Chú Ơi Đừng Mà

Chương 90: Hoán Đổi Thân Phận





Lúc Ngụy Chính Thần về phòng Tiêu Điểm Điểm đã che giấu được cảm xúc của mình.

Cô quyết định coi như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì nếu như cô trực tiếp hỏi hắn, cho dù nội dung trong đoạn ghi âm đó là đúng hay sai, chắc chắn kết quả không phải điều cô muốn.
Sự thật là gì không quan trọng, nếu ba mẹ cô và hắn đã quyết định không vạch trần trước mặt cô, vậy thì Tiêu Điềm Điềm cũng sẽ giả bộ như cái gì cũng không biết.

"Điềm Điềm.."
Người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, thân thể cao lớn dán sát vào cô.

Tiêu Điểm Điềm có thể cảm nhận rõ ràng dáng người rắn chắc và nam tính của hắn.

Hơi thở ấm áp phả bên vành tai, giọng nói khàn khàn mang theo dụ hoặc khôn cùng.

"Anh nhớ em Bảo bối ...!Cho anh được không?"
Hai má cô đỏ lựng lên, nhiệt độ nóng bỏng truyền qua từ thân thể hẳn khiến cả người cô cũng nóng theo.

Đôi mỗi người đàn ông rời xuống cần cổ thon dài trắng nổn.


Hắn vừa hôn vừa liếm, lại thỉnh thoảng căn nhẹ một cái, trong khi bàn tay đã luồn vào bên trong áo tầm rộng rãi, dùng kỹ xảo vuốt ve đôi gò bồng mềm mại.

"Anh...!Ưm...Đừng...!Đừng mà...!Em ngứa.
Tiêu Điểm Điểm khẽ thở dốc, giọng nói trong trẻo nhuốm màu tình dục.

Thân thể cô dưới sự trêu chọc của hắn đã hoàn toàn trầm luận, không có cách nào kháng cự được yêu thương của người đàn ông.

"Anh muốn đi vào bên huyệt nhỏ của em, thao khóc bảo bối dâm đãng của anh, có được không hả?" Bàn tay to lớn trượt dần xuống dưới, lướt qua vùng bụng trắng nõn bằng phẳng, tìm đến u cốc mê người kia.

Ngón tay hằn nhẹ nhàng tách ra hai mảnh cánh hoa đang khép kín, sau đó chậm rãi xâm nhập vào bên trong.

"Hức...Được...!Em muốn anh..."
Cô gái nhỏ nức nở gật đầu, thân thể mềm nhũn tựa trong lòng hắn, hoa huyệt động tình bắt đầu chảy ra chất lỏng trong suốt.
Ngụy Chính Thần ôm cô gái nhỏ nghiêng người ngã xuống giường.

Cả người hắn nằm trên người cô, cánh tay khỏe khoắn tách cặp chân dài của cô ra, ánh mắt giống như sói đói nhìn vào huyệt nhỏ đang khép mở.
Biết người đàn ông đang quan sát nơi đó khiến cô gái nhỏ càng thêm động tình.

Cô ngại ngùng muốn khép chân lại, nhưng lại bị hắn giữ lấy thật chặt.

"Đừng mà...Anh đừng nhìn em như vậy..."
Hai cánh hoa phấn hồng nhẹ nhàng run rẩy, mật dịch trong suốt trào ra, giống như hạt sương đậu trên cánh hoa.

"Thật đẹp...
Ngụy Chính Thần khế thì thầm, sau đó không hề do dự cúi đầu ngậm lấy đóa hoa nhỏ kia.

"Um...A...Ha..."
Khoái cảm làm Tiêu Điểm Điềm cong người rên rỉ.

Cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ gối giữa hai chân mình kia, hắn dường như không hề cảm thấy chán ghét một chút nào, rõ ràng nơi đó bẩn như thế, ngay cả chính cô cũng ít khi chạm vào.
Hắn nuốt xuống từng ngụm dâm thủy, đầu lưỡi đi vào thật sâu liếm láp vách hoa.
Tiêu Điềm Điềm chỉ cảm thấy tê dại tận xương, hình ảnh dâm loạn này kích thích trái tim trong ngực cô nhảy lên thình thịch, nước mắt tràn qua khỏe mi.


Hắn có thể chính là cha cô, người đã cho cô sinh mệnh, rồi lại hết lòng nuôi dưỡng cô lớn lên.

Cô yêu hắn hơn bất kỳ ai trên đời này, cũng tuyệt đối sẽ không vì quan hệ huyết thống mà từ bỏ hắn.
Cô đã trúng độc tình của người đàn ông này sâu lắm rồi, chẳng có thuốc nào cứu chữa nổi.
Đêm nay, cô gái nhỏ phá lệ nhiệt tình.

Cặp đùi trắng nõn quấn chặt lấy hắn, không ngừng đòi hỏi hết lần này đến lần khác, hệt như yêu tinh muốn hút khô tinh khí nam nhân.

"Thần...em yêu anh...yêu anh chết đi được...
Ngày thứ hai đến trường, Tiêu Điềm Điềm rõ ràng cảm thấy thân thể mệt rã rời, đó là hậu quả của việc túng dục đêm qua.

Mặc dù vậy khi Ngụy Chính Thần muốn xin phép nghỉ học cho cô, Tiêu Điềm Điềm vẫn nhất quyết muốn đến trường.

Ngồi vào bàn học của mình, Tiêu Điềm Điềm chủ tâm nghe giