trên sự đau khổ của người khác  ?
"........." Hóa ra là muốn đánh nhau, Chu Tiểu Kiều cô như học sinh tiểu học vậy sao ? Cung Thanh Hạ nhất thời im lặng, cúp điện thoại, "Bác tài, phiền ngài dừng xe chỗ nào vắng vẻ  chút."
Quách lão bá không rõ sự tình, gật gù, "Được."
Sở Ấu Cơ cũng không khuyên can, nếu như đánh nhau một trận có thể giải quyết vấn đề, vậy không thể tốt hơn ---------- có nàng bên cạnh Cung Thanh Hạ, Cung Thanh Hạ tuyệt đối không phải chịu thiệt thòi gì.
Bên trong xe ô tô màu đỏ phía sau.
A Vân ngồi ở vị trí phụ lái không khỏi nóng ruột, "Từ tỷ, lái nhanh một chút, ép xe bắt các nàng dừng xe."
Hai nữ nhân ngồi phía sau cũng thúc giục, "Đúng, Từ tỷ, cứ theo  phía sau cũng không giải quyết vấn đề gì, ép các nàng dừng xe rồi ra tay là xong."
Từ tỷ cũng không đáp lời.
Vì sự chú ý của nàng không đặt trong xe, mà đang đặt vào chiếc xe taxi đi phía trước nàng, theo kinh nghiệm cùng trực giác của nàng, chiếc xe này khẳng định là đang theo dõi xe Cung Thanh Hạ, tài xế rất bình thường, nhưng nam nhân đeo kính ngồi phía sau rất khả nghi.
"A Vân, giúp tôi gọi điện cho Chu Tiểu Kiều."
Không tăng tốc đuổi theo, còn gọi cho Chu Tiểu Kiều làm gì ?
Đầu óc A Vân có chút mơ hồ, nhưng không cự tuyệt, "Ơ, được." Cầm lấy điện thoại của Từ tỷ.
"Tiểu Kiều," Sau đi gọi cho Chu Tiểu Kiều, Từ tỷ nói vào điện thoại, "Người mà cô bảo tôi theo dõi có phải tội phạm hay không ?"
Bên kia truyền tới giọng nói nghi ngờ, "Có ý gì ?"
"Ngoại trừ xe của chúng tôi, còn có chiếc xe khác đang theo dõi các nàng, hơn nữa 'lai giả bất thiện'."
"Các cô đang ở đâu ?" Cổ Lệ Tiệp cảnh giác, túm lấy điện thoại của Chu Tiểu Kiều -------- lời nói vừa rồi của Từ tỷ tỷ đã được nàng nghe rõ rõ ràng ràng, biết sự tình không đúng, "Nhanh nói cho tôi biết."
"............."
Từ tỷ chần chừ, nàng muốn nghe ý kiến của Tiểu Kiều.
Ngoài khách sạn X.
Cổ Lệ Tiệp lệnh cho Chu Tiểu Kiều, "Cô nói chuyện với nàng, khi nào nàng báo vị trí, tôi nhất định lập tức chạy đến."
Đầu óc Chu Tiểu Kiều có chút mơ hồ, "Xảy ra chuyện gì ?"
"Sự tình khẩn cấp, sau này giải thích với cô."
Chu Tiểu Kiều nhận điện thoại, Cổ Lệ Tiệp chạy vọt ra ven đường, ngăn một chiếc xe taxi lại.
"Đến cùng là xảy ra chuyện gì ?" Chu Tiểu Kiều nhìn ra manh mối, "Nói mau ! Cô muốn dọa chết tôi hả ?"
Cổ Lệ Tiệp liếc mắt, "Có người muốn mạng của Cung Phấn cùng Sở Ấu Cơ, biết không ?"
Vì chuyện đó nên muốn báo vị trí sao ? Cô cũng thật vô dụng ! Thiệt là.
Chu Tiểu Kiều trừng Cổ Lệ Tiệp một chút, nói qua điện thoại, "Từ tỷ ! Giúp tôi ngăn cản chiếc xe phía trước ! Lập tức ! Lập tức."
Từ tỷ kinh ngạc, "Chỉ cần ngăn cản là được sao ?"
Cổ Lệ Tiệp tóm lấy điện thoại của Chu Tiểu Kiều, nói, "Nếu có thể bắt được người trong xe thì càng tốt." Hi vọng mấy người này có thể thay nàng ngăn cơn sóng dữ.
Từ tỷ ý thực được tình huống nghiêm trọng, "Được, tôi biết rồi."
Lúc này, Quách lão bá dừng xe trên quảng trường nhỏ trước siêu thị.
Cung Thanh Hạ xuống xe, khoanh hai tay trước ngực, chờ "Chúng tỷ muội" như lời Chu Tiểu Kiều nói.
Sở Ấu Cơ xuống theo, Cung Thanh Hạ nhàn nhạt nói, "Em vào xe đi. Chút nữa dù xảy ra chuyện gì cũng không được xuống xe."
Sở Ấu Cơ kì kèo không chịu vào xe, nhìn bầu trời xanh như ngọc bích, "Khí trời hôm nay thật tốt a, ai, ôi !"
Cung Thanh Hạ biết tiểu nữ sinh đang cố gắng phân tán chú ý của mình, ngoảnh mặt làm ngơ.
Sở Ấu Cơ có chút lúng túng, lấy tay xoa  trán, nhìn bảng hiệu đối diện, kéo cánh tay Cung Thanh Hạ, "Tỷ tỷ xem ! 'Thiên đường đồ ăn vặt' !"
Cung Thanh Hạ nhìn tiểu nữ sinh chút, búng búng ngón tay, "Vận động một chút ăn sẽ ngon hơn."
Sở Ấu Cơ, "........."
Nhưng mà, nửa giờ qua đi, vẫn không gặp mấy tỷ muội quân nhân trong truyền thuyết.
Tác giả có lời muốn nói: ( ̄▽ ̄)σ" mọi người có phát hiện ra là Tiểu Kiều làm bất luận điều gì cũng rất buồn cười hay không ? O(∩_∩)O


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.