Chú Thạch Sư

Chương 22: Diệt trùng.




“ Lưu Phàm đấy ư ??” Ngữ Hướng Thiên lao từ xó nào đó ra, nhìn thoáng qua Trúc Thanh Minh, nói.

“ Là ta.” Lưu Phàm xuống khỏi Kị Thú, vội vàng đáp ngắn.

“ Ta biết ngươi phi phàm, xin hãy xuất tay tương trợ một phen, tên quái nhân kia chung quy ta không địch nổi.” Ngữ Hướng Thiên trực tiếp nói ra.

“ Hắn đâu ??”

“ Đang ở gần kề thư viện rồi, khi nãy hắn muốn vây ta để thôn phệ, ta liền trực tiếp oanh ma pháp xuống đất, bắn vọt lên trời, vừa mới rơi xuống nơi đây.” Ngữ Hướng Thiên chỉ xuống gấu quần cháy xém, nói.

“ Có chút nghĩa khí.” Lưu Phàm bất ngờ, buông câu cảm thán.

“ Nhanh đi, ta có nghe về cái kia Ma Trùng Chi Khải, nếu như mở ra chân thực lực lượng, huỷ diệt khả năng đều phải bằng mấy cái thiên tai.” Ngữ Hướng Thiên bồn chồn nói ra.

“ Ta bây giờ sẽ rất nhanh tới đó, các ngươi tập trung cứu chữa cho nhân dân.”

“ Hảo.”

Lưu Phàm không có bao nhiêu câu chào hỏi, trực tiếp nhảy lên Kị Thú, thúc nó nhằm hướng thư viện đại điện đi tới.

…….

Trúc Diệt Trùng thân quấn vô số bụi, chính xác là một đám ám vụ tạo bởi vô số nho nhỏ côn trùng tạo dựng đi lên. Hắn hai mắt chảy xuống kinh dị chất lỏng, phảng phất là không hề chút nào nhân loại, giống một đầu đã bị thao túng ma vật nhiều hơn.

Lưu Phàm bước vào đại điện, nhìn gia hỏa này mà trong lòng cuồn cuộn, nghĩa đen toàn phần ý, hắn ta...đang thấy buồn nôn...

Đại điện thư viện là nơi sạch sẽ, càng là nơi trang trọng tinh tế, đối với một kẻ sống một mình ưa thích dọn dẹp như hắn, đây là cực kì đáng hận loại làm bẩn.

“ Ta tiễn, tiễn ngươi xuống địa ngục, dám ở đó mà bày bừa !!” Lưu Phàm triệu hồi Cốt Kiếp Thủy Cung, hô lên.

-Xạc !!-

Một cái Nghệ Cao Cấp uy lực Thủy Tiễn nhanh gọn bắn ra, bên trong không chứa bao nhiêu gia trì chi lực.

“ Ăn...” Trúc Diệt Trùng thở ra một hơi nhẹ, nói.

Đám kia Vân Trùng bay đến, không chút nào dấu hiệu bắt đầu bao lấy toàn bộ Thủy Tiễn, có thể cảm thấy cái kia bức người Thủy Nguyên Tố đã bội phần suy giảm, tựa như bị hút lấy vậy.

“ Trùng này, đúng thật là muốn ăn mọi thứ sao ??” Lưu Phàm hai mắt lộ ra khó chịu.

Hắn hiểu rõ, cái kia Thủy Tiễn không phải được chặn lại, nguyên cớ hoàn toàn là do cực kì bá đạo côn trùng này đến thôn phệ đến mất dạng, trực tiếp ăn sạch Thủy Nguyên Tố cùng Thủy Tiễn bản thể.

“ Hôm nay trong tay ta thoát ra đã có một tên luyện thú sư, còn ngươi, tuyệt đối không !” Hắn giương cung lần nữa, quát lên.

Trước hết triển khai thăm dò bằng vài cái nho nhỏ Tiễn Khí, Lưu Phàm phát hiện loại này trùng đúng là không gì không tiêu hóa được, linh lực, nguyên tố, vật chất, tất thảy đều vào miệng được, ăn tạp đến xú bần thiếu thốn giống như.

“ Toàn năng như vậy, ta không tin, nếu không bộ giáp này chủ cũ cũng đã không chết !!” Lưu Phàm cười, lộ ra một vẻ ham muốn chinh phục.

Hắn là phế vật thời điểm, chính là đã phải vô cùng chật vật lăn lộn ở đời, đến khi này trở thành kẻ mang hệ thống có cơ duyên, dĩ nhiên không thể lặp lại, à không, dĩ nhiên không thể khuất phục.

Lưu Phàm, nhất định sẽ không cúi đầu !

Hắn nghiến răng, vận dụng nhanh thật nhanh cơ thể lao thành một cái vòng cung hình tròn xung quanh Trúc Diệt Trùng, tay liên tiếp di động, đếm không hết Tiễn Khí bay ra.

Đám kia Vân Trùng cũng không yếu thế, chúng tựa như bất diệt chi thuẫn vậy, không chút nào kém nhịp đuổi theo mà ăn lấy Tiễn Khí, càng lúc khiến sắc mặt Lưu Phàm càng thêm khó nhìn.

Không biết bao lâu đã trôi qua, mặt đất đều văng đầy vết dẫm đạp, Lưu Phàm tay cũng đã có dấu hiệu run run do kéo qua nhiều lần cung, nhưng, trên mặt hắn là mãn nguyện nụ cười.

“ Tạp vụ có câu, phú ông nếu bị phát giác có tình nhỏ cũng sẽ như tiểu cẩu trước đại thê, còn ngươi, điểm yếu ngươi ta đã nắm được, chuẩn bị tâm lý để bị ngược đi là vừa !” Lưu Phàm nói ra.

Nghĩ lại, tự nhiên lôi quá khứ tạp vụ ra nói, có chút hơi bần bần.

“ Ăn...” Trúc Diệt Trùng bày ra thái độ não đã bị ăn mất, nói.

Lưu Phàm lấy hơi lên, kéo mạnh cung, liên miên không dứt Tiễn Khí bắn ra, nối dài nhau thành một đoàn tử thần giới tuyến, nhắm thẳng Trúc Diệt Trùng mà tới.

Hắn đã ngộ ra rồi, tốc độ ăn của Vân Trùng tỉ lệ thuận với linh lực và số lượng chiêu thức, nói cách khác, việc làm cho hắn một cái Tiễn Khí biến mất không phải là chuyện nháy mắt, càng là với nhiều như vậy số lượng bắn ra, chắc chắn sẽ câu đủ thời gian để xuyên đến Trúc Diệt Trùng phía bên kia.

-Xạc !!!!-

Trên Ma Trùng Chi Khải vỡ ra một vết lớn, thân thể Trúc Diệt Trùng trực tiếp bị cắt vào bên trong, nhưng, kì lạ thay, chảy ra không phải là nhân loại huyết, liền chính là một cái nhầy nhầy bẩn thỉu dịch, bốc lên một cái hôi không thể tả mùi.

“ Tên này đã hoàn toàn nhập ma.” Lưu Phàm nghiến răng nói.

“ Hảo tới thu hắn bộ phận, liền là rất nhanh lên được một tế phẩm cho Thẻ triệu hồi Ma Linh.” Hắn rất nhanh giác ngộ, nở một nụ cười.

“ Thủy Tiễn !!!” Trong cái tiếp theo chớp mắt, ngay lập tức Nghệ Cao Cấp Thủy Thạch được khảm lên Cốt Kiếp Cung, mãnh liệt Lưu Phàm dây cung kéo đến, nghe xàng xạc thủy tố đang rung động.

-Bạch !!!!-

Thủy Tiễn rời cung, xuyên qua cái kia lỗ hổng phòng ngự, oanh nát Trúc Diệt Trùng thân thể không chút nào khó khăn, thủy tố xâm nhập vào bên trong người hắn, ngay lập tức bám lấy mà đản sinh thanh thủy, tạo áp lực từ trong ra, chính xác là một dạng cho đối phương nổ nát thân.

Trúc Diệt Trùng chết mất xác, Ma Trùng Chi Khải rơi xuống mặt đất, lũ kia Vân Trùng ngay lập tức về bên cái này ma vật, dung nhập vào bên trong, chữa lành phần kia bị vỡ, hoàn hảo để lại trên chiến trường một cái lành lặn khải giáp.

[ Đinh ! Thu được 《Ma Trùng Chi Bì》! ]

“ Không tệ, không tệ.” Lưu Phàm lục lọi chính mình trí nhớ, đây đã tính làm nguyên liệu thứ hai, liền tiếp đến lĩnh Ngàn Năm Ma Huyết liền đã quá bán đạt đến ba.

