Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Chương 17: Tâm Tình Tốt






Chu Tiểu Kiều đi tới trước mặt Cổ Lệ Tiệp, hất cằm lên, "Nữ khổng tước, xin hỏi, cô muốn tìm tôi sao ?"
"Oạch..... " Cổ Lệ Tiệp há hốc miệng, chỉ vào Sở Ấu Cơ cách đó không xa, ".............Hai người ?"
Chu Tiểu Kiều quay đầu lại, nhìn một chút, "Đó là học sinh của tôi, làm sao ? Không xinh đẹp bằng chứ gì ?"
........... Cô gái sườn xám này, thật sự là lão sư của Ấu Ấu sao ? Thế giới này cũng thật nhỏ a.
"Ơ ha ha !" Cổ Lệ Tiệp xoắn xoắn đuôi tóc mình, "Tôi nghĩ, tôi với em ấy có nét đẹp khác nhau, không thể so sánh được."
Phải làm sao bây giờ ? Nếu để cho Chu Tiểu Kiều biết mình đến tìm Ấu Ấu .... Thân phận thật của Ấu Ấu có thể sẽ bị bại lộ, nếu như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của Ấu Ấu .........
Cổ Lệ Tiệp hoảng loạn rút ra kết luận trong đầu, nàng quả thực là một người suy nghĩ không cặn kẽ, nhưng đối với một Chu Tiểu Kiều thông minh lanh lợi, lại tinh ý kia, nàng không thể không cẩn thận một chút.
Ồ ? Chu lão sư cũng biết Cổ tỷ tỷ sao ?
Sở Ấu Cơ đi tới trước mặt hai người, ánh mắt hiếu kì, nhìn Cổ Lệ Tiệp một chút, lại nhìn Chu Tiểu Kiều một chút, vì chưa thống nhất được cách xưng hô với Cổ Lệ Tiệp, liền hỏi Chu Tiểu Kiều, "Chu lão sư ........"
"Oa a a a, bạn nhỏ này thật đẹp !" Cổ Lệ Tiệp nhéo hai má của Sở Ấu Cơ, "Tại sao tôi không phải là lão sư của em cơ chứ ?"
............ Tình huống này là thế nào ? Cổ tỷ tỷ lại làm như không quen biết mình .......... Ừ, đúng rồi, nhất định là vì bảo vệ mình.
"Thu bàn tay như cái móng heo của cô lại !" Chu Tiểu Kiều giật tay Cổ Lệ Tiệp ra, đem Sở Ấu Cơ bảo hộ ở phía sau, tay phải chỉ về phía Cổ Lệ Tiệp, "Đừng hòng bắt nạt học sinh của tôi, cô hôm nay tới đây, nhất định là tìm tôi có việc." Nàng nhận định Cổ Lệ Tiệp đến đây là để tìm mình, vì vậy cũng vào thẳng vấn đề.
"Vậy tôi sẽ hào phóng một lần, mời hai người đi ngồi cafe một chút."
"Là cô nói nha." Chu Tiểu Kiều thu tay về, cười với Sở Ấu Cơ, "Muộn như vậy về nhà một mình không sao chứ ? Đi, cùng lão sư đi ăn điểm tâm."
Lòng Cổ Lệ Tiệp đau như rỉ máu, "Này này ! Tôi chỉ nói mời uống cafe, không nói mời ăn nha ......"
Chu Tiểu Kiều tiêu sái hất tay, "Phản đối vô hiệu."
Cổ Lệ Tiệp, ".........."
Sở Ấu Cơ, "............" Vốn là định khéo léo từ chối, bây giờ cũng không biết phải nói gì ------ đành phải lon ton theo sau Cổ Lệ Tiệp.
Ba người chọn một quán cafe bên đường, Chu - Cổ hai người thay nhau ngồi bẻ ngón tay, Sở Ấu Cơ ngồi bên cạnh, một tay mân mê chén cafe, một tay nâng quai hàm ngồi nhìn hai người.
Nếu như có Thanh Hạ tỷ tỷ ở đây thì tốt rồi, Thanh Hạ tỷ tỷ không nói một lời, sẽ ngồi uống cafe, còn mình, ngồi yên lặng ở đây thưởng thức dáng vẻ thanh tao của nàng, chỉ nghĩ thôi, cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp.....
"Này này, nói thật, nữ khổng tước, đến lúc nào cô mới giúp tôi gặp mặt Cung Thanh Hạ ?"
Sở Ấu Cơ lấy lại tinh thần, chợt nghe thấy lời Chu Tiểu Kiều nói, không khỏi chú tâm hơn, hai tay nâng chén cafe uống một hớp, cảm nhận vị đắng nơi đầu lưỡi, trong đầu trồi lên dấu chấm hỏi ----- Chu lão sư vì sao lại biết Thanh Hạ tỷ tỷ ?
"Tôi giúp cô gặp nàng ? Này này ! Đừng nói với tôi là cô muốn được chết trong tay Cung Thanh Hạ nhé, ngày đó cô ngồi trên taxi đuổi theo xe nàng, suýt chút nữa làm lỡ đại sự của nàng, nàng trí nhớ tốt như vậy ......"
"Ân, cái kia." Sở Ấu Cơ ngắt lời Cổ Lệ Tiệp, "Em có thể hỏi, 'đuổi theo xe' là chuyện gì không ?"
"Muốn biết sao ?" Cổ Lệ Tiệp sờ đầu Sở Ấu Cơ, "Vậy để tôi kể cho em nghe chút sự tích hào hùng của Chu lão sư." Đem toàn bộ sự việc kể lại một lượt, "Lúc đầu, ba người chúng tôi đều cho rằng, Chu Tiểu Kiều là xuyên từ thời dân quốc tới." Nói xong phình bụng cười to. Lòng cho rằng Sở Ấu Cơ cũng sẽ cười theo, ai biết được, tiểu bảo bối kia há hốc miệng, dáng vẻ vô cùng sững sờ.
"Được rồi, học sinh cưng của tôi còn phải về nhà làm bài tập." Chu Tiểu Kiều đứng lên, vỗ vào vai Sở Ấu Cơ, "Đi thôi !"
Sở Ấu Cơ máy móc đứng lên, trong đầu loạn thành một đống ...... Bảo sao hôm đó ô giấy dầu của Chu lão sư lại để trong phòng giao ban, nhất định là ngây người khi nhìn thấy Thanh Hạ tỷ tỷ ..... Còn về quyển sách trong ngăn bàn của Chu lão sư kia ......
"Ấu Ấu, em không sao chứ ?"
Cổ Lệ Tiệp cúi người, nắm lấy bàn tay của Sở Ấu Cơ, Chu Tiểu Kiều đã đi rồi.
Ánh mắt của Sở Ấu Cơ hoàn hồn trở lại, phát hiện mình đang trên đường về nhà, Cổ Lệ Tiệp ở bên cạnh, thân thiết hỏi mình, vội trả lời, "Ân, em không sao."
Cổ Lệ Tiệp thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Không sao là tốt rồi."
Thật là ôn nhu ......
Sở Ấu Cơ nghiêng đầu nhìn khóe môi đang mỉm cười của Cổ Lệ Tiệp ---------- Xem ra, bình thường Cổ tỷ tỷ luôn đeo mặt nạ để che đi con người thật của mình, ở dưới lớp mặt nạ ấy, là một người con gái hoàn mỹ, cũng vô cùng tốt bụng ............
Một chiếc lá bay qua trước mặt Cổ Lệ Tiệp, Cổ Lệ Tiệp dùng hai ngón tay bắt lấy chiếc lá, "Nhìn tôi như vậy làm gì ?"
