Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Chương 2: Ấu Ấu







Lâm gia.
A Xuân đi vào thư phòng nói, "Ấu ấu, bên Hi Sở lại điện đến."
Sở Ấu Cơ ngồi trước bàn đọc sách, đang chăm chú nhìn laptop, trên làn mi dài mang theo giọt nước mắt, mắt đen ngâm ở trong hơi nước, nghe tiếng liền giật một tờ giấy lau đi khóe mắt, quay đầu xem a Xuân, "Chuyện gì ?" Giọng nói nhỏ nhẹ trong suốt, hơi chút trẻ thơ.
A Xuân cung kính nói, "Nói là công ty có tổ chức tiệc đón Trung Thu, mọi năm Sở lão tiên sinh đều tham gia, hi vọng cháu có thể kế thừa truyền thống Lão tiên sinh lưu lại, cùng các quản lý cấp cao của tập đoàn gặp mặt, lấy đó để giữ quan hệ........."
"Tiệc Trung Thu.........." Sở Ấu Cơ thu tầm mắt lại, "Có Diêu tỷ tỷ dự họp là được rồi."
Nàng còn chưa viết xong bản thảo, biên tập còn đang thúc giục, không có thời gian tham gia, quan trọng nhất, nàng không thích xã giao kiểu kia.
A Xuân cười hiền lành, "Tôi đã trả lời 'Chủ tịch rất bận, không thể phân thân' rồi."
Tại tổng bộ của Hi Sở, phòng hội nghị.
Nhiệt độ bên trong vô cùng lạnh lẽo, thư ký Lý suýt chút nữa bị đông cứng thành khối băng rồi.
Sắc  mặt Cung Thanh Hạ vô cùng âm trầm, "Muốn nói sao ?"
Thư ký Lý, "..........."
"Vẫn kiên trì như cũ, để tên của Sở Ấu Cơ trong bản danh sách sao ?"
"Tôi chỉ là đề ra ý kiến, tất cả vẫn là Cung tổng làm chủ."
Cung Thanh Hạ đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.
"Nhưng là, không thể mãi  như thế được, Cung tổng vẫn nên nghĩ biện pháp liên lạc với Chủ tịch........."
Giọng nói có chút run rẩy của thư ký Lý truyền đến từ phía sau.
Cung Thanh Hạ cũng không quay đầu lại.
Nếu như lúc này Sở Ấu Cơ đứng ở trước mặt nàng, nàng nhất định không nói nhiều lời, liền trực tiếp tụt quần tét mông Sở Ấu Cơ.
Cái gì "Rất bận ?" Cái gì "Đang viết ?", có khi còn đang lái xe Porche nào đó đi gây họa rồi ấy chứ, gây ra đại án, so với vụ án của Lý thiếu gia còn muốn náo loạn hơn, Lý thiếu gia chỉ liên lụy cha mất chức, Sở đại tiểu thư còn có thể làm cho cổ phiếu của Hi Sở tụt dốc không phanh, công ty trong nháy mắt mất đi hàng tỷ đồng.....
Chỉ vì chuyện Sở Ấu Cơ 16 tuổi đã nhận chức Chủ tịch, những nhân viên lâu năm trong công ty đều tức giận đến khua chân múa tay, nàng không thể không dứt khoát sa thải hàng loạt lão thành lâu năm, đưa cho bọn họ một số tiền lương kha khá rồi mời bọn họ đi, không biết là gây thù chuốc oán với bao nhiêu người, vì vậy áp lực rất lớn.....
Nói chung, Cung Thanh Hạ thấy mình có hàng vạn lý do để tét mông người bạn nhỏ họ Sở này, đánh xong nhốt lại, bỏ đói nàng mấy hôm, cho nàng biết được cơm áo chẳng dễ dàng gì.......
"Danh sách soạn xong chưa ?"
Đi đến cửa phòng, nhìn thấy Cổ Lệ Tiệp đang nhìn gương trang điểm, Cung Thanh Hạ lạnh lùng đi tới gõ bàn.
"A !" Cổ Lệ Tiệp bị dọa giật mình, cũng không phải vì sợ Cung Thanh Hạ, mà vì nàng đang tập trung vẽ lông mày, tự dưng lại bị quấy rầy, "Cung tổng không phải đang họp sao ?" Ngữ khí tuy rằng không nổi nóng, nhưng bao hàm tâm ý trách móc.
Cung Thanh Hạ nhíu lông mày, "Tôi hỏi cô soạn xong danh sách chưa ?"
Cổ Lệ Tiệp, "................."
Cung Thanh Hạ liếc mắt nhìn màn hình máy tính một chút, chỉ thấy file word ghi, "Danh sách nhân viên tham gia tiệc Trung Thu.", dòng đầu tiên là, "Nhị nãi của Chủ tịch: Cổ Lệ Tiệp," nhìn xuống chút nữa thì trống không, liền nhẩm tính trong đầu, tổng cộng chỉ có 17 chữ.
