Chú Ơi Đừng Mà

Chương 95: Pn2 Nhật Ký Mang Thai Của Tiêu Điểm Điểm





Những ngày đầu mới biết mình mang thai, Tiêu Điểm Điềm ăn uống rất tốt.

Cô thường xuyên cảm thấy đói, một ngày ba bữa đã nâng lên thành một ngày sáu bữa, những lúc khác thèm ăn thì có thể ăn thêm đồ ăn vặt như các loại hoa quả, bánh quy nhỏ, một chút bánh ngọt.
Với cách ăn này nếu không được kiểm soát thì cân nặng sẽ tăng lên vù vù, đứa trẻ phát triển quá nhanh cũng không tốt.

Nhưng kỳ lạ là đến tháng thứ hai, tức là khoảng tuần thứ 9, dáng người của cô vẫn mảnh khảnh như cũ, khiến Ngụy Chính Thần lo lắng không thôi.
Từ lúc biết tin cô mang thai đến giờ, trong nhà chính Ngụy gia đã có hơn hai mươi chuyên gia phụ sản ở sẵn đợi lệnh.

Từ Khiêm thật sự rất bất đắc dĩ, bởi vì chuyện môn của hắn là những chứng bệnh nan y phức tạp, phẫu thuật hoặc cấy ghép gì đó, chứ không phải bác sĩ khoa phụ sản, nhưng vẫn bị Ngụy Chính Thần lôi ra từ trong phòng thí nghiệm, bắt hắn cùng với hơn hai mươi vị chuyên gia kia tập trung chăm sóc và khám bệnh cho Tiêu Điểm Điểm đến khi nào đứa bé được sinh ra thì thôi.
Không chỉ Ngụy Chính Thần lo lắng ngày đêm, tất cả các thuộc hạ trong Hắc Long Bang cũng rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Tiêu Điểm Điềm, bởi vì đứa bé trong bụng cô chính là Thái Tử hoặc Công Chúa tương lai của bọn họ đấy!
Vì tình trạng độc thân và không muốn có con của Ngụy Chính Thần mà bọn họ sầu não vô cùng.


Rõ ràng trong bang có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa, vậy mà mãi đến năm ba mươi lăm tuổi bang chủ mới sắp có đứa con đầu lòng, sao có thể không làm cho đám thuộc hạ suốt ruột cơ chứ?
Nhìn những lão đại hắc bang khác mà xem, đừng nói chính cung, bảy mươi hai phi tần cũng chẳng nói chơi, con riêng rơi rớt khắp nơi, tính đi tính lại ít nhất cũng có cả chục đứa, không có lúc nào là không tranh giành đấu đá nhau túi bụi, khiến cho thế lực trong bang chia năm xẻ bay.
Nói thật bang chủ không có người thừa kế cũng là chuyện tốt, như vậy thì cả bang mới đồng lòng cùng nhau phát triển được.

Nhưng mà từ lúc hắn thành lập bang hội năm mười lăm tuổi đến nay, cũng đã hai mươi năm tròn rồi, địa bàn đánh chiếm được nhiều không đếm xuể, diện tích còn lớn hơn cả lãnh thổ của một quốc gia, không có người nối nghiệp thật sự làm cho người ta sốt ruột lắm luôn.
Khó khăn lắm hắn và Tiêu Điểm Điềm mới trở thành một đôi, bây giờ thiếu chủ còn chuẩn bị sinh ra, từ trên xuống dưới Hắc Long Bang đều là không khí vui mừng.

Các đường chủ ở bốn phương tám hưởng gửi đến không biết bao nhiêu là đặc sản, đồ ăn ngon miệng, các loại đồ dùng cao cấp dành cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, đã chất đầy mấy căn phòng trống trong nhà chính rồi.
Những ngày này Tiêu Điểm Điểm ăn ngon ngủ kĩ, một ngày chỉ có tinh thần vui chơi khoảng mấy tiếng, tất cả thời gian còn lại chia đều cho ăn và ngủ, đúng là cuộc sống giống hệt như heo màu
Từ tuần thứ sáu đến tuần thứ chín, Tiêu Điềm Điềm tăng ba cân liền, nhưng mà trên người lại chẳng có thêm chút thịt nào, khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn tiêu chuẩn mỹ nhân như xưa, chỉ có phần bụng bằng phẳng là rõ ràng có nhô lên một chút xíu.
Ngụy Chính Thần đã đọc rất nhiều sách dưỡng thai, trong sách rõ ràng nói phải đến ba tháng mới có thể nhìn thấy bụng, nhưng mà Tiêu Điềm Điềm mới chỉ vừa mang thai hai tháng tròn mà thôi!
Ngay lập tức, tất cả chuyên gia đều bị điều động, cẩn thận kiểm tra Tiêu Điềm Điềm từ đầu đến chân.

"Tình huống của cô ấy thế nào?"
Từ Khiêm nhìn hình ảnh 3D trên màn hình siêu âm, trên mặt cũng không giấu được nụ cười.

"Chúc mừng bang chủ, phu nhân mang song thai, cho nên phần bụng mới lớn hơn tình huống thông thường một chút.

Ngài nhìn xem, đây là hai tim thai, cả hai đều phát triển rất tốt."
Người đàn ông lớn tuổi lần đầu tiên có con, trong lòng hắn rất vui mừng cũng rất cảm động, bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Điềm Điềm cũng run lên thật khẽ.

"Mỗi ngày cô ấy ngủ lâu như vậy, ăn uống cũng tốt, nhưng lại không thấy mập hơn chút nào, tình huống như vậy là bình thường sao?"
Ngữ khí của hắn lại chuyển sang lo lắng.


Đối với Ngụy Chính Thần mà nói, mặc dù đứa bé rất quan trọng, nhưng Tiêu Điểm Điềm mới là mối quan tâm lớn nhất trong lòng hắn, không ai có thể sánh bằng.
Một chuyên gia có kinh nghiệm trả lời câu hỏi của hắn.

"Ngài yên tâm, đây là tình huống bình thường.

Có người khi mang thai rất dễ mập ra, một phần cũng là do thai nhi hấp thu không tốt, một phần là do cơ địa.

Nhưng cũng có những người từ lúc mang thai đến lúc sinh con, chỉ có phần bụng là lớn lên, còn cơ thể người mẹ thì không thay đổi nhiều.

Sức khỏe của phu nhân rất tốt, chỉ là ngài ấy mang song thai nên cần một lượng dinh dưỡng lớn gấp đôi thai phụ bình thường, hơn nữa thể chất của ngài ấy không dễ béo, cho nên nhìn qua mới có vẻ không hề thay đổi."
Ngụy Chính Thần gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn cô gái nhỏ đã ngủ quên trong lòng hắn.
Biết được cô không có gì đáng ngại, hắn cẩn thận bế cô về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, để cho cô ngủ ngon hơn.
Cảm nhận được thân thể rời khỏi cái ôm an toàn của hắn, Tiêu Điềm Điềm đột nhiên mở mắt ra.

Cô nắm lấy tay áo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tủi thân.


"Buồn ngủ quá...!Em muốn anh ôm em ngủ...
Người đàn ông sao có thể từ chối yêu cầu ngọt ngào này? Hắn cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng trèo lên giường, sau đó cẩn thận ôm cả người cô vào trong lòng.

Hắn đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng nói mang theo vẻ yêu chiều.

"Bảo bối ngoan, mau ngủ đi."
Cô gái nhỏ vùi mình vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ nhằn cầm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, lúc này mới an tâm từ từ thiếp đi.

Người đàn ông lại không hề ngủ, lòng bàn tay hắn áp lên phần bụng hơi nhô lên của cô, trong mắt tràn ngập vẻ dịu dàng.

"Bảo bối nhỏ cũng ngủ ngon nhé, ba ở đây rồi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.