Chu Sa

Chương 5: Giang Thâm




Biên tập: Mama Tổng Quản

(*"▽`*)...(*"▽`*)

-------------------------------------------------

Tiệc mùa thu ở thành phố C này cũng có chút tiếng tăm.

Tư cách, tiền tài, kiểu người, tình cảm.

Có lẽ là bất luận tiêu chuẩn nào cũng có thể tìm được như ý trong bữa tiệc này.

Rất nhiều hạng mục cũng tìm kiếm vốn đầu tư ở chỗ này, cũng có rất nhiều nhà tư ở chỗ này tìm nơi góp vốn, phần lớn đàn ông phong lưu sẽ đến đây tìm tình một đêm hoặc tình vô số đêm, đương nhiên cũng sẽ có vô số phụ nữ từ nơi này biến thành phượng hoàng sau một đêm.

Máy bay hạ cánh xuống hòn đảo phía nam thành phố C, gió biển lướt nhẹ qua, Chu Sa đã có thể ngửi thấy mùi tiền và sự xa xỉ từ các cửa hàng thổi đến.

Trên đảo chỉ có một khách sạn, ngày này mỗi năm chỉ phục vụ cho bữa tiệc đó.

Giang Thừa vừa đến liền không ít những nhà quản lý cấp cao đích thân ra đón.

Công ty Khoa học kỹ thuật Thừa Diễn qua mấy năm phát triển đã trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực này, gần đây lại lộ ra thông tin sẽ có một dự án hấp dẫn cần góp vốn nên thu hút không ít các nhà đầu tư.

Tuy Giang Thừa vì tìm kiếm vốn đầu tư mà đến, nhưng dáng vẻ ung dung, đến trình độ này, chỉ có hắn mới được quyền lựa chọn.

Cho nên lúc Giang Thừa tới nơi đã trễ, nhưng máy bay vừa hạ cánh đã bị hết tiếng Giang lão đệ này đến tiếng Giang lão đệ khác vây quanh.

Chu Sa ngoan ngoãn đi theo phía sau Giang Thừa, làm tốt vai trò của một bình hoa trang trí.

Phòng của Giang Thừa và Chu Sa ở là phòng tổng thống, phòng tổng thống của khách sạn chỉ có hai phòng, kết hợp với bể bơi tràn bờ biển tạo thành một khối, đây chính là khu vực VIP của khách sạn.

Bên ngoài khu vực VIP là cảnh tượng "Tửu trì nhục lâm"(*), đủ loại hương sắc hồng diễm lượn lờ, những tiểu minh tinh, cả nam lẫn nữ, phóng túng lộn xộn.

Tiệc mừng buổi tối chưa bắt đầu, nên Giang Thừa và Chu Sa đi tản bộ ở bờ biển trước.

Mới mười phút thôi mà đã có không dưới ba con cừu non giả vờ vô tình gặp được Giang Thừa.

Giang Thừa mỉm cười nắm tay Chu Sa, ý bảo mình đã có bạn.

Đến cạnh quảng trường, Giang Thừa đột ngột siết chặt tay, bỗng nhiên lạnh băng, Chu Sa nghi hoặc nhìn sang Giang Thừa, Giang Thừa ngừng một chút: "Anh có chút chuyện, lát nữa sẽ quay lại."

Chu Sa gật đầu, Giang Thừa vội vã bước đi.

Nhưng rất nhanh, Chu Sa nhìn xuyên qua bụi hoa đã thấy Giang Thừa đứng đối diện với một người phụ nữ, qua kẽ lá cũng thấy được gương mặt của người phụ nữ kia.

Tuổi khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, nét mặt trong trẻo lạnh lùng, cộng thêm khí chất tài hoa.

Chu Sa hiểu rõ trong lòng, đây là bóng hồng trong tim của Giang Thừa – Bùi Oanh.

Giang Thừa cũng không có ý giấu giếm chuyện này, vậy nên bằng cách này hay cách kia, Chu Sa không ít thì nhiều cũng biết, Giang Thừa thích Bùi Oanh.

Bùi Oanh là đàn chị của Giang Thừa ở đại học Cambridge, lúc Giang Thừa đến Anh du học cũng không chịu nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của người nhà, Bùi Oanh đã giúp hắn rất nhiều, nhưng Bùi Oanh vẫn không đồng ý sự theo đuổi của Giang Thừa.

Còn về nguyên nhân, Giang Thừa không hề hé nửa lời.

Thỉnh thoảng có lúc hắn bày ra bộ mặt đau khổ vì sao yêu mà không thể ở bên nhau, nhưng nói chung thì Giang Thừa cũng không quá mức căm phẫn.

Nếu Bùi Oanh ở đây, hẳn là Giang Thâm cũng đã tới.

Đúng lúc Chu Sa vừa nghĩ tới, bên tai cũng ùa đến hơi thở ươn ướt: "Giang Thừa bỏ rơi cô à?".