Cung Thanh Hạ liền rút điện thoại gọi cho Tam Bí.
"Đừng, đừng gọi." Cổ Lệ Tiệp ném gương trong tay, giữ chặt lấy tay Cung Thanh Hạ, trên mặt là nụ cười làm lành, "Tôi soạn ngay, lập tức soạn, bảo đảm 2 phút là xong." Nếu để người khác ngồi vào vị trí này, danh hiệu mỹ nhân của nàng khẳng định sẽ bị cướp đi, hơn nữa tuyệt đối không thể xếp thứ nhất, bảo nàng làm sao cam tâm ?
Cung Thanh Hạ cũng không nương tay, vẫn gọi đến số của Ba Bí, nói một câu, "Sở Ấu Cơ không tham dự, bỏ chữ "Đồng chủ tịch" phía trước tên Diêu Nhữ Ninh, còn lại không thay đổi."
"Vâng, Cung tổng."
Ba Bí cung kính tiếp nhận bản thảo, đi trở lại bàn làm việc, 'Lách tách lách tách' đánh xong, 'Cộp cộp cộp' đóng dấu, 'Cộp cộp cộp' đạp giày cao gót đi tới các bộ ngành.
Cung Thanh Hạ chỉ vào bóng lưng Ba Bí, "Thấy chưa ?"
Đến lúc này, Cổ Lệ Tiệp vô cùng bình tĩnh, một tay đặt lên bàn làm việc, một tay chống nạnh, thân thể tạo thành chữ 'S', khẽ mở môi đỏ nói, "Cô biết rõ bản lĩnh của tôi không phải cái đó."
Khóe môi Cung Thanh Hạ nở ra một nụ cười nhàn nhạt, "Tôi đương nhiên biết sân khấu của cô ở các quán Bar, có muốn tôi tác thành cho cô không ?" Nói xong cũng không chờ Cổ Lệ Tiệp phản ứng, liền đi về hướng văn phòng.
"Cung Thanh Hạ ! Cô muốn cắt giảm tôi ?"
"Rầm !"
Cổ Lệ Tiệp quyết không buông tha cho Cung Thanh Hạ, muốn xông tới hỏi rõ Cung Thanh Hạ, đi đến cửa phòng làm việc bị đóng "Rầm" một cái, đành phải trở về.
"Cung Thanh Hạ ! Cô muốn là được sao ? Tôi là Nhị nãi của chủ tịch !"
Bên trong truyền ra tiếng đáp lại hờ hững, "Vậy cô đi tìm tôn nữ Sở Ấu Cơ của cô đi, bảo nàng ấy đến biện hộ cho cô, có khi tôi sẽ mở cho cô một con đường."
"Cô cho rằng tôi không dám sao ? Đưa địa chỉ của Sở Ấu Cơ cho tôi !"
Trên di chúc của Sở lão đầu cũng không để lại một phân tiền cho nàng, chỉ viết một câu vô trách nhiệm, "Góa phụ Cổ Lệ Tiệp được chia bao nhiêu tài sản, đều dựa theo quyết định của tân chủ tịch." Ý là bảo nàng đi đòi tiền Sở Ấu Cơ, mấy tháng qua nàng dùng đủ loại mánh khóe, đi khắp nơi dò hỏi địa chỉ cùng phương thức liên lạc với Sở Ấu Cơ, đều là tay trắng trở về, tức điên người, nàng 25 tuổi gả cho ông lão 75 tuổi, Sở lão đầu chẳng những không thương hoa tiếc ngọc, sắp chết còn dùng ám chiêu ném nàng ra khỏi nhà, dằn vặt nàng khổ sở không nói lên lời.
Bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng, "Địa chỉ của Sở Ấu cơ thì tôi không biết, tôi chỉ có số điện thoại của nàng, bất quá tôi sẽ không cho cô."
Cổ Lệ Tiệp, "............", thật muốn phá cửa bóp chết tòa băng sơn trong kia --------- tại sao cô ta lại lấy chữ "Hạ" làm tên ? Rõ ràng là rét đậm rét hại như mùa đông cũng không lạnh bằng.
"Nhưng mà," Ngữ khí của Cung Thanh Hạ đột nhiên có nhiệt độ, "Tôi có thể chỉ cho cô một đường."
Cổ Lệ Tiệp phát điên, "Đừng có thừa nước đục thả câu, nói !"
"Cô đi tìm luật sư Đường Tuyết Nhu, nàng là người thi hành di chúc của nguyên chủ tịch trước kia, vô cùng hiểu tình hình hiện giờ của Sở Ấu Cơ."
"Số điện thoại của Đường Tuyết Nhu !"
