Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Chương 41: Tiếng Nước Động (H)






Tiếng nước vang lên.
Cung Thanh Hạ mở mắt ra, tim như trật nửa nhịp.
Tiểu nữ sinh đã cởi sạch quần áo đi xuống bể, thân thể non mềm không chút tỳ vết, hai tiểu trái cây trắng mịn trước ngực nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp bước chân, trên hai tiểu trái cây ấy khéo léo tô điểm bằng hai điểm phấn hồng............
Sấm vang chớp giật trong đầu Cung Thanh Hạ, nàng nhắm  mắt lại, không cách nào nhìn xuống nữa, cũng không ngăn cản tiểu nữ sinh tiến về phía mình.
Tiếng nước dừng lại.
Sở Ấu Cơ đi tới bên người Cung Thanh Hạ, hơi thở của tiểu nữ sinh mang theo hương thơm ngát đặc hữu, làm cho nàng như mê như say, chìm đắm như đang thưởng thức rượu trái cây thượng hạng, lý trí từ từ toán loạn, cơ hồ hóa thành hư vô.
Cuối cùng mở mắt, đẩy tiểu nữ sinh ra.
"Không nên như vậy ........."
Sở Ấu cơ vẫn chưa thẹn thùng, cũng không lùi về phía sau, khuôn mặt nhỏ lẳng lặng đối diện với Cung Thanh Hạ, mái tóc  nhu thuận nhấp nhô theo sóng nước, có vài sợi tóc rối loạn vì bị nước thấm ướt, dán vào thùy tai trắng nõn của tiểu nữ sinh, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, môi anh đào trơn mềm, cằm nhọn  nhộn nhạo trong nước, mê hoặc vô hạn.
Cung Thanh Hạ hoàn toàn thua trận, thân thể đang chìm dưới nước dựa vào vách bể ngồi thẳng dậy, muốn đứng lên rời bể, 36 kế chuồn là thượng sách.
Sở Ấu Cơ mím mím môi, duỗi ra ngón tay trắng mịn như ngó sen, vụt lên trước, ôm lấy cần cổ Cung Thanh Hạ, dùng sức hôn lên môi đỏ của nàng, thừa lúc Cung Thanh Hạ mở miệng vì kinh ngạc, khéo léo dùng lưỡi tiến công, chiếm thành đoạt đất, tham lam mút vào, quấy lấy dây dưa, ôn nhu mà bá đạo.
Thân thể Cung Thanh Hạ chậm rãi trở về vị trí ban đầu.
Tia lý trí cuối cùng sụp đổ.
Nhiệt độ thân thể cũng dần tăng lên.
Nàng hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, chỉ có thể dựa vào bản năng mà đáp lại, thoáng hiện ra chút ngây ngốc.
Sở Ấu Cơ nhận được tín hiệu đáp lời, thời khắc này, toàn bộ thế giới đều là của nàng ------ tỷ tỷ chính là toàn bộ thế giới của nàng.
Một tay ôm lấy cần cổ Cung Thanh Hạ, một tay khác bắt đầu chu du xuống nước, vuốt ve lấy thân thể bóng mượt mềm mại của Cung Thanh Hạ, tuy là tay nhỏ mềm nhẹ như không xương, nhưng rất có sức mạnh, cũng biết được rất nhiều bí quyết.
Cung Thanh Hạ chưa bao giờ nghĩ thân thể mình mẫn cảm như vậy, tay nhỏ của Sở Ấu Cơ đi đến nơi đâu, nơi ấy liền gây nên một làn sóng tê dại, lửa nhỏ dần dần nhen nhóm, lan cháy ra đồng cỏ, tứ chi giống như bị điện giật vậy, cơ thể như hoàn toàn bị thiêu đốt, rốt cục nhịn không được nữa, phát ra tiếng rên mềm nhẹ.
Sở Ấu Cơ phảng phất nghe được tiếng rên yêu kiều đó, cơ thể như xung huyết, toàn lực tiến công, môi rời khỏi môi mềm của Thanh Hạ, trằn trọc đi tới bên tai, trước tiên là dùng răng cắn lấy thùy tai no đủ, sau đó môi mềm không ngừng phả vào nhiệt khí nóng bỏng, ma sát dọc theo thùy tai, làm cho thân thể Cung Thanh Hạ run rẩy lên một hồi.