Chu Sa bị giọng nói từ tính đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, liền quay phắt đầu qua.

Nhưng môi vô tình lại chạm vào một đôi môi khác.

Người đàn ông cúi đầu, dùng một tư thế cực kỳ mờ ám dán lên người Chu Sa.

Chu Sa cũng chưa chính thức gặp người đàn ông này bao giờ, nhưng bất luận là trên báo, hay trên mạng, hoặc là xét về gương mặt có ba phần giống với Giang Thừa, bọn họ đều có một chiếc mũi cao, môi mỏng phớt hồng, nên cô biết đây chắc chắn là anh trai của Giang Thừa, bạn trai của Bùi Oanh, chủ tịch tập đoàn Giang Thị, Giang Thâm.

Giang Thâm cười khẽ, khoé mắt uốn lên một độ cong rất nhỏ, mắt của hắn khác với Giang Thừa có vẻ hẹp dài hơn, càng lộ rõ hơn đôi mắt đào hoa mê người, người đàn ông này so với Giang Thừa có vẻ còn kiêu ngạo hơn, nhưng loại này lại là quý khí sinh ra từ trong cốt tuỷ, đúng vậy, đây mới là người thuộc dòng chính của Giang gia.

Giang Thừa, là con ngoài giá thú.

Giang Thâm liếm nhẹ qua bờ môi Chu Sa vừa mới chạm qua, hết sức ngả ngớn, nhưng Giang Thâm lại mang đến một cảm giác rất quyến rũ.

"A!" Chu Sa bị Giang Thâm nắm lấy cằm, Giang Thâm cúi đầu, hôn Chu Sa, đầu lưỡi luồn vào trong, quấn lấy lưỡi của Chu Sa, ở trong miệng khiêu khích.

Chu Sa chỉ kinh ngạc trong giây lát, thấy Giang Thâm hôn say mê cũng liền đáp lại. Chỉ là trong mắt vẫn trấn tĩnh như cũ.

Trời dần dần tối.

Hòn đảo này cũng biến thành một thế giới phóng túng, mỗi một góc tối đều có giao dịch không muốn người khác biết.

Hai người ôm hôn ở cạnh giàn hoa không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Một lúc sau Giang Thâm mới buông Chu Sa ra, vẻ mặt Chu Sa không có gì thay đổi, chỉ là hơi đỏ lên một chút.

"Muốn không?" Giang Thâm cắn vành tai của Chu Sa.

Khoé môi Chu Sa câu lên: "Anh muốn trả thù Giang Thừa à?"

"Trả thù cái gì?" Giang Thâm lộ ra vẻ không chút để ý.

Chu Sa nhìn qua phía bên kia, tâm trạng của Bùi Oanh hình như hơi kích động, Giang Thừa liền duỗi tay ra dịu dàng ôm lấy Bùi Oanh.

Giang Thâm nhếch miệng, làm ra điệu bộ không thèm quan tâm.

"Hoặc, từ trước tới nay ngài vẫn luôn có hứng thú với đàn bà của Giang Thừa?"

Chuyện này không phải bí mật, lúc Giang Thừa theo đuổi Bùi Oanh, Giang Thâm cũng chưa biết cô ta.

Giang Thừa tốt nghiệp trễ hơn Bùi Oanh một năm, sau khi về nước, thì cô ta đã trở thành bạn gái của Giang Thâm.

Có vẻ như Giang Thâm bị Chu Sa chọc cười: "Có lẽ vậy."

Sau đó Giang Thâm liếc xem giờ, cũng không nói thêm gì liền xoay người rời đi.

Chu Sa cũng không cho rằng Giang Thâm có hứng thú gì với mình, quá lắm bởi vì hiện tại trên danh nghĩa, cô là người phụ nữ của Giang Thừa mà thôi.

Có đôi khi cô cảm thấy hai anh em Giang Thâm và Giang Thừa này đối xử với nhau có vẻ quái quái.

Năm đó, mẹ Giang Thừa là gia sư của Giang Thâm, đồng thời, bà cũng chính là người phá huỷ gia đình đình của Giang Thâm. Giang thừa là con ngoài giá thú, mặc dù mẹ Giang Thừa trước giờ vẫn luôn hy vọng hắn có thể về Giang gia, nhưng từ đầu đến cuối Giang Thừa vẫn không chịu nhận Giang gia, cũng không chịu nhận cha mình là Giang Minh Sâm.

Mẹ Giang Thừa qua đời hơi sớm, Giang Thừa vẫn kiên quyết không chịu nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của Giang Minh Sâm, thời thanh thiếu niên của hắn có thể nói là rất khổ cực, tự mình đi học, tự mình đi du học, tự tay mình gầy dựng nên công ty Khoa học kỹ thuật Thừa Diễn, mà đến nay, Giang Thừa cũng mới chỉ có hai mươi bảy tuổi. Với thành tựu này dù có gia đình giúp đỡ thì cũng có thể nói là đáng kinh sợ, huống chi Giang Thừa là chân chân chính chính dựa vào bản thân, từng bước từng bước đi lên.

Mẹ Giang Thâm đích thực là một tiểu thư đài các, lúc mang thai lại bị việc Giang Minh Sâm ngoại tình... làm cho đau lòng tột độ, sinh Giang Thâm xong cơ thể cũng theo đó mà hao mòn.

Nhưng bà chưa từng làm gì Giang Thừa, trong lúc Giang Thừa ngẫu nhiên nói tới Giang gia, hắn chưa từng bất kính với mẹ Giang Thâm, nhưng đối với Giang Minh Sâm lại như với một tên khốn kiếp.

Tuy rằng Giang Thâm và Giang Thừa là anh em cũng cha khác mẹ, nhưng quả thật rất khó có thể tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Hình như Chu Sa chưa từng nghe từ miệng Giang Thừa bất cứ tin tức nào về Giang Thâm.

Chu Sa âm thầm nhớ lại một chút, sau đó lạnh nhạt bước đi, chuyện này thì có liên quan gì với cô chứ.

Lúc tiệc rượu trên đảo chính thức mở màn, Giang Thừa quay lại bên cạnh Chu Sa, nhìn qua có chút thất thần.

Chu Sa cũng không để tâm Giang Thừa và Bùi Oanh đã nói gì với nhau, muốn để ý cũng là Giang Thâm.

Nhóm tổng giám đốc cấp cao sẽ có một buổi gặp mặt riêng tư, Chu Sa nói với Giang Thừa là bị gió biển thổi nên hơi đau đầu, muốn trực tiếp về ngủ, Giang Thừa gật gật đầu.

Buổi gặp mặt này, Giang Thừa biết mấy nhà đầu tư đều hiểu rõ đối phương, nhưng đây cũng không phải trường hợp vô cùng tốt đẹp, mọi người chỉ là ngầm dò xét ý đồ lẫn nhau, nhưng trong lòng Giang Thừa đã cân nhắc kỹ lưỡng, thế nào cũng không hài lòng lắm với tư cách của những công ty này.

Mà khi Giang Thừa chậm chạp bước vào phòng hội nghị, Giang Thừa liền khẽ nhíu nhíu mày. Lúc gặp được Bùi Oanh ở đây, hắn cũng không lường trước việc Giang Thâm cũng tới chỗ này.

Loại trường hợp này xuất hiện hạng mục đúng là không nhỏ, nhưng nếu Giang Thâm đại diện cho Giang thị dưới trướng tài chính Minh Sâm, vậy những hạng mục này cũng không đáng để xem.

Trừ Khoa học kỹ thuật Thừa Diễn hắn ra.

Giang Thừa đan tay vào nhau nghe mấy nhà đầu tư lớn phát biểu, trong đầu xoay chuyển đủ thứ lợi và hại nếu cho tài chính Minh Sâm tham gia.

Xem xét mọi phương diện, đều rất thích hợp, trừ tâm tư của hắn.

Quả nhiên Giang Thâm cầm lấy micro, trình bày cái nhìn của mình đối với Khoa học kỹ thuật Thừa Diễn, đồng thời cũng đưa ra nhiều điều kiện ưu ái hơn so với những nhà đầu tư khác.

Giang Thâm phát biểu xong, cười như không cười nhìn Giang Thừa.

Trong đầu Giang Thừa bỗng vang lên mấy lời Bùi Oanh nói: "Giang Thừa, bây giờ ở bên cạnh Giang Thâm, em cảm thấy thật mờ mịt."

"Được rồi, cám ơn mọi người, lần gặp mặt này tôi cảm thấy rất có ích, công việc chi tiết sau đó Khoa học kỹ thuật Thừa Diễn sẽ liên hệ với các vị. Xin cám ơn."

Sau khi Giang Thừa tổng kết, cũng không đáp lại bất cứ lời mời nào, liền rời khỏi hội trường.

(*): Tửu trì nhục lâm: Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Trụ Vương rất thích là "Nhục Lâm - Tửu Trì" (酒池肉林). Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là Tửu Trì (suối rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Điều này cho phép Trụ Vương, bạn bè và thê thiếp của ông trôi dạt trên những chiếc xuồng trong hồ bơi và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài. Đây được coi là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sự suy đồi và tham nhũng của một người cai trị trong lịch sử Trung Quốc.

***

Lời của Mama: Chương này thật dài. Ôi, lại một nữ phụ nữa lại lên sàn. Sắp mệt não.

Chuyện phúc lợi: Ta đã tạo 1 blog cá nhân trên Facebook tên là "Mama Tổng Quản". Nó chỉ là của riêng ta thôi. Thế nên bắt đầu lại từ con số 0. Ta treo phúc lợi khi trang đạt được các mốc 77 like, 777like và 7777 like nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.