Dịch: Mama Tổng Quản
Có thể mang đi nơi khác không cần xin phép, nhưng ít nhất hãy ghi tên dịch giả/biên tập hoặc dẫn link. Đó là sự tôn trọng tối thiểu bạn dành cho họ. Mama xin chân thành cám ơn!
(*"▽`*)...(*"▽`*)
- ------------------------------------------------
Năm mới, đầu tiên là phải đổi tư thế.
Ngoài cửa sổ là quảng trường khu vùng vịnh, pháo hoa mừng năm mới liên tục nở rộ nơi đây.
Pháo hoa nổ tung, chiếu sáng một vùng trời, liếc mắt một cái là thấy cơ thể giao triền trước cửa sổ lầu năm mươi rõ mồn một, nhũ hoa của Chu Sa dán vào cửa kính, còn Cố Đình Trạch nắm lấy eo cô, từ phía sau không ngừng đâm vào rút ra.
côn th*t Cố Đình Trạch khuấy động bên trong hoa huy*t Chu Sa, dâm dịch Chu Sa dọc theo đùi cô chảy xuống không ngừng.
Không chỉ có pháo hoa lấp lánh, Cố Đình Trạch cảm thấy trước mắt mình cũng có từng đợt trắng loá, cánh hoa và tiểu huyệt Chu Sa siết chặt lấy côn th*t hắn, từ trên xuống dưới, mỗi lần rút ra cánh hoa sẽ mở ra, khi tiến vào lần nữa liền bao trùm lại, sâu bên trong tiểu huyệt vẫn hút lấy hắn như cũ, ngăn cản hắn rời đi, lúc hắn xông vào liền vội vàng mút vào.
Chu Sa nũng nịu rên rỉ, tất cả đều làm hắn kích động.
Cố Đình Trạch duỗi tay bóp lấy con thỏ ngọc của Chu Sa, lớn thật... Lúc mặc quần áo không thấy lớn như thế... vậy mà một tay đều nắm không trọn
Ngón tay hắn vân vê nhũ hoa Chu Sa, cảm nhận biến hóa nhỏ nhoi trong cơ thể Chu Sa, hắn điều chỉnh góc độ côn th*t một chút, để phân thân có thể cọ vào phía trên tiểu huyệt Chu Sa.
Rất nhanh, hắn cảm nhận được Chu Sa run rẩy, Cố Đình Trạch đẩy nhanh tốc độ, không ngừng va chạm vào điểm nhỏ kia, trong giọng của Chu Sa có chút nức nở: "Không... Không cần... Là chỗ đó... Sắp không được rồi..."
Tiếng nói đứt quãng, lại khiến Cố Đình Trạch càng muốn làm mạnh hơn.
Kiểu tiến công có mục đích này Cố Đình Trạch rất nhanh khiến Chu Sa mềm nhũn, cô run đến nỗi không có cách nào đứng vững, tựa vào cửa kính trượt dần xuống.
Cố Đình Trạch ôm Chu Sa về giường, hắn có chút dương dương tự đắc, lần này hẳn là Chu Sa cao trào trước rồi.
Lúc này Cố Đình Trạch lộ vẻ thoải mái không ít, hắn bắt đầu liếm mút nhũ hoa Chu Sa, nụ hồng mai kia trong lúc cao trào đã đứng thẳng, nay Cố Đình Trạch mút vào càng thêm đỏ tươi mướt mát.
Chu Sa còn ở trong dư vị cao trào, mặt cô hơi ửng đỏ, nhưng cơ thể của cô lại không tự chủ được mà phối hợp với nhịp điệu đâm vào rút ra của Cố Đình Trạch, giống như bản năng mà tiếp tục ngậm chặt hắn.
Cố Đình Trạch hít một hơi lạnh, lúc này so với mới nãy còn muốn mạng hơn, bên trong càng trở nên nóng bỏng hơn, càng ướt hơn, cái miệng nhỏ mút vào dường như càng có mạnh hơn.
Cao trào không khiến sức chiến đấu của Chu Sa giảm bớt, mà còn làm cô ham muốn nhiều hơn.
Động tác Cố Đình Trạch càng nhanh, hắn không còn đắc ý thoả mãn nữa, hắn cảm thấy chính mình cũng không khống chế được.
Hắn không có cách nào ức chế xúc động muốn bắn, hắn va chạm mạnh hơn, nhiều lần đâm vào hoa tâm.
Cuối cùng, lúc trước mắt Cố Đình Trạch xuất hiện ánh sáng trắng loá, hắn đưa Chu Sa lên cao trào lần thứ hai.
Sau khi Chu Sa ăn no liền nhìn hoàn cảnh xung quanh: "Là phòng của cậu à, vậy tôi về đây."
Cố Đình Trạch coi như hài lòng biểu hiện lần này của mình, vốn muốn rút côn th*t đã mềm xuống ra, lại đè lên người Chu Sa lần nữa, "Ê, lợi dụng tôi xong liền muốn chạy à?"
"Sợ, cậu ăn không tiêu thôi." Âm cuối của Chu Sa mang theo ý cười.