"Tự mình tìm đi."
    ". . . . . ."
Cổ Lệ Tiệp tức đến nổ đom đóm mắt, trở lại bàn làm việc, tìm kiếm đủ đường, rốt cục tìm thấy số điện thoại của luật sư Đường, gọi tới, trợ lý nói một câu, "Xin chào, xin hỏi ngài có hẹn trước không ?" Cổ Lệ Tiệp chỉ đang chần chờ một chút, bên kia đã dập máy rồi.
Nghiệp vụ cũng thật tốt a !! Dám vô lễ với khách hàng ẩn danh như vậy ?
Cổ Lệ Tiệp quẳng điện thoại xuống, tức giận nghĩ. Tuy rằng lúc đầu nàng chỉ muốn xác nhận số điện thoại kia là thật hay giả, nhưng vẫn bị chọc đến phát điên ----- thông thường Cổ đại mỹ nhân đều như vậy, vốn là muốn đi về hướng Bắc, bất tri bất giác thế nào đều xảy ra chuyện gì đó, chuyển hướng thành đi về hướng Nam, làm bất cứ chuyện gì đều chệch khỏi ước nguyện ban đầu.
Tứ Bí đi đến gõ cửa, mời Cung Thanh Hạ đi tới phòng tài vụ họp.
Cung Thanh Hạ đi qua khuôn mặt tức giận phồng lên như bụng ếch của Cổ Lệ Tiệp, giơ tay làm động tác như muốn nói, "Mánh khóe nào tôi cũng biết, đấu với tôi, cô còn chưa đủ tư cách !"
Cổ Lệ Tiệp suýt chút nữa nổ tung tại chỗ, lấy mấy chiếc bút cắm ở trong hộp ném về phía bóng lưng của Cung Thanh Hạ.
Chờ một chút. . . . . . Bạo chúa này nếu như muốn cắt giảm mình ? Cô ta không phải là loại người hạ thủ lưu tình........Chẳng lẽ nói ---------- mình vốn là trúng kế khích tướng của cô ta ? Bản Thân cô ta không mời được Sở Ấu Cơ mới dùng cách này để bảo mình đi mời ?
Cổ Lệ Tiệp sau cơn thịnh nộ khẽ rùng mình một cái.
Có điều, nhiệm vụ này cũng không tệ, vốn Cổ Lệ Tiệp cũng muốn tìm Sở Ấu Cơ, hơn nữa bản thân nàng quen sống trong nhung lụa, xác thực cũng nên làm một số chuyện.
Tuy nói là nghĩ thông suốt, nhưng tâm tình của Cổ Lệ Tiệp cũng không khá hơn chút nào.
Cung Thanh Hạ họp xong liền đi vào nhà vệ sinh rửa tay, khi ra đến cửa bị một bàn tay thon dài cản đường.
"Tôi có thể giúp cô tìm Sở Ấu Cơ, nhưng tôi có một điều kiện."
Cổ Lệ Tiệp dựa vào tường, một chân chắn ngang trước mặt Cung Thanh Hạ, khoanh hai tay trước ngực.
Cung Thanh Hạ lạnh lùng liếc mắt một cái.
"Chủ tịch trước kia, mỗi tháng chuyển cho tôi 10 vạn tệ làm phí sinh hoạt, cô phải chuyển đủ cho tôi không thiếu 1 phần."
"Tôi chỉ muốn nói," Cung Thanh Hạ nhíu nhíu mày, "Quang cảnh dưới váy của cô, lộ hết rồi."
". . . . . . ? !"
Cổ Lệ Tiệp lập tức thu chân về.
Cung Thanh Hạ thong thả đi ra.
Lại trúng kế!
Đợi đến khi Cổ Lệ Tiệp lấy lại phản ứng, Cung Thanh Hạ đã đi khá xa rồi, chỉ lát nữa thôi là biến mất khỏi tầm mắt, Cổ Lệ Tiệp chỉ đành hô lên một tiếng, "50 ngàn ! Không thể ít hơn được nữa."
Cung Thanh Hạ vẫn không trả lời.
Cổ Lệ Tiệp lại đành xuống nước, "10 ngàn !"
Cung Thanh Hạ quay đầu, "5000."
Cổ Lệ Tiệp cắn môi, "8000 !"
Cung Thanh Hạ quay đầu đi.
Cổ Lệ Tiệp , "5000 thì 5000 ! Nhất định phải chuyển cho tôi ! Những tháng trước cũng phải bù đắp."
_______________
Lời của edit: Chà chà, ngồi xem Cung Thanh Hạ ra giá, thật giống như các mẹ đi ra chợ mua tôm mua cá nhỉ :v mình ra mặc cả chỉ giảm đc có ti tí, mà mẫu hậu của mình mặc cả thì ồi ơi nhé, xuống còn 1/4 T__T


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.