Chư Thiên Tế

Quyển 1 - Chương 15: Xuất kiếm





- Rốt cuộc cũng xuất kiếm.
Nghiêm Bích Đào nhìn thoáng qua thanh bảo kiếm màu ám hồng trong tay Huyền Thiên Tông, bản năng của lão cảnh báo rằng thanh kiếm kia không phải vật phàm, chỉ là lão vẫn có lòng tin rất lớn đối với thanh bội kiếm cấp truyền kỳ của mình, không hề để ý rằng, thời khắc Huyền Thiên Tông rút kiếm, từ trên người y bốc lên một cỗ uy áp cường đại, lão xải bước hướng về phía Huyền Thiên Tông bước tới.
- Nhớ kỹ, người giết ngươi, chính là ta Nghiêm Bích Đào!
Nói xong, một luồng kiếm khí màu xanh biếc giống như có thể xé rách hư không mang theo sắc bén có thể đốt cháy nguyên khí, bắn thẳng về phía Huyền Thiên Tông. Luồng kiếm khí này sắc bén kinh khủng, mang theo khí thế không gì không thể đốt cháy, ngay cả những bán thần như Đường Chinh Hải, Mộ Hóa... cũng phải động dung.
- Đây là thực lực của Nghiêm Bích Đào kiếm tông? Kiếm khí có thể chém giết ma thú sử thi? Thật đáng sợ!
- Sí diễm Phần thiên! Phần thiên Kiếm quyết! Một trong mười đại kiếm thuật mạnh nhất đại lục! Là môn kiếm thuật tối thượng mà Lâm môn Kiếm tông dựa vào khi diệt Thánh Ma điện.
- Có thể tận mắt chứng kiến uy năng của Phần thiên Kiếm quyết, chuyến đi này không còn gì nuối tiếc!
Đủ loại cảm xúc xuất hiện trong lòng ba vị cường giả Bán thần đứng cạnh đó quan sát khiến họ cảm khái không thôi.
Nhưng mà không đợi ba người thưởng thức xong dư vị mà môn kiếm thuật này mang tới. Đột nhiên một loại khí tức khác biệt từ trên người Huyền Thiên Tông cách đó không xa tràn ra.
Không hề sợ hãi!
Không hề kinh hoảng!
Ngay cả việc cơ bản nhất là đề phòng kiếm khí mà cường giả Bán thần chém ra cũng không hề có.
Nếu có, vẫn chỉ là nụ cười mỉm lạnh nhạt mà ẩn dấu đằng sau là sự trào phúng đối với lời lẽ hào hùng của ba vị bán thần đã bị tuyên cáo tử hình.
Chíu!
Trong nháy mắt, khi kiếm khí của Nghiêm Bích Đào bắn ra áp sát thân thể Huyền Thiên Tông, rốt cuộc y cũng đâm ra một kiếm.
Kiếm khí nổ tung!
Chíu chíu!
Giây phút khi 2 luồng kiếm khí va chạm, giống như là một viên đạn bắn trúng một quả bóng bay, kiếm khí mà Nghiêm Bích Đào kiếm tông bắn ra lập tức tan nát.
Bẻ gãy nghiền nát!
Bẻ gãy nghiền nát một cách quá dễ dàng!
Sắc bén khiến cho người ta phải chấn động!
Sắc bén có thể xé rách cả linh hồn!
Sắc bén có thể đâm nát cả hư không!
Dường như không gì có thể ngăn cản được sự sắc bén này!
Kiếm khí của Nghiêm Bích Đào? Không được? Bội kiếm truyền kỳ của lão? Không được? Lĩnh vực bán thần? Không được! Ngay cả bản thân lão.....? Cũng không được?
Trong chớp mắt sau khi phá nát kiếm khí của Nghiêm Bích Đào, đạo kiếm khi kia không hề dừng lại, bẳn thẳng về phía bội kiếm của lão- Thanh Minh.
Bụp!
Thanh bội kiếm cấp truyền kỳ của Nghiêm Bích Đào rung lên bần bật, phát, rền vang đầy thống khổ. Nhưng quá trình này chỉ duy trì chưa đến một giây liền tắt ngúm, kéo theo đó thanh bảo kiếm truyền kỳ lão tổn ao vô số tâm huyết luyện chế thành lập tức vỡ vụn.
Xuyên thủng!
Xuyên thủng!
Xuyên thủng!
Dưới ánh mắt trợn trừng chất chứa đầy nghi hoặc của Nghiêm Bích Đào, luồng kiếm khí kia đâm thủng kiếm khí của lão, đâm thủng bội kiếm của lão, đâm thủng lĩnh vực bán thần, cuối cùng...
Trong lúc lão còn đang mải mê nghi hoặc, luồng kiếm khí đó xuyên thủng mi tâm của lão, mang theo tiếng rít xé rách hư không đâm thẳng về phía chân trời.