"Ấu Ấu ........" Run run gọi tên đối phương, thân thể Cung Thanh Hạ hoàn toàn vô lực.
"Tỷ tỷ ........." Tỷ tỷ là của Ấu Ấu, là của một mình Ấu Ấu, mãi mãi là như vậy.
Âm thầm tuyên bố độc chiếm trong lòng, đồng thời hơi điều chỉnh lại thân thể, quỳ thẳng trên hai đầu gối, hai tay vòng ôm lấy lưng Cung Thanh Hạ, nhấc nửa người của đối phương lên, làm cho tòa Ngọc Phong cao ngất kia như hoa sen nở rộ trên mặt nước, kinh diễm đến cực hạn, không thể chờ đợi hơn nữa, Sở Ấu Cơ cúi người ngậm lấy tiểu san hô trên đỉnh Ngọc Phong, dùng môi mút vào, đầu lưỡi nắn ép, tham lam ôn nhu âu yếm, nhiều lần, liên tục, lại liên tục.
"Ư........"
Cảm giác tê liệt dần dần truyền đến, chuyển hóa thành dòng điện từng chút từng chút truyền khắp thân thể, đầu óc Cung Thanh Hạ trống rỗng, thân thể hoàn toàn bị khống chế, nỗ lực lên xuống nghênh hợp, nửa người trên bám chặt lấy thân thể Sở Ấu Cơ, hai tòa Ngọc Phong mạnh mẽ trỗi dậy, bóng loáng trơn mịn như bạch ngọc không tỳ vết, không nói ra hết được bao nhiêu kiều diễm.
Không nỡ lạnh nhạt với tòa Ngọc Phong còn lại, Sở Ấu Cơ giao phó thân thể Cung Thanh Hạ cho một tay của mình, một tay còn lại xoa xoa lấy tiểu san hô đang đứng trống vắng kia, sau đó đẩy nhanh cường độ.
"Ân ......... Ấu Ấu ..........."
Thân thể Cung Thanh Hạ rung động một hồi, hai tay vốn dĩ đang vô lực buông thả xuống nước giờ khắc này giơ lên, một tay quàng lấy cần cổ trắng ngần của Sở Ấu Cơ, một tay nắm lấy bàn tay đang liên tục hoạt động của nàng, nhưng không chút ngăn cản nó, mà là giúp nó tăng nhanh cường độ.
"Tỷ tỷ. . . . . ."
Nơi này không tiện, nên trở lại phòng ngủ ........
Cảm xúc Cung Thanh Hạ lúc này mãnh liệt khó có thể nhịn được, hốt hoảng cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng nổi lên mặt nước, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua thân thể, tiếp theo đó là chiếc khăn ấm áp vây lấy thân thể, sau đó thân thể như bay lên, bay cao, bay cao, cuối dùng nhẹ nhàng rơi xuống như cánh hoa mềm mại.
Đem thân thể Cung Thanh Hạ nhẹ nhàng đặt lên giường, Sở Ấu Cơ bỏ khăn tắm đang che lấy ngọc thể của nàng, thay nó bằng tấm chăn mềm mại, sau đó cũng cởi áo tắm của mình ra, nhanh chóng chui vào trong chăn.
Thân thể Cung Thanh Hạ vẫn nóng bỏng như cũ, tuy rằng mới chỉ tắm rửa qua loa, nhưng mồ hôi lúc này tuôn ra như suối, hiển nhiên chưa muốn dừng lại dục vọng trong lòng.
Thân thể Sở Ấu Cơ trượt lên thân thể nàng, liếm mút lấy từng giọt mồ hôi trên cơ thể ấy, rồi lại vùi đầu tiếp tục giây phút ái ân khi nãy, một tay khác lướt qua vùng bụng phẳng lì của Cung Thanh Hạ, từ từ tiến xuống địa phương cỏ thơm ướt át.
"Ân ......."
Cung Thanh Hạ theo bản năng quặp chặt hai chân.
Tay nhỏ của Sở Ấu Cơ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hướng xuống phía dưới, vuốt ve lấy hạt đậu xinh đẹp mẫn cảm.
"Ấu Ấu ........" Thân thể Cung Thanh Hạ co quắp một hồi, miệng liên tục nói, "Không muốn ....... Không muốn .........." Cung Thanh Hạ bật thân thể dậy như muốn ngăn cản Sở Ấu Cơ, cuối cùng vẫn là xụi lơ xuống.
Cảm giác như có ngọn lửa đốt cháy trong bụng, hô hấp của Cung Thanh Hạ càng ngày càng trở lên nóng rực, càng ngày càng trở lên gấp gáp, thậm chí có chút ngổn ngang, liên tục phát ra tiếng ngâm khe khẽ, ôm lấy đầu Sở Ấu Cơ, ngón tay đan xen vào làn tóc thấm ướt mồ hôi của nàng.
Môi Sở Ấu Cơ trằn trọc rời khỏi Ngọc Phong cao vút kia, một đường hôn xuống bụng dưới, ngậm lấy tiểu đậu mẫn cảm, nhẹ nhàng dùng sức liếm mút, hai tay tách ra cánh hoa rụt rè xinh đẹp, đỡ lấy cánh hoa, môi hồng ma sát như muốn khi dễ tiểu đậu đậu, dần dần đưa lưỡi dò xét vào.
"Không muốn. . . . . . Ấu Ấu. . . . . ."
Lưỡi của Sở Ấu Cơ không những không ngừng tiến công, trái lại càng trở lên bá đạo.
Cung Thanh Hạ khó có thể kìm nén tiếng rên của mình, hai tay tóm chặt lấy ga giường, mật dịch từ mật huyệt tràn ra, mang theo dòng điện tê dại nhấn chìm cơ thể nàng, cơ hồ làm nàng nghẹt thở, là cảm xúc ngây ngất điên dại đầu tiên nàng trải nghiệm sau 24 năm sống trên đời.
Cảm nhận được Cung Thanh Hạ đang rất kích thích, Sở Ấu Cơ lại hôn lên trên, ngược lại, tay thay thế xuống dưới, thăm dò vào mật huyệt không ngừng xuất ra thanh lộ* kia.
(Thanh Lộ* = dịch thể )
"Ân. . . . . . Ấu Ấu. . . . . ."
Cung Thanh Hạ rốt cục lần thứ hai ôm lấy đầu Sở Ấu Cơ, làm cho Sở Ấu Cơ một đường hôn tới cần cổ nàng, ngược lại, Cung Thanh Hạ ôm lấy lưng tiểu nữ sinh, ngón tay ấn chặt vào da thịt non mềm trên lưng Ấu Cơ, hai chân quặp chặt trên người tiểu nữ sinh, khiến hai cơ thể không thể tách rời.
Ngón tay Sở Ấu Cơ dần dần đi vào mật huyệt, nhiều lần thăm dò, sau khi tìm tới vị trí mẫn cảm liền tăng nhanh động tác, môi anh đào gắt gao chiếm lấy môi mềm của Cung Thanh Hạ.
Môi lưỡi liều chết dây dưa, thân thể dung hợp đến cực độ, da thịt ma sát, dẫn tới từng trận run rẩy, lúc lên đến đỉnh phong, hai bên đều vô lực buông thõng thân thể.
Toàn bộ quá trình Cung Thanh Hạ đều không mở mắt, thứ nhất vì là tác dụng của rượu, thứ hai là xúc cảm mãnh liệt này làm thân thể nàng không kịp thích ứng, cơ hồ quên đi tồn tại của thị giác, còn một điều quan trọng nhất, thì lại không thể diễn tả bằng lời nói.
Sáng ngày hôm sau,
Sở Ấu Cơ tỉnh lại, thân thể người dưới thân vẫn ngủ say như cũ, hai tay vẫn đang ôm lấy nàng, chỉ là không gắt gao như đêm qua, nhẹ nhàng ôm lấy, nhẹ nhàng như cánh hoa, Sở Ấu Cơ chỉ hơi giật giật, cánh hoa trắng nõn liền rơi xuống.