Cố Đình Trạch cắn đầu lưỡi Chu Sa: "Cô là yêu quái hút tinh sao?"
"Đúng vậy." Chu Sa cười ha ha.
Cuối cùng cũng không đi nữa.
Buổi sáng cũng là thời gian thích hợp để làm tình, Cố Đình Trạch ở trong bồn tắm làm Chu Sa lại bắn một lần.
Vẫn sinh long hoạt hổ như cũ.
"Hôm nay tính đi đâu chơi?". Chu Sa đang make up, Cố Đình Trạch chống đầu nằm trên giường nhìn Chu Sa trong gương.
Chu Sa cầm ba cây son trên tay xem xét một chút, đang tự hỏi nên dùng cây nào.
Cố Đình Trạch ngồi dậy, vịn lấy vai Chu Sa xoay cô lại, mở ba cây son môi ra nhìn thử, lại ngắm nghía kiểu trang điểm của Chu Sa một chút, lấy một cây màu đỏ trong số đó ra bắt đầu tô son cho cô: "Đi theo tôi là được rồi."
Chu Sa không kháng cự động tác của Cố Đình Trạch, ngoan ngoãn ngẩng mặt về phía hắn.
Cố Đình Trạch chăm chú tô son, tỉ mỉ vẽ một hồi rồi buông Chu Sa ra, có chút dương dương tự đắc: "Tuyệt, tôi đúng là lợi hại quá mà."
Chu Sa xoay đầu nhìn vào gương, đúng là đẹp ngoài dự đoán, màu sắc rất đẹp, tô nhìn rất căng mọng, đều đặn, vừa mỏng, không lộ chút viền môi.
"Đúng vậy, cực kỳ lợi hại." Chu Sa quay lại cười, đúng là màu môi đỏ rất đẹp nhưng lại mang theo chút lạnh lùng, cô hôn lên mỗi Cố Đình Trạch.
***Mama: Các thân ái à, tuy chen giữa hơi vô duyên, nhưng ta sợ đăng bên dưới sẽ bị các web copy xoá sạch nên đành làm người vô duyên. Sau này ta sẽ ưu tiên đăng truyện vào group Hậu trạch của Mama nhé. Các thân ái lên facebook tìm fanpage "Mama Tổng Quản" sẽ thấy nút Truy cập nhóm. Sau khi truy cập nhóm thì trả lời câu hỏi chính xác để được phê duyệt nha. Do wattpad dạo này có vấn đề nên có thể ta gom lại rồi 1 tuần đăng 1 lần, tạm thời là vậy đã nhé! Ai muốn đọc trước thì cứ tranh thủ chen chân vào group nha!
Bản thân Giang Thừa đã quên mất vụ đánh cược với Giang Thâm trong trận đua xe.
Đêm qua, Giang Thâm lại gọi điện nhắc nhở hắn thực hiện lời hứa: "Ngày mai là Tết Nguyên Đán, đến thăm ba đi."
Tết Nguyên Đán? Giang Minh Sâm lại sống thêm một năm, khiến cho người khác rất không thoải mái.
Đã ba năm nay, Giang Thừa không đến nhà lớn của Giang gia.
Ngồi ăn cơm chung bàn vẫn là cảm giác khó chịu như cũ, cái bàn hình tròn, Giang Minh Sâm, Ninh Tân lan, Giang Thâm, Giang Thừa bốn người đều cách nhau một khoảng.
Giang Thừa nhìn một nhà ba người của Giang Thâm, cảm giác sâu sắc chính mình là một người ngoài cuộc.
Nhưng Giang Thâm muốn làm gì đây? Cho rằng hoàn cảnh như vậy có thể đả kích hắn sao? Hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ có chút ý nghĩ muốn tiến vào Giang gia, người ngoài cuộc? Đúng vậy, không sai, chính là như vậy.
Cho nên anh ta lại muốn tính toán chuyện gì?
"Giang Thừa, canh này dì Vương nấu rất ngon, con nếm thử một chút đi.". Mẹ của Giang Thâm là Ninh Tân Lan vẫn không khách sáo như xưa, không thân cận, nhưng cũng không ác cảm.
"Được rồi dì." Giang Thừa ngoan ngoãn đồng ý, thái độ của Ninh Tân Lan vẫn luôn rất nhất quán, Giang Minh Sâm có tội, mẹ của Giang Thừa có tội, tất cả sai lầm này không nên do Giang Thừa gánh vác, bà cũng không làm gì Giang Thừa. Giang Thừa biết ơn bà, hắn phát hiện bà hình như tiều tụy hơn nhiều, so với lần gặp bà trước đó, lại thêm một chút nét ốm yếu xanh xao.
Trên mặt Giang Thâm vẫn luôn bình tĩnh không nhìn ra ý gì.
Giang Minh Sâm có hơi kích động, ông ta đối đứa con trai này vẫn có chút áy náy, ông đối với mẹ hắn chẳng qua chỉ là tình cảm mãnh liệt nhất thời, Giang Thừa ra đời nằm ngoài ý muốn của ông ta, ngoài việc đưa tiền ông ta không cho Giang Thừa tí quan tâm nào, mà tiền, Giang Thừa cũng không cần.
