Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Chương 37: Cứ Vậy Đi




Cung Thanh Hạ đưa tay khẽ vuốt tóc Sở Ấu Cơ, tương đối thỏa mãn với xúc cảm ở đầu ngón tay.
"Cứ như vậy đi."
Vừa nãy, đứa bé phụng mệnh tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo mới ------- ngược lại chỉ cần không bắt nàng đi chọn phòng ngủ, nàng đều  dùng hiệu quả cao nhất để hoàn thành công việc.
Trước khi đi, Cung Thanh Hạ phát hiện đứa bé đang ôm hộp trúc tinh xảo trong lồng ngực.
"Đây là ?"
"Đương nhiên là quà đưa cho chủ nhà rồi." Sở Ấu Cơ hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ muốn tay không bắt giặc sao ?"
"Ạch ............ Tùy em vậy."
Kì thực  Cung Thanh Hạ  cũng cân nhắc mang theo quà, nhưng nàng một lòng đến đây ẩn cư, không nghĩ tới phải giao tiếp với người khác, vì vậy chưa chuẩn bị, muốn ra vườn hái vài bông hoa, nhưng vừa nhìn đều đã héo tàn hết rồi, căn bản không thể làm quà.
Sở Ấu Cơ mang theo quà như vậy, cũng coi như cho nàng bậc thang đi xuống, nhưng nàng nhất quyết không chịu biểu dương đứa bé.
Vợ chồng hàng xóm có một trai một gái.
Nam chủ nhân vô cùng hài hước, hai đứa bé ngây thơ hoạt bát, trong bữa tiệc cười nói không ngừng.
Ánh mắt của 4 người trong nhà ước chừng luôn đặt lên người Sở Ấu Cơ, Cung Thanh Hạ căn bản trở thành người phiên dịch.
Nhưng trong mắt Sở Ấu Cơ, Cung Thanh Hạ mới là vai chính trên sân khấu, cử chỉ tao nhã, nói tiếng Anh lưu loát thuần thục, nói về địa danh ở Hà Lan thì phát âm chuẩn như dân bản xứ, nói một đoạn dài cũng không phạm sai lầm gì, rất được chủ nhà yêu quý.
"Cung Thanh Hạ lớn lên ở Châu Âu, tiếp thu nền giáo dục phương tây, vốn là người chuối tiêu*............."
(Chú thích: Người chuối tiêu*: là từ nóng mang tính chất phân biệt chủng tộc, ban đầu dùng để ám chỉ những người TQ sinh ra ở nước ngoài, mặc dù vẫn là tóc đen da vàng, không nói được tiếng Trung(hoặc không sõi) nhưng lại nói tiếng Anh rất chuẩn, họ bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục nước ngoài từ nhỏ, vì vậy cách suy nghĩ của họ hoàn toàn đã bị tây hóa, khác với người TQ nhập cư nước ngoài.)
Bên tai Sở Ấu Cơ vang lên câu nói của Chu Tiểu Kiều, dùng dao nĩa cắt bít tết, phát hiện trong miếng bít tết vẫn còn máu, liền không dám động dao nữa --------- hóa ra bít tết ở phương tây đều dùng bơ để rán, hơn nữa rán qua một chút liền bỏ ra, chỉ chín một nửa mà thôi.
Cung Thanh Hạ nhìn đứa bé một chút, "Em có thể ăn bánh quế với bánh hạnh nhân." Tuy rằng vẫn đang chăm chú nhìn chủ nhà, nhưng vẫn tỉ mỉ chu đáo quan sát đứa bé.
Sở Ấu Cơ nghe theo, lại uống một hớp canh đậu Hà Lan nồng đậm, cảm thấy dạ dày vô cùng thoải mái.
Người chuối tiêu thì đã làm sao, nàng vẫn là Điện Hạ của ta ............. tính cách, khí chất, cảm tình -------- những thứ này không phải được tạo thành từ linh hồn sao ?
Lập tức thông suốt.
Sở Ấu Cơ ăn một miếng cá tuyết.
Trên đường trở về, Cung Thanh Hạ oán trách, "Thật giống như chưa từng ăn cơm tây." Dừng một chút lại nói, "Lần này muốn đỡ tường đi rồi chứ ?" Ngữ khí lạnh lùng.