Ôn nhu nhìn chăm chú khuôn mặt thanh lệ của Cung Thanh Hạ, lông mi cong vút dài thật dài, khe khẽ run rẩy, như bay ra yêu thương nồng đậm, một lúc lâu sau, Sở Ấu Cơ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán đối phương, tiếp theo là lông mày, mi mắt, mũi, gò má, cuối cùng là môi, nhẹ nhàng hôn một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng rời giường mặc lại quần áo dưới đất.
Đến khi chuẩn bị gần xong bữa sáng, cầu thang vang tới tiếng bước chân,Sở Ấu Cơ  liền thò đầu ra khỏi nhà bếp, ân cần chào hỏi Cung Thanh Hạ, " Tỷ tỷ tỉnh rồi ?"
Cung Thanh Hạ, "Ừ" một tiếng tính là đáp lại, cũng không nhìn tiểu nữ sinh chút nào, đi thẳng đến bàn, ngồi xuống.
Sở Ấu Cơ vội vàng bưng bữa sáng lên bàn, sau đó dọn ra bát đĩa cùng dao nĩa.
Cung Thanh Hạ cầm lấy dao nĩa dùng cơm, ánh mắt vẫn chưa chịu sủng hạnh tiểu nữ sinh, chỉ chăm chú nhìn đồ ăn, không nhanh không chậm thưởng thức, cũng không nói lời nào.
Bầu không khí khá là lúng túng.
Sở Ấu Cơ nhớ tới một chuyện, quay lưng đi lên lầu.
Cung Thanh Hạ rốt cục mở miệng, khẽ nói, "Không ăn cơm ? Đi đâu ?" Nghe không ra ngữ khí.
Sở Ấu Cơ cũng không trả lời, đi lên lầu tìm một ga giường sạch khác thay thế cho ga giường bị bắn lung tóe lạc hồng ngày hôm qua, thay xong, cầm theo ga giường cũ bỏ vào máy giặt dưới lầu.
Trên mặt Cung Thanh Hạ khẽ lướt qua một vệt ửng hồng, thoáng cái bay đi, tiểu nữ sinh trở lại bàn ăn, ngồi xuống, nhìn lén nàng một chút lại một chút, đều không phát hiện được bất kì biểu lộ khác thường gì.
Trong phòng càng ngày càng trở lên lạnh lẽo, lúc đầu Sở Ấu Cơ tưởng rằng cửa sổ bị gió thổi mở ra, cho đến khi đưa mắt kiểm tra các cửa sổ một hồi, tất cả đều được đóng cẩn thận, lúc này mới ý thức được khí lạnh kia tỏa ra từ người Cung Thanh Hạ.
Tỷ tỷ giận rồi ........... Có phải là  tỏ thái độ vì chuyện hôm qua hay không ?
Sở Ấu Cơ nghĩ nghĩ , lặng lẽ ngước mắt nhìn lén Cung Thanh Hạ.
"Rầm !"
Cung Thanh Hạ dùng sức đập dao nĩa trên bàn, đứng lên mở cửa, xong quay lại chỗ tiểu nữ sinh đầu óc còn  đang mơ hồ kia, không chút giải thích kéo tay tiểu nữ sinh, đem tiểu nữ sinh ném ra ngoài cửa, "Ầm !" một tiếng đóng cửa lại.
". . . . . ."
Sở Ấu Cơ méo miệng, lông mi vụt sáng, rất kinh ngạc, nhưng lại không hiểu rốt cục là xảy ra chuyện gì  ------ đây là bị tỷ tỷ ném ra ngoài sao ? Sao tỷ tỷ đột nhiên tức giận đến như vậy ? Muốn nói là vì chuyện ngày hôm qua ........ Nhưng nếu là như thế, ngay từ lúc xuống lầu đã ném mình ra rồi chứ ? Ai tới nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra được không ? -------- rốt cục là động phải vảy ngược nào của tỷ tỷ ?
_________________
Ngạo kiều  của chúng ta bị ăn sạch sành sanh ......... tôi mừng rơi nước mắt các đồng dâm à >.<  Hôm nay là đủ rồi nhể \^.^/

                        Tớ Tên Kun


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.