Chú Thạch Sư

Chương 32: Kết nghĩa.




“ Lãnh viện trưởng, hắn đây hình như mang theo không chỉ có Mộc Chi Lực của Tinh Linh, ngược lại là còn có Không Gian Chi Lực và Thủy Chi Lực.” Phạm Phong nói ra.

“ Ta cũng đã nhận ra, hắn không có khả năng là kẻ sử dụng Không Thạch, năng lực chưởng khống không gian chắc chắn đến từ cái kia Tinh Linh.” Lãnh Nhã Cơ gật đầu.

“ Tinh Linh này chủ tu là Mộc hệ, không phải là hỗn huyết Tinh Linh, nếu như sở hữu Không Gian Chi Lực...ta e chỉ có một cái khả năng...” Tiêu Phong mặt ngưng trọng đi xuống.

“ Nói đi.”

“ Mộc Tinh Linh kia...là mang Không Gian Chi Lực từ thiên phú thức tỉnh ở Thần Cấp !!” Tiêu Phong không đành lòng xem mình nhân sinh bị đạp đổ.

“...” Tất cả lão sư ngưng lại một nhịp.

Mọi người đều cảm nhận được, Lưu Phàm tu vi tính ra rất bình thường, nhưng cung pháp, Thú Linh, Tinh Linh và cả cung kĩ đều rất vượt trội, e rằng có thể đánh đổ một chút ở đây lão sư.

Nhiều lão sư cũng chỉ là Chuẩn Cao Cấp hay Tinh Cao Cấp, Thủy Tiễn kia hoàn toàn đã có khả năng gây nên sát thương chí mạng.

Thần Cấp, một cái không ai muốn nhắc đến sự tình, đối với những vị nửa đời còn ở Cao Cấp, đây chính là gián tiếp xát muối vào lòng.

“ Có khả năng khác, chưa chắc hắn nắm giữ Thần Cấp Tinh Linh.” Lãnh Nhã Cơ bác bỏ.

Thở phào !!

Mọi người đều thoải mái một phen.

“ Thế còn về Thủy Chi Lực ??” Phạm Phong hỏi.

“ Có khả năng là hắn chủ tu là Thủy hệ ảnh hưởng đến.”

Sai, hoàn toàn sai, Lưu Phàm thân là Thủy Tinh Linh, lần này hợp thể chính là có bộc phát qua một lượt hắn Thủy Chi Lực, phụ trợ đến Mộc Chi Lực bên trên càng cường đại.

“ Còn ai muốn thách đấu !!!” Lưu Phàm đứng giữa sân, một lần nữa lên tiếng.

Học viên nhìn nhau, căn bản là không có ai.

“ Ai nha, nếu vậy thì kết đi thôi, Tinh Linh điện đại thắng !!” Lưu Phàm nói ra.

Học viên trầm mặc, lão sư trầm lặng, bọn họ đều có một cái cảm giác, ấy là tu hành mình còn chưa đủ, mình vẫn chưa phải cái gì thiên kiêu, phải nhanh chóng chuyên tâm tu luyện.

Tối hôm ấy....

Lưu Phàm lại đến quán ngồi chơi, gặp thêm vài vị cung thủ.

“ Lưu đệ, nhờ ngươi mà chúng ta học viện lại đi lên a !!” Lãnh Nhã Cơ vui vẻ nói.

“ Ta không nghĩ mình ta có thể làm nên cái gì.” Lưu Phàm gãi gãi đầu nói ra.

“ Đệ là tân sinh thì chắc không biết, nhưng những cái năm hai, năm ba, năm cuối đều đã đổ đi xin được lịch luyện, ngay cả các cái lười biếng giáo sư cũng tự động nộp đơn đi thực tập, đếm không xuể số chuyến dã ngoại học tập ta đã duyệt từ sáng đến giờ a !!” Lãnh Nhã Cơ đáp.

“ Thế thì tốt nhỉ ??”

“ Đúng, tất cả nhờ màn đạp gãy nhân sinh của đệ, chính là cực điểm tốt nha, cực điểm gây ức chế cho đám kia lão sư cùng học viên, bọn hắn cố gắng đều là vì để đánh ngang với đệ !!!” Lãnh Nhã Cơ cao hứng, một hơi uống hết chỗ còn lại rượu.

“Chà, xem ra đệ có ích.”