Nhưng Sở Ấu Cơ vẫn cảm thấy ấm áp, ôm lấy cánh tay Cung Thanh Hạ, "Không, người ta muốn tỷ tỷ đỡ."
Khóe môi Cung Thanh Hạ ngoắc ngoắc.
Buổi tối đương nhiên không phân phòng ngủ, bởi vì chỉ có một phòng ngủ, Sở Ấu Cơ đến sân bay mới gọi cho Cung Thanh Hạ, đương nhiên Cung Thanh Hạ không kịp chuẩn bị, ban ngày bảo đứa bé kia chọn phòng ngủ, chẳng qua là khó chịu trong lòng, cố ý trêu Sở Ấu Cơ chút thôi.
"Ôi ! Làm sao có cảm giác buổi tối ở đây lạnh hơn nhiều so với trong nước vậy ?" Sau khi vào phòng ngủ, Sở Ấu Cơ trợn tròn mắt, nhìn trần nhà lầm bầm, sau đó nằm sát bên cạnh Cung Thanh Hạ, ôm lấy eo nàng, "Lạnh quá !" Thân thể cũng hơi run lên để phối hợp với kịch bản của mình.
Cung Thanh Hạ không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói, "Em đến tột cùng có ngủ hay không ? Nếu không ngủ thì ra ngoài đếm sao đi."
"Ngủ a, em buồn ngủ quá." Đầu nhỏ của Sở Ấu Cơ cọ cọ vào lưng Cung Thanh Hạ, "Vậy ngủ thôi."
Bên này hai người dần dần tiến vào mộng đẹp, mặt trời trong nước chậm rãi mọc lên.
Quán cafe Thần Ninh.
Diêu Nhữ Ninh đang bận rộn trước lò nướng, cửa quán cafe bị đẩy ra, một bóng người thanh lệ trẻ tuổi đi vào, đôi mắt gian tà liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy người muốn tìm, cười đi tới chào hỏi, "Diêu chủ tịch."
Diêu Nhữ Ninh ngẩng đầu, "........... Là cô ?"
Hôm nay Cổ Lệ Tiệp bỏ hết các loại trang sức, nước hoa, để mặt mộc thường ngày, nhưng cũng khiến Diêu Nhữ Ninh cảm thấy kinh diễm, suýt chút nữa không nhận ra.
"Cô biết, Bạo Quân đang nghỉ phép, tôi không có việc để làm, rảnh rỗi đến hốt hoảng, bụng đói khó chịu, đến nơi này của cô để ăn chùa vậy."
"Ơ ....." Diêu Nhữ Ninh nâng kính mắt cười khẽ, "Hoan nghênh." Rót một tách cafe đưa cho Cổ Lệ Tiệp, "Cô ngồi đợi một chút, lần trước cô tới đây gọi bánh sanwich với bánh bích quy, lại đúng hôm tôi không nướng bánh, ngày hôm nay sẽ làm bù  cho cô."
Cổ Lệ Tiệp nhận tách cafe, uống một hớp, cũng không tìm chỗ ngồi, vẫn đứng bên người Diêu Nhữ Ninh, yên lặng nhìn nàng đổ nước, bỏ đường, bỏ muối vào bột trộn qua trộn lại ------- quả thực là người phụ nữ vừa có kiến thức, lại vừa nữ công gia chánh, thân mặc tạp dề màu trắng, vẻ mặt cẩn thận chăm chú này thực sự vui tai vui mắt, xem thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Cảm nhận được ánh mắt của Cổ Lệ Tiệp, Diêu Nhữ Ninh ngẩng đầu, tầm mắt hai người gặp gỡ trên không trung, từng người thu hồi tầm mắt.
Cổ Lệ Tiệp nâng tách cafe đi qua đi lại, uống một hớp cafe, xuất thần một hồi, đột nhiên nói, "Chờ Bạo Quân trở về, tôi nhất đinh bắt nàng phải gọi tôi là nhị nãi."
Diêu Nhữ Ninh đang tìm cách phá vỡ bầu không khí trầm mặc hiện tại, nghe đối phương mở miệng trước, rất nhanh trả lời, "Vì sao ?" Chỉ là đáp lời, vẫn chưa lĩnh hội được nội dung bên trong.