Nhìn hắn từng bước từng bước đi đến hôm nay, Giang Minh Sâm rất kiêu ngạo, người như hắn quả thật rất lợi hại.
Nhưng khi Giang Minh Sâm nhìn thoáng qua Giang Thâm, lại không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Cơm nước xong, Giang Minh Sâm kêu Giang Thừa theo ông ta đến thư phòng.
Giang Thâm đỡ Ninh Tân Lan về phòng, nhìn bà uống thuốc xong nằm xuống ngủ mới rời khỏi đó.
Giang Thâm đóng cửa phòng lại đi xuống lầu, đến trước cửa thư phòng của Giang Minh Sâm, mơ hồ nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong vọng ra.
Giang Thâm tựa vào cửa thư phòng, hừ mũi cười khẩy một tiếng, trong mắt lại phảng phất như ngâm độc.
Lúc Ninh Tân Lan sắp sinh phát hiện Giang Minh Sâm ngoại tình, dẫn tới khi sinh Giang Thâm bị băng huyết, lúc ở cữ lại bị mẹ Giang Thừa thừa cơ tới trước mặt bà diễu võ dương oai, cảm xúc Ninh Tân Lan lên xuống thất thường dẫn đến sức khoẻ tinh thần và cơ thể đều giảm sút nhanh chóng.
Từ khi Giang Thâm có thể nhớ được, cơ thể Ninh Tân Lan chưa từng tốt lên, từ lúc tiểu học, hắn liền cùng mẹ đi bác sĩ điều trị, nhìn mẹ giãy dụa trong u ám, khi đó, hắn vẫn sợ hãi, một ngày nào đó vừa mở mắt, hắn sẽ không còn mẹ.
Tận khi tin mẹ Giang Thừa qua đời truyền đến, tinh thần Ninh Tân Lan mới dường như có chuyển biến tốt hơn.
Hắn mới biết được, tất cả chuyện này là thế nào.
Nhưng cơ thể, cuối cùng cũng đã sa sút.
Hắn hận ba hắn, hắn cũng hận Giang Thừa.
Như lời đồn, bởi vì sức khoẻ Giang Minh Sâm không tốt nên nhường lại chức vụ cho Giang Thâm, không đúng, ông ta bị Giang Thâm ép buộc.
Giang Thâm liên kết với nguyên lão của Giang thị, đoạt quyền lực của ông ta.
Có thể do trong lòng Giang Minh Sâm hổ thẹn, nên cũng không dùng hết sức phản chống trả, lựa chọn về hưu dưỡng già.
Giang Thâm nghe tiếng tranh cãi trong phòng càng lúc càng lớn, câu lên một nụ cười lạnh lùng.
Giang Thừa đẩy mạnh cửa ra, nhìn Giang Thâm đứng trước cửa, bước chân cũng không hề dừng lại, rời khỏi Giang gia.
Hắn vẫn không biết Giang Thâm kêu hắn tới chuyến này rốt cuộc là vì điều gì.
Nhưng nghe Giang Minh Sâm kể lể chuyện tình cảm cha con làm hắn thấy mắc ói vô cùng.
Giang Thâm cũng không vào trong, hắn vẫn ôm cánh tay đứng ở cửa như cũ, Giang Minh Sâm tựa lưng vào ghế ngồi thở hổn hển, dường như cũng bị Giang Thừa chọc tức không nhẹ.
"Con trai tốt trong ảo tưởng của ông, lại không cùng ông diễn màn quan hệ cha con tốt đẹp đấy." Lời nói Giang Thâm đầy châm biếm.
"Đều là nghiệt tử!" Giang Minh Sâm tức giận mắng.
"Cho nên, ông hãy cất cái kỹ cái tâm tư nhỏ này của ông đi, Giang Thừa cũng sẽ không nhận phần tình cảm này của ông đâu." Giang Thâm cười lạnh một cái xoay người đi.
Trước đó không lâu, Giang Thâm phát hiện Giang Minh Sâm lập di chúc.
Cổ phần của Giang Minh Sâm không bị đoạt đi nhiều lắm, ông ta bị Giang Thâm hãm hại, về sau nhịn không được nữa mới ảo tưởng tới một đứa con trai khác, nó kiên cường tự lập, hẳn là nó cũng hiểu chuyện đáng yêu.
Giang Minh Sâm hào phóng chia cho Giang Thừa năm mươi phần trăm cổ phần.
Giang gia không có bí mật, Giang Thâm đứng trước giới hạn nổi điên bỗng bình tĩnh lại.
Ông ảo tưởng à?
Được, để ông cảm nhận rõ ràng một chút, con trai tốt của ông, rốt cuộc đối với ông như thế nào.
Giang Thừa sẽ không đặt chân đến Giang gia, hắn chỉ có thể dùng một trận cá cược nhỏ kêu Giang Thừa tới nhà.
Mà kết quả, a...
Năm mới, thật là một khởi đầu tốt đẹp.