Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 37: 37: Xảy Ra Chuyện !





Nghe được giọng nói đầy bá đạo này của hắn Mạn Nhu Nhu chỉ đành biết thỏa hiệp mà nói.

---- Được ! Tôi biết rồi ,bây giờ tôi ra ngoài đây ?----
Nói xong cô cũng không đợi hắn trả lời mà nhanh chóng rời đi để lại một mình Điềm Cảnh Nghi đang dùng ăn mắt có chút phức tạp nhìn cô.

Trong lòng hắn không hiểu là tại sao mình lại để tâm con nhóc này như thế chứ ? Vứt bỏ hết suy nghĩ này trong đầu hắn liền xữ luôn những món ăn trên bàn.

Mặt trời đã vào giữ trưa ánh mắt có một chút gay gắt , Mạn Nhu Nhu đang đứng trước một nhà kho rộng lớn xung quanh đều là núi rừng cách rất xa thành phố.

Nhìn kỹ vào bên trong thì căn nhà kho này rộng tầm một nghìn mét vuông nhưng đặt biệt là bên trong đều trống rỗng đơn giãn chỉ là một bãi kho đã bỏ hoang.

Mạn Nhu Nhu tìm được thông tin trên điện thoại nghe nói người chủ của nơi này có nhu cầu bán nên cô củng rất muốn mua.

Nói rõ ra thì tuy kho này có chút cũ kỹ nhưng điện nước đều đầy đủ cả chỉ cần bỏ ra một số tiền nữa là có thể tu sữa lại như mới.


Người đứng bên cạnh của Nhu Nhu là một phụ nữ trung niên ăn mặt khá lịch sự nói.

---- Cô gái ! Cảm thấy nơi này thế nào ? ---
Mạn Nhu Nhu liền nhanh chóng đáp.

---- Cũng tạm ổn ! Giá cả nơi này thế nào ?----
Người phụ nữ kia cười hiền đáp.

----- Do vật chất có chút hư hỏng nên lấy giá một trăm sáu mươi vạn ! Cô thấy thế nào ?-----
Tính ra Nhu Nhu còn khoảng hai trăm năm mươi vạn nên thấy giá này cũng khá cao , nhưng bù lại diện tích rất rộng nếu tu sữa lại và đặt nhà máy sản xuất ở đây cũng không tồi.

Mạn Nhu Nhu nhẹ nhàng nói.

---- Một trăm năm mươi vạn , nếu được thì tôi cùng chị lên làm giấy tờ chuyển nhượng !---
Người phụ nữ trung niên kia nghe thế liền gật cười gật đầu nói.

---- Được ! Cùng tôi đi nào !---
Nói xong hai người liền rời đi.

Ánh mặt trời đã về chiều tà bầu không khí có một chút thoáng mát làm cho con người ta cảm thấy thư giãn mà dễ chịu.

Trong căn phòng nhỏ của Nhu Nhu , Điềm Cảnh Nghi đang xem tài liệu trên điện thoại thì chợt có người gọi đến.

Điềm Cảnh Nghi lạnh nhạt nói.

--- Alo ! Có việc gì ?---

Đầu truyền bên kia gấp gáp nói.

---- Chủ tịch ! Hai người trong nhà mà anh bảo tôi theo dõi đấy, hình như là sức khỏe không tốt nên người chồng đã nhập viện rồi , bây giờ bọn họ không có tiền đóng viện phí chúng tôi đang bám theo phía sau , anh xữ lý như thế nào ?----
Điềm Cảnh Nghi tức giận mắng.

---- Mẹ nó ! Tụi mày còn đơ ra đó làm gì ? Tìm cách nói là con gái của bọn họ nhờ mấy người tới đóng viện phí chuyển sang cái bệnh viện nào tốt nhất là được ? À mà người đàn ông đó bị gì mà phải nhập viện thế ?---
Đầu truyền bên kia cung kính đáp.

--- Chỉ là một chút bệnh tuổi già mà thôi không đáng ngại !----
Điềm Cảnh Nghi lại quát.

---- Mẹ nó ! Nếu anh nói con gái bọn họ nhờ mà mấy người đó vẩn không tin thì ,Lấy danh nghĩ của tôi để trả viện phí bảp bọn họ chuyển ông ấy và cả bà ấy đến bệnh viện tốt nhất , bao nhiêu chi phí cứ tính vào tôi là được !----
Hắn lạnh giọng đáp.

---- Làm nhanh đi !---
Nói xong hắn liền tắt máy , sở dĩ hắn cho người điều ra gia thế con nhóc đó một chút mà thôi và bảo người âm thầm đảm bảo sự an toàn cho họ không ngờ lại xảy ra chuyện như thế.

Hắn cầm điện thoại lên bấm dãy số điện thoại của Nhu Nhu mà nhấn lấy.


--- Tút! tút! tút.

.

!----
---- Mạn Nhu Nhu và người phụ nữ kia đang làm những tài liệu vang trọng thì chiếc điện thoại reo lên , theo phản xạ cô cầm lên xem thì thấy cái tên khốn kiếp này đang gọi.

Cô nhẹ nhàng đi ra xa những người này và nhấn nút nói.

--- Alo ! Tôi đang rất bận có việc gì tốt về nhà nói được không ?---
Điềm Cảnh Nghi lạnh lùng quát.

---- Mẹ nó ! Tôi cho cô thêm ba mươi phút mau nhanh chóng về đây , nếu không cô sẽ hối hận đấy ?---.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.