"Bởi vì Ấu Ấu gọi tôi là nhị nãi, tôi nói như vậy cô vẫn chưa rõ sao ?"
"............. Cô nói là ?" Hai tay đang lăn bột của Diêu Nhữ Ninh dừng lại, may mà vừa nãy lăn bột đã đều, giờ là thời gian cần để lạnh, không phải vậy chỗ bột này nhất định hỏng rồi, "Hai người bọn họ ?" Nói xong cảm thấy hoang đường cực độ, cười lắc đầu liên tục, "Làm sao có khả năng, chuyện cười này không thể nói tùy tiện."
"Cô xem vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng của tôi giống như đang nói đùa sao ? Tôi nói thật."
Diêu Nhữ Ninh vuốt tóc ra sau tai, "Hai người bọn họ xác thực là có cảm tình, chỉ đến thế mà thôi." Dừng một chút, "Nếu như cô đa tâm như vậy, tôi cũng không dám làm món tráng miệng cho cô, lại cho rằng tôi có gì đó với cô."
"Phụt !" Cổ Lệ Tiệp phun cafe ra ngoài, há to mồm, nửa ngày mới thu lại được, "Diêu chủ tịch, lời như vậy không thể nói lung tung."
"Vì lẽ đó a," Diêu Nhữ Ninh cười, hạ nhiệt độ lò nướng xuống, sau đó đi lấy trứng gà, "Chuyện tình cảm không thể nói linh tinh."
Cổ Lệ Tiệp, "............"
Cũng trong lúc đó, tại viện điều dưỡng ngoài ngoại ô.
Lâm phu nhân đang trong phòng bệnh, thăm con gái Lâm Dịch Huyên, bên trong gian phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được nhịp thở đều đều của đối phương.
"Huyên Huyên a," Lâm phu nhân hô lên nhũ danh của con gái, giọt nước mắt rơi xuống, "Mẹ lại đến thăm con."
Lâm Dịch Huyên ngồi yên lặng trên xe lăn.
Bao nhiêu khúc chiết, bao nhiêu cực khổ, đều hóa thành hư vô, hóa thành yên bình, tĩnh lặng như mặt nước.
"Con có tin hay không, Ấu Ấu đi Châu Âu, hơn nữa tự đi một mình, nàng đúng là lớn rồi." Lâm phu nhân lấy khăn lau đi nước mắt trên mặt, "Nàng đi theo Thanh Hạ........ Mặc kệ như thế nào, mẹ đều ủng hộ nàng ........ Lúc trước mẹ với ba con cực lực phản đối chuyện của con với Sở Thần Vệ, sau đó ngẫm lại ........" Lâm phu nhân nói tới chỗ này chợt dừng lại, chỉ lắc đầu.
Lâm Dịch Huyên vẫn chưa lên tiếng, đôi mắt đẹp vẫn nhìn chăm chú cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, khắp nơi trong đất trời  đều hóa thành màu tuyết trắng.
"Có một việc mẹ rất lo lắng," Lâm phu nhân nói xong, lần thứ hai lau lệ, "Mấy tháng trước Hi Sở bắt đầu an bài vệ sĩ cho Ấu Ấu, không lâu sau đó Thanh Hạ có chuyện, tình huống cụ thể thì mẹ không biết, chỉ nghe a Xuân nói là trên đường cao tốc gặp phải đấu súng, cũng may bình an thoát hiểm ............. Mẹ rất lo lắng Ấu Ấu sẽ gặp bất trắc, Sở gia đến tột cùng là đắc tội với người nào ? Một lần tai họa cơ hồ diệt tộc, vậy mà vẫn chưa chịu bỏ qua, đến tột cùng là có bao nhiêu cừu hận ? Dịch Huyên a, con với Thần Vệ trước kia không giấu nhau điều gì, Thần Vệ có từng nói gì với con về chuyện liên quan không ?" Lâm phu nhân nói tới chỗ này chợt thở dài, "Xem mẹ này, biết rõ con không thể nghe được còn hỏi con." Dừng một chút, lần thứ hai thở dài, "Thế những những điều này mẹ cũng không thể nói với ai khác ngoài con."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.