"........ Em đang nghĩ xem, Cổ tỷ tỷ có võ công cái thế không ?"
"Không phải đã bảo em gọi tôi là nhị nãi sao ?"
". . . . . ."
"Võ công cái thế sao ? Chuyện nhỏ như con thỏ, Dracula* cũng không phải đối thủ của tôi."
(Chú thích Dracula là nhân vật chính trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Ireland tên Bram Stoker, Bá tước Dracula là con quỷ chuyên hút máu người.)
"......... Thật là lợi hại."
"Đùa em thôi, nói vui vậy chứ, nếu đánh thật sẽ rất khó xem."
"..... Đúng rồi, khoản tiền kia, em đã chuyển vào tài khoản của tỷ rồi."
"Biết rồi, đã sớm nhận được tin nhắn báo chuyển khoản ------- tại sao lại gửi gấp đôi ?"
"Ở chung với Thanh Hạ tỷ tỷ không dễ chút nào, để tỷ phải ủy khuất rồi."
Cổ Lệ Tiệp nở nụ cười, vỗ vào má Sở Ấu Cơ, "Tiểu Ấu Ấu thật có tâm, nhưng mà," Cổ Lệ Tiệp đút hai tay vào túi áo, ngửa đầu nhìn lên bầu trời.
Sở Ấu Cơ dựng thẳng lỗ tai, chờ nàng nói tiếp câu sau, chờ nửa ngày không thấy nàng nói gì, không nhịn được, đành truy hỏi, "Nhưng mà sao ạ ?"
Cổ Lệ Tiệp nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, quay đầu, "Không có chuyện gì."
"............"
Mười phút sau, hai người đứng ở dưới nhà Sở Ấu Cơ.
"Tỷ tỷ vào nhà ngồi một chút."
"Đã bảo em gọi tôi là nhị nãi, em rốt cục có nhớ hay không ?" Cổ Lệ Tiệp giả vờ giận, cười nói, "Thôi, để hôm khác đi."
"........... Vậy, sau lại gặp."
Cổ Lệ Tiệp xua tay, "Sau lại gặp." Quay lưng, đi được hai bước lại ngừng lại, quay đầu gọi, "Ấu Ấu !"
"Hả ?"
"Nhị nãi rất quý em."
"....... Em cảm ơn."
Cổ Lệ Tiệp chăm chú nhìn Sở Ấu Cơ chốc lát, bên môi nở ra nụ cười.
Sở Ấu Cơ bị nụ cười kia làm cho choáng váng, lúc lấy lại được tinh thần, bóng lưng của Cổ Lể Tiệp đã khuất xa.
Trong thư phòng của Sở Ấu Cơ treo một chiếc bảng đen, trên đó dán 10 tờ giấy A4 tọa độ hàm số hôm nọ Cung Thanh Hạ viết.
Sở Âu Cơ thả cặp sách xuống, ngồi xuống đệm, quay về phía bảng nhìn xuất thần.
Gần một tuần nay, nàng mỗi ngày đều ngồi trước bảng nhìn ngắm 2 giờ, đa số thời gian, cầm bút vẽ quả bầu thành ra chiếc gáo, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày suy nghĩ, dần dà hiểu ra quy luật của hàm số, lấy đó làm thích thú, liền vui vẻ nếm thử một viên chocolate Cung Thanh Hạ tặng, tâm trí như bay tới chín tầng mây.
Thế nhưng, ngày hôm nay lại khác.
Ánh mắt xuyên qua bảng đen, nhìn chăm chú vào người Chu Tiểu Kiều, cổ đại lại hiện đại, nhớ đến lễ mừng thọ của Hoàng Đế, rồi nhớ đến Chu Tiểu Kiều cầm ô giấy dầu đứng trước cổng trường ....
Chu lão sư chính là tiểu Kiều sao ? Chu lão sư quả thực là tiểu Kiều ? Chu lão sư chính là Tiểu Kiều a.........
