Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 17: 17: Nuốt Xuống !





Sắc mặt Mạn Nhu Nhu như muốn khóc khi nghe thấy lời nói đầy uy hiếp kia của hắn , cho dù có thế nào đi nữa cô củng không muốn tôi nay hắn làm như thế với mình.

Mạn Nhu Nhu liền nhắm mắt củng ngừng thở bỡi vì cái mùi vị này thật làm cho cô khó chịu , Mạn Nhu Nhu lấy hết sự can đảm mà nuốt xuống hết những thứ kia vào bụng mình sắc mặt còn tái nhợt không có chút khí sắc.

Thấy cô ngoan ngoan như thế thì hắn liền gật đầu xem như hài lòng mà vuốt đôi gò má của Nhu Nhu nói.

---- Ngoan lắm ! Như thế phải tốt hơn không ? Nếu như cô biết cách làm cho tôi vui thì tôi sẽ suy nghĩ về việc buông tha cô sớm hơn !----
Nhu Nhu nghe thấy lời nói của hắn như nhặt được ngọn cỏ cứu mạn vội vã hỏi.

---- Tôi phải làm như thế nào anh mới vui vẽ ? Phải làm như thế nào anh mới chịu buông tha tôi ?----
Thấy con nhóc này tĩnh táo nhanh như thế thì hắn không ngại ngùng mà dùng bàn tay to lớn ấy xoa bóp đôi bờ m ông căng tròn bên trong lớp chăn nệm kia rồi cười gian xảo nói.

----Nếu như cô biết dùng cái thân thể này làm đủ mọi tư thế để tôi mau nhàm chán ,thì biết đâu tôi sẽ buông tha cô sớm hơn !----

Nghe thấy câu nói đầy biến thái này của hắn thì Nhu Nhu sợ hết hồn , trước giờ cô làm gì gặp phải hoàng cảnh như thế này chứ ?.

Có nói như thế nào thì cô củng chỉ mới học ra trường mà xin việc làm mà thôi , ai biết được rằng cuộc sống này lại có người không biết xấu hổ mà nói như thế , hắn không biết ngại như mà cô biết à nha.

Phải nói cho dù là cục đất củng có ba phần nóng tính huống chi là một người da mặt mỏng như cô , cho dù Mạn Nhu Nhu có bị hắn nắm đuôi đi nữa củng không đến mức như thế chứ.

Mạn Nhu Nhu rất là không vui nói.

---- Anh bảo tôi làm người ấm trên giường chứ không phải làm bảo mẫu mà thuận theo ý anh ? Cho dù tôi có bị anh nắm điểm yếu đi nữa củng không nên ép tôi như thế chứ ? Anh không biết là con gái da mặt mỏng lắm hay sao ? -----
Thấy con nhóc này ương bướng không chịu nghe lời như thế thì trong mắt hắn lại trở nên hứng thú a , nếu con mèo hoang dễ dàng thuần phục như thế thì còn có gì hay ho.

Điềm Cảnh Nghi vuốt đôi gò má của cô một cái thật mạnh rồi nói.

---- Cô lại thích chống đối tôi như thế sao ? Không sợ là tối nay tôi sẽ cho nó vào bên trong cô à ?----

Sắc mặt Mạn Nhu Nhu kiêng cường đến mức lạ thường mà nói.

---- Anh muốn thì cứ làm theo ý mình là được , đừng có đem chuyện như thế là uy hiếp tôi nữa , nếu như tôi mà cầu xin anh thì tên tôi anh có thể viết ngược lại ?-----
Thấy con nhóc này chống đối ngoan cường như thế thì hắn không kiềm được mà cười lớn.

--- Ha Ha ! Không ngờ cô còn có một mặt như thế này a ! Tôi là một người biết giữ lời hứa hôm nay sẽ không có vào bên trong cô ! Còn ngày mai thì tôi không biết à nha !----
Điềm Cảnh Nghi nhìn cô một cái rồi lại nói tiếp.

---- Cô muốn ăn một chút gì không ? Tôi bảo người mang lên giúp cô ?----
Phải nói là hắn củng không thể bỏ đói người ta à nha ,nếu như thế thì sao mà cô còn sức để hắn chơi đùa được chứ.

Mạn Nhu Nhu nghe hắn nói như thế thì củng có một chút an ủi mà mệt mỏi nói.

---- Tôi không có sức lực để ăn cơm nữa! Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ mà thôi !----
Nói xong thì Nhu Nhu liền nằm xuống mà khép mờ đôi mắt , hắn thấy như thế liền cười nhạt hỏi.

---- Tại sao lúc nảy cô bảo đói bụng , bây giờ lại không muốn ăn ? Không lẽ cô nuốt tinh hoa của tôi nên no rồi hay sao ?-----.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.