Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 46: 46: Gặp Mặt !





Mạn Nhu Nhu nghe thấy thế liền giật nảy cả mình bỡi tại sao ông của cái tên kia lại biết số cô , còn muốn tìm cô để nói chuyện nữa cớ chứ ?
Tuy là Nhu Nhu có một chút hoang mát nhưng vẫn lễ phép đáp.

---- Vâng ! Tôi biết rồi ! Tôi sẽ lập tức đến ngay ?----
Giọng nói trầm thấp bên kia lại truyền đến.

--- Được ! Tôi đợi cô ?----
Nói xong người bên đầu dây kia liền tắc máy củng không đợi Nhu Nhu trả lời , Nhu Nhu liền vào bên trong phònh chỉnh chu lại trang phục một chút rồi bước ra khỏi nhà.

Một lác sau , trước cổng của căn nhà được xây dựng không khác gì lâu đài kia có một hình dáng nhỏ nhắn đang khoắc trên mình chiếc váy dài qua đầu gối màu đen trông rất đơn sơ mà giãn dị , hình dáng này nếu không phải Mạn Nhu Nhu thì còn ai vào đây chứ.

---- Reng! reng! !----
Mạn Nhu Nhu nhấn nhẹ vào chiếc chuông cửa , sau vài hơi thở liền có một vị quản gia tuổi tầm trung niên bước ra nói.

--- Có phải cô Nhu Nhu đây không ?---
Nhu Nhu lễ phép đáp.


--- Vâng ! Cháu là Nhu Nhu ?----
Vị quản gia lại nhẹ nhàng nói.

---- Mời vào !---
Nói xong vị quản ra kia kiền dẫn đường đi phía trước và tất nhiên là Nhu Nhu bám theo phía sau , không biết là đi đã qua bao lâu Mạn Nhu Nhu xuất hiện trước một căn phòng khách xa hoa và rộng lớn trông khí thế rất uy nghiêm.

Nhìn xung quanh đều có người làm đứng mỗi vị trí như chờ chủ nhà sai bảo vậy , ngồi trên chiếc ghế cao nhất là một ông lão tuổi tầm lục tuần đã nhìn cô mà quan sát.

Phía dưới hai bên có những hàng ghế đã chuẩn bị sẳn củng rất sang trọng , phía bên tay phải có hai vị một nam ,một nữ tuổi tầm tứ tuần cũng đang quan sát cô.

Phía bên tay trái thì trái ngược với những người khác đó là có hai cô gái xinh đẹp hơn cô rất nhiều cũng đang quan sát mình , nhìn vóc dáng này , tuổi tác này củng ngang bằng cô mà thôi.

Thấy Nhu Nhu đã vào trong vị lão già ngồi ở giữa trung tâm phía trên cao cất tiếng nói trầm thấp.

--- Cô là Mạn Nhu Nhu phải không ? ----
Nhu Nhu lễ phép đáp.


---- Vâng !---
Ông lão lại nói tiếp.

---- Tôi không cần biết cô đã dùng cách nào để trèo lên giường cháu tôi , nhưng mà tôi muốn nói cho cô biết muốn làm dâu nhà họ Điềm cô thật còn không xứng ? Nếu làm người hầu thì cũng không được ?----
Mạn Nhu Nhu thừa biết mấy người có tiền này chẳng thèm xem cô ra gì nên cũng lạnh nhạt đáp.

---- Vâng ! Tôi biết rồi ! Ông có thể nói trọng tâm điều mà minh muốn được không ?----
Ông lão ngồi phía trên nghe thế liền cười nói.

--- Tôi rất thích người thẳng thắng như cô ? Được ! Tôi muốn cô không được tiếp cận hay ở bên cháu trai tôi ! Còn về bao nhiêu tiền cô cứ ra cái giá là được ? Nghe nói lúc trước Cảnh Nghi cho cô năm trăm vạn , hay là tôi cho cô gấp đôi được không ?----
Mạn Nhu Nhu nghe ông lão nói thế nhìn không nhịn được phì cười ôn hòa nói.

---- Ông ơi ! Có lẽ ông đã hiểu lầm gì ở đây rồi ! Một tuần này cháu của ông chưa từng đến gặp tôi , nhưng thế thì rời xa kiểu gì vậy ?---
Có lẽ chuyện như thế Nhu Nhu cảm thấy rất lạ , nhưng với mấy người này thì là bình thường như cơm bữa vậy.

Ông lão không kiên nhẫn nói.

---- Tôi không cần biết nó có đến chỗ cô hay không ? Nói tóm lại tôi muốn cô không được bám theo hay tiếp xúc với nó ? Cô có đồng ý hay không ?----
Mạn Nhu Nhu lại đáp.

---- Được ! Nhưng lỡ như anh ta đến tìm tôi thì sao ? Muốn gặp tôi thì sao chứ ? Với tài lực của nhà các người ai đến tôi còn giám không gặp hay sao ?----.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.