Tiếng chuông điện thoại vang lên, mãi đến lần thứ 4 mới hấp dẫn sự chú ý của nàng.
"Alo, Thanh Hạ tỷ tỷ ?"
"Em đang bận gì sao ? Tôi gọi đến 4 cuộc."
"........ Vâng, em bận, ân, không phải, em không bận gì cả, Thanh Hạ tỷ tỷ có chuyện gì sao ?"
Bên kia trầm mặc chốc lát, "Cánh tay của em thế nào rồi ?"
"Đã khỏi rồi."
"Ngày mai tan học ở nhà chờ tôi, tôi dẫn em đi gặp một người."
"Ân, em nhớ rồi, là đi gặp lão tiên sinh nào đó phải không ? Lần trước tỷ tỷ đã nói qua."
"Nhớ là tốt rồi. Tôi nói xong rồi, gác máy đây."
"Không được !' Đại não còn chưa kịp suy nghĩ nên nói gì, lời đã nói ra trước.
". . . . . ."
"Em, ân, cái kia, mỗi ngày em đều ngồi xem tọa độ hàm số kia, chocolate ăn rất ngon, còn có , ân, uhm...." Sở Ấu Cơ nói tới chỗ này đầu óc trống rỗng, "Ân" nửa ngày trời mới nói một câu, "Cảm ơn Thanh Hạ tỷ tỷ."
"......Biết rồi, tôi gác máy đây."
Bị lừa rồi, thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống.
Sở Ấu Cơ đáp điện thoại sang một bên, khuôn mặt đỏ bừng, nằm bất động trên sàn nhà.
Một bên khác, Cung Thanh Hạ đặt điện thoại xuống, khóe môi nở ra nụ cười đẹp đẽ, mở nhạc trong xe, là một bài hát Pháp mang tiết tấu vui vẻ.
Cung mẫu đi vào thư phòng của Cung baba, "Ba của Cung Phấn à !" kéo tay Cung baba, "Hôm nay Cung Phấn về nhà, tâm tình rất tốt a, ôi chao !"
"Tôi đang viết rất đẹp, bà kéo một cái, hại tôi công dã tràng rồi !" Cung baba nhăn mặt nói, "Đứa bé kia tâm tình tốt thì đã sao, việc cỏn con như vậy mà bà vui vẻ vậy sao ?"
Cung mẫu trừng mắt, "Hôm nay ông ăn nhầm gan gấu à ?"
Cung baba, "..........."
Cung mẫu dịu dàng lại, "Tôi muốn nói với ông, hai ngày trước Cung Phấn từng nói, tối mai sẽ dẫn Ấu Ấu đi gặp Tần lão."
Cung baba không phản đối, "Đi bàn công việc, có gì ngạc nhiên ?"
"Ông còn không biết sao ? Con thứ 3 của hắn là Tần Thành, rất thích Cung Phấn nhà ta, ngày mai khẳng định Tần Thành ở nhà, hai người vừa vặn có thể," Cung mẫu để hai ngón tay đồng thời chạm nhau, "Vì lẽ đó, tôi nói Cung Phấn hôm nay tâm tình tốt, nhất định là cũng có ý với Tần Thành."
Cung baba dừng bút, "Bà mỗi ngày toàn nói chuyện không đâu !" Tần Thành vốn là công tử nổi danh đào hoa, không người nào không biết, hắn làm sao ưng đứa con rể này.
"Tôi nói chuyện không đâu ?" Cung mẫu tức giận, một tay chống nạnh, một tay nhéo lỗ tai Cung baba, "Đi, để tôi cho ông xem !"
"Đi xem cái gì ? Bà thả tôi ra !"
"Đi xem vẻ mặt nữ nhi bảo bối của ông, rốt cuộc là có hài lòng hay không ?"
"Thật hồ đồ! Sống đến 48 tuổi rồi, còn cà chớn như đám trẻ con !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.