Bụp!
Cảm nhận đầu lâu bị kiếm khí xuyên thủng, cả người Nghiêm Bích Đào phát mộng, dưới sự sắc bén chấn động nhân tâm, lão hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng.
Trên thực tế, cũng không cần lão phải phản ứng.
Trong giây phút luồng kiếm khí đâm thủng thân thể Nghiêm Bích Đào. Toàn thân lão từ trong ra ngoài, từ linh hồn cho tới thân thể đều đã bị ngọn lửa màu đen đốt sạch.
Trong đám cường giả bán thần có mặt nơi này, Hư Linh chân nhân tu vi cao nhất đột nhiên gầm lê một tiếng đầy bi ai.
Bùm!
Trong nháy mắt, thân thể Nghiêm Bích Đào nổ tung, hóa thành khói bụi. Bị chuôi kiếm kiếm màu ám hồng trong tay Huyền Thiên Tông cắn nuột trong nháy mắt.
Nghiêm Bích Đào!
Bán thần Lâm môn Kiếm tông!
Chiến tích từng chém giết ma thú sử thi!
Tan thành khói bụi!
Chấn động!
Chấn động khiến người ta hít thở không thông!
Mọi người nhìn hư không rỗng tuếch, Nghiêm Bích Đào kiếm tông tan thành khói bụi, cảm thấy trước ngực nặng trĩu giống như trái tim bị bóp chặt, khiến cho bọn họ hít thở không thông. Nghiêm Bích Đào kiếm tông, một mình một kiếm chém giết ma thú sử thi, đó là tồn tại cường hãn, kinh khủng đến bực nào!
Nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị đánh chết, kết cục thi cốt vô tồn.
Mấy phút trước thôi, bọn họ vẫn còn chờ xem hài kịch, cười nhạo Huyền Thiên Tông không biết tự lượng sức mình. Mấy phút sau, cả đám chết lặng, đọng lại trên khuôn mặt mỗi người vẫn là nụ cười giễu cợt.
- Không!
- Sư đệ!
- Huyền Thiên Tông! Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn!
Cùng lúc đó Phù Du kiếm chủ cũng nổi giận gầm lên một tiếng đầy thê lương.
- Tiểu Nguyệt, bắt đầu rồi.
Huyền Thiên Tông lẩm bẩm.
Đây cũng là những từ ngữ cuối cùng trong khi hắn còn bĩnh tĩnh.
Một giây sau, một cỗ sát khí ngập trời, hận ý thao thiên, lửa giận phần thiên tràn ra từ trên người của hắn. Lấy hắn làm trung tâm, một cột khí bắn thẳng lên, phá tan tầng mây trùng trùng điệp điệp trên bầu trời Lâm môn Kiếm tông.
Thiên địa biến sắc!
Giết!
Một tiếng gào thét điên cuồng giống như vang vọng từ một thế giới khác từ trong miệng Huyền Thiên Tông vang lên.
Cái gì mà bình tĩnh tường hòa!
Cái gì mà phong khinh vân đạm!
Cái gì mà mỉm cười tự nhiên!
Giờ phút này dưới sát ý cuồng bạo cùng sự điên cuồng đến tận cùng, toàn bộ đều vỡ nát.
Chí tôn Ma kiếm!
Ma kiếm đệ nhất tam giới!
Lần đầu tiên chân chính bộc lộ bản chất dữ tợn của nó trong mắt thế nhân.
- Huyền Thiên Tông, chết đi!
Phù Du kiếm chủ là người đứng gần y nhất, lập tức bạo phát ra công kích mãnh liệt, kiếm khí phủ khắp bầu trời, hình thành nên lĩnh vực mà bao trùm trong đó là lửa cùng sát ý, toàn bộ lĩnh vực không ngừng sôi trào, giống như là phải luyện hóa hết thảy sinh linh bên trong thành tro tàn.
Nhưng mà lĩnh vực của lão còn chưa kịp bộc lộ uy năng, luồng kiếm khí kinh khủng kia lần thứ hai bắn tới.
Trong nháy mắt, lĩnh vực tạo thành từ lửa và sát ý của lão bị xé toạc.
Sự sắc bén của Chí tôn Ma kiếm, đủ để xuyên thủng vạn vật.
Phù Du kiếm chủ còn chưa kịp thấy gì, sự sắc bén khiến cho lão cảm thấy giống như linh hồn bị xé rách đã phong tỏa khắp bốn phía xung quanh. Trong thời khắc mấu chốt, dựa vào bản năng có được từ vô số lần sinh tử, lão hơi nghiêng đầu qua một bên.
Xoẹt!
Máu tươi phun ra.
Kiếm khí sắc bén không gì có thể ngăn cản xuyên thủng bả vai lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.