“Chúng ta chưa có chân chính kết nghĩa, nào, liền ngồi đây, ta có sẵn nén hương rồi, cằm nói vò rượu kết nghĩa tỉ đệ !!” Lãnh Nhã Cơ cực kì có hứng ngày hôm nay, lôi Lưu Phàm một phen.

“ Không phải nên kiếm chỗ nào nên thơ một chút sao ??”

“ Thơ cái đầu, quan trọng là thực tình !!”

“ Xin nghe.”

Trương Du rất nhanh chuẩn bị đi lên một cái bàn, Lưu Phàm theo Lãnh Nhã Cơ chỉ dẫn ngồi xuống.

“ Tốt số nha, ngươi là người đầu tiên lão đại kết nghĩa.” Trương Du nói ra.

“?!?!!?” Lưu Phàm có chút không tin.

Lãnh Nhã Cơ đưa nàng tay trắng cho hắn, chỉ vào 10 đầu ngón tay mà nói:

“ Cắt máu ăn thề, ấy là mục đích để lại sẹo, tay ta không có lấy một cái gì vết, ngươi nghĩ ta từng kết giao qua với ai sao ??”

“Là ta lỗi, Lãnh tỉ tốt.” Lưu Phàm bối rối gãi đầu.

“Hôm nay, hướng thiên địa thần linh, Lãnh Nhã Cơ ta xin được kết thành nghĩa tỉ Lưu Phàm, cho dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày !!” Nàng nói dứt lời, quay sang ra hiệu cho Lưu Phàm.

“ Lưu Phàm ta hướng thiên địa thần linh xin được kết thành nghĩa đệ Lãnh Nhã Cơ, dù cho không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày !!” Hắn tương tự làm theo, cũng lây lấy một chút phấn khích.

Bọn hắn chụm hai đầu ngón tay cái vào nhau, một dao chém ngang, đảm bảo về sau hai cái này vết sẹo có thể ghép thành một cái hoàn mĩ đường thẳng, máu từ vết thương trào lên, từ từ nhỏ xuống vò rượu.

Hai đạo máu tươi hòa vào trong cái này vò rượu, hương khói thắp lên làm chứng giám sự tình, căn bản là danh chính ngôn thuận trở thành tỉ đệ !!!

“ Hôm nay nếu không uống cho say, chính là trái lại mệnh trời !!” Lãnh Nhã Cơ vung lên vò huyết rượu, thẳng mồm Lưu Phàm dốc đến, ép hắn uống đến phân nửa còn lại tự mình đến uống.

“Trương huynh, ngươi không cảm thấy lão đại có gì mị lực sao ??” Lưu Phàm nhìn Trương Du dửng dưng vô cùng, bối rối hỏi.

“ À, ta là chân chính nam nhân, có thê tử rồi, hoàn toàn đã đánh mất mỹ cảm bình thường...” Trương Du nói ra.

Lưu Phàm thoáng dừng lại một chút, căn bản là khâm phục vị này Trương Du, có thể dõng dạc tuyên bố như vậy quả thực không phải tầm phào nói đùa.

Tiệc tàn, người về, Trương Du ném vào mặt Lưu Phàm một cái địa chỉ, bắt hắn đưa Lãnh Nhã Cơ loại này say bí tỉ về.

“ Bạch Ngân, trợ ta chút lực, cõng Lãnh tỉ nặng quá...” Lưu Phàm khó khăn nói ra.

“ Hừ, ôm mỹ nhân còn kêu mệt, không có liêm sỉ !” Bạch Ngân trốn lì không ra.

Lưu Phàm thở dài một hơi, đành chịu, một mực hướng về nhà Lãnh Nhã Cơ mà đi.

“ Nàng lúc này mới ngủ a...” Lưu Phàm thở dài, vừa đến giường thì Lãnh Nhã Cơ cũng đã thôi nói nhảm, trực tiếp tiến vào mộng.

Bỗng, hắn thấy từ thân nàng tản mát ra một luồng oán niệm, to lớn oán niệm, tiếp đến chính là sắc mặt nàng biến đi, một vẻ cực kì khó chịu ác mộng gặp phải.

“ Cái này...giống như là yêu thú oán hồn...” Lưu Phàm nói ra.

Hắn kì thực cũng đã gặp phải loại này bệnh, nhưng, hệ thống đã trấn áp đi hết thảy, có vẻ như đều là yêu thú bị giết trong Thú Triều oán niệm đi đến.

“ Đan Thần Thiên Chức, Du Hồn Đan !!” Lưu Phàm chế luyện nên một viên đan dược, chính là một trong hắn tự hào nhất đan dược.

Người uống vào sẽ mở ra một thông đạo, từ đó hắn linh hồn có thể tiến vào, xem người ta thế giới tinh thần. Lãnh Nhã Cơ nuốt xuống, Lưu Phàm linh hồn nháy mắt tiến vào nàng thế giới tinh thần.

“ Lãnh tỉ !!” Hắn lớn giọng gọi.

“ Lưu đệ, ngươi làm sao lại ở đây ??” Lãnh Nhã Cơ lên tiếng đáp, giọng hết sức run run.

“ Ngươi ở đâu ??”

“ Đi ra đi, đừng đến đây !!”

“ Ta sẽ cứu ngươi khỏi cái này ác mộng, không có quyền khước từ !!” Lưu Phàm nhìn một đạo lớn yêu thú oan hồn đi qua, liền là chạy theo đó hướng.

Lãnh Nhã Cơ hiện ra, xung quanh bám theo vô cùng nhiều oan hồn yêu thú, chúng rên rỉ, chúng gào thét, nàng cúi thấp người, hai tay ôm đầu đầy sợ hãi.

“ Người săn Thú Triều đều có bệnh này, ngươi không phải chịu chung ta cơn ác mộng !!” Lãnh Nhã Cơ nói ra.

“...” Lưu Phàm không đáp, một mực đã thấu hiểu.

Lãnh Nhã Cơ là đệ nhất đại lục này cung thủ, đồng thời cũng là đệ nhất Thú Triều người tiêu diệt, nàng bị chính là vô cùng nhiều oan hồn yêu thú tấn công, nhiều hơn người khác không biết bao nhiêu lần.

“ Lôi Tiễn !!!” Lưu Phàm gắt lên, trực tiếp triệu hồi Lôi Thạch bắn ra.

-Xạc !!!!!- Một vùng lớn yêu thú oan hồn bị dẹp đi, nhưng, so ra chính là như muối bỏ bể.

“L-Lưu đệ, ngươi có thể đem cung vào thế giới tinh thần ??” Lãnh Nhã Cơ kinh hoàng.

Nàng không thể đem cung vào a !

Chính xác là vấn đề bản nguyên, Lưu Phàm với Cốt Kiếp Cung là một loại dùng chung xuất thân, hắn linh hồn bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi ra cung.

“ Lôi Tiễn !!!!”

“ Lôi Tiễn !!!!”

“ Lôi Tiễn !!”

Lôi Thạch đến giới hạn, hắn chuyển sang Thủy Thạch, Thủy Thạch đến giới hạn, hắn chuyển sang Mộc Thạch, Mộc Thạch đến giới hạn, hắn chuyển sang Thổ Thạch !

Bất khuất, kiên cường, Lưu Phàm đây chính là cái này hình tượng !

Mười mấy tiếng đồng hồ qua đi, oan hồn Thú Triều đã biến mất hết sạch, Lưu Phàm linh hồn rã rời, trên thân có điểm một chút vết thương, nhìn trước mặt Lãnh Nhã Cơ linh hồn, khẽ cười.

Thoát ra bên ngoài...

Du Hồn Đan chỉ có thể sử dụng với những kẻ say rượu, tinh thần yếu, giống như dạng này Lãnh Nhã Cơ vậy, chung quy không phải toàn năng chi đan.

“ Đau lưng quá, đáng nhẽ ta phải kiếm chỗ nào đó thoải mái rồi mới du hồn !!” Lưu Phàm vặn người nói ra.

-Uỵch !!!-

“L-Lãnh tỉ, ngươi ôm nư ậy ộp hở óa” Lưu Phàm đập đập nhẹ vào lưng Lãnh Nhã Cơ.

“C-Cảm tạ, gần 30 năm cuộc đời ta mới thoát khỏi tiếng kêu của oan hồn, thực sự cảm tạ ngươi, Lưu đệ !!!!” Lãnh Nhã Cơ hai hàng nước mắt trào ra, nói.

Vì sao nàng uống rượu, đều vì mong đến đêm có thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn, oan hồn lời oán thán cũng dịu hơn, nhưng, ngày hôm này nàng chân chính được thoát ly khỏi những thứ như vậy, cảm giác như sinh ra một lần nữa vậy !

“ Chúng ta đã kết nghĩa cơ mà, Lãnh tỉ vì sao lại như vậy khách sáo ??” Lưu Phàm cười.

“Ừm...”

, thể loại hắc thủ sau màn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.