Hắn liếc cái kia Ma Trùng Chi Khải, liếc qua liếc lại, cuối cùng thở dài, nói:

“ Cha xưa kia có dạy, cho nhau không lấy phí chỉ có giữa cha con nói đến, tốt nhất thu lấy cái này tạp nham đồ vật, sau này ắt có dịp phải dùng, nhắc lại, nếu thần nào đang xem thì đây không phải ăn trộm, đây chỉ là một dạng thu tiền công a !” Lưu Phàm vỗ vỗ trước ngực, nháy mắt đem thu cái này Ma Trùng Chi Khải vào.

[ Đinh ! Khai mở Đạo Tặc Chức Nghiệp, chưa đủ điều kiện để thăng lên Đạo Thần Thiên Chức ! ]

Lưu Phàm có chút bồn chồn...lỡ như trên cao cái này hệ thống báo lên mình tội danh, e rằng mất xác tương đương ... nhưng nghĩ lại cũng đã làm rồi, hắn thở dài một hơi sám hối, bỗng dưng lại thấy một miếng hơi xỉn màu lệnh bài.

“ Thôi thì, đã khai mở Chức Nghiệp lẽ nào lại để không, ta thu cái này tới.” Thủ pháp cực nhanh nhặt lên lệnh bài vào Đại Thư Viện, Lưu Phàm thở dài, một bộ ưu tư ta bị đời ép mới sinh ra đạo tặc.

[ Đinh ! Đạo Tặc Chức Nghiệp: 2/20 chưa đủ điều kiện để thăng lên Đạo Thần Thiên Chức ! ]

Vơ vét bằng sạch, nhảy lên kị thú, trong lòng hoan hỉ !

“ Đại nhân, thế nào ??” Trúc Thanh Minh nhìn thấy Lưu Phàm thân ảnh tiến ra, sốt sắng đi tới, rối rít hỏi.

“ Đã xong.”

“ Thế còn...Ma Trùng Chi Khải ??” Trúc Thanh Minh cực nhanh tiếp lời, tựa hồ như đã tính cả, chỉ một mực muốn giành về báu vật.

“ Bị ta Lôi Tiễn xé nát rồi.” Lưu Phàm mặt không đỏ tim không đập, một mực thanh cao cùng băng lãnh nói ra.

“?!?!”

“ Ngươi đây là không tin ?? Không nhớ Tàng Siêu Cấp uy lực sao ??” Lưu Phàm tiến đến, nhấn giọng nói ra.

“ Tin tin, ta tin ngài là người có nghĩa, cái kia Ma Trùng Chi Khải ác ma đồ vật biến mất cũng tốt.” Trúc Thanh Minh xua xua tay, cười nhẹ cho qua chuyện.

Ngữ Hướng Thiên bên này sắc mặt có chút âm trầm, tựa hồ như xót xa, vui mừng vẫn có nhưng không tài nào che đi thiệt hại lần này. Lão hướng mắt nhìn Lưu Phàm, lại hướng mắt nhìn đám thây cùng thương tích người kia, khẽ một tia thở dài.

“ Trưởng thôn, ngươi đi cung cấp cho ta một chút hạt giống thảo dược, ta sẽ dốc sức cứu giúp những người còn sống.” Lưu Phàm nhận ra, trong lòng dấy lên thương cảm, nói.

“ Ngươi có y thuật ??”

“ Không.”

“ Ngươi có luyện đan thuật ??”

“ Không luôn.”

“ Thế ngươi làm sao cứu ??”

“ Trời sinh voi ắt sinh cỏ, có việc cần ta làm, dĩ nhiên ta sẽ có cách.” Lưu Phàm vỗ ngực tự tin nói ra.

Ngữ Hướng Thiên mắt bỗng nhiên long lanh, trực tiếp bị xung kích tinh thần bởi cái này phụ trợ Hào Quang Chi Thần, trở thành người hâm mộ Lưu Phàm giống như cái kia Trúc Thanh Minh cùng Thạch Đà một dạng.

“ Ngươi thả ta cái lệnh bài.” Lưu Phàm lạnh nhạt nói

“ Không phải trên thân Trúc Diệt Trùng có một miếng sao ??”

“ Nát rồi.”

“ Ngạch, đại nhân, cung kính dâng đây !” Ngữ Hướng Thiên trực tiếp rút ra chính mình lệnh bài, hướng cái này Lưu Phàm đại nhân đưa tới.

, thể loại hắc thủ sau màn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.