Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 10: 10: Trúng Thuốc 2





Điềm Cảnh Nghi thấy con nhóc này sắp chết đến nơi mà con cứng họng như thế thì lại nhếch miệng cười thích thú nói.

---- Không biết là chơi người kiêu ngạo như cô thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ , chắc là thú vị lắm đây !----
Hắn nói xong thì liền nhìn cô đang nằm im dưới thân mà cười thích thú , Mạn Nhu Nhu thấy bộ mặt như muốn ăn đòi này của hắn thì thật sự rất muốn cắn chết cái tên này nhưng cơ thể lại không còn sức lực.

Mạn Nhu Nhu cảm thấy trong người lúc này nóng như lửa đốt cơ thể càng khó chịu bỡi động tác vuốt v e này của hắn.

---- Ư.

.

ư! !!!!
Mạn Nhu Nhu không kiềm được cảm giác kí ch thích từ trong đầu truyền xuống mà r.

ê.

n r.

ỉ lên một tiếng làm cho người ta cảm thấy đỏ cả mặt.

Điềm Cảnh Nghi thấy cô như thế thì biết thuốc đã có tác dụng nên đôi bàn tay càng suy chuyển nhanh hơn trên cơ thể Nhu Nhu miệng hắn lại châm chú vào khuôn mặt xinh xắn đang nằm dưới thân lạnh lùng nói.


---- Có phải là cô đang rất thích thú với tôi hay không ? Ngoan Ngoãn lại đây làm những gì mà mình muốn đi ?----
Mạn Nhu Nhu như không chịu nỗi sự khó chịu muốn lắp đầy một chút lý trí cuối cùng của cô, Mạn Nhu Nhu lấy hết sức lực vào một chút lý trí cuối cùng gấp gáp nói.

---- Xem như anh đủ hung ác , thâm độc ! -----
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền nhanh chóng như một cô hổ đói nhào vào thân thể rắn chắc của hắn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại duy chuyển khắp cơ thể Điềm Cảnh Nghi.

Chiếc miệng nhỏ nhắn của cô l.

i.

ế.

m l.

á.

p cái cổ của hắn như một con mèo nhỏ ,Điềm Cảnh Nghi sao chịu nổi sự trêu chọc này hắn nhếch mép cười một cái hung ác liền nhanh chóng ôm cô đè dưới thân.

Hắn lười biến vén chiếc váy dài của cô lên tới ngang bụng bàn tay to lớn ấy nhanh chóng trêu chọc nên tư mật kia của cô.


Hắn lại lười biến kéo chiếc khóa quần xuống củng chẳng thèm cởi ra , một vật hung tợn to lớn như được giải thoát mà nhoi ra bên ngoài.

Bàn tay kia của hắn nhanh chóng kéo chiếc quần trong của Mạn Nhu Nhu ra một bên rồi nhanh chóng cho cái vật đầy hung tợn kia tiến vào.

---- Mẹ nó ! Nhỏ quá !---
Miệng hắn không kiềm được mà phát ra những lời thô t ục , khi vật đầy dữ tợn phía dưới kia của hắn vào được một phần ba thì cảm thấy như bị siết lại không thể tiến thêm một bước.

Sắc mặt Mạn Nhu Nhu trở nên rất khó coi do phía dưới thân rất đau đớn và khó chịu ,Điềm Cảnh Nghi như thấy được niềm vui tuổi trẻ mà không quan tâm đến nó đang siết chặt mà lấy hết sức cho vào bên trong.

--- A.

.

ư! !-----
Mạn Nhu Nhu không chịu nỗi cơn đau này liền hét lên một tiếng rồi chợt ngậm miệng lại ,cái vật t o lớn dữ tợn nóng ẩm kia vẩn đang ra vào bên trong cô càng nhanh chóng hơn như muốn xé nát thân thể.

Mạn Nhu Nhu sắc mặt đau đớn không chịu nổi nước mắt rơi xuống đôi gò má trắng noãn tái nhợt kia ,phía bên dưới nơi tư m ật của cô củng có một thứ gì đó đang dần trào ra.

Sắc mặt Mạn Nhu Nhu tái nhợt mệt mỏi mà ngất đi lúc nào không hay , nhưng mà cái tên kia vẩn tàn bạo mà ra vào bên trong cô càng nhanh chóng hơn.

Không biết thêm bao lâu nữa nghe được tiếng thở thoãn mãi của hắn rất nhiều tinh hoa đều vào bên trong cơ thể cô.

Hắn nhìn xuống phía dưới nơi tư m ật kia của cô thì thấy những giọt nước màu trắng kèm theo máu đang trào ra làm bẩn cả sofa.

Điềm Cảnh Nghi cười nhếch mép một cái liền chỉnh lại trang phục của mình rồi lại ngồi lên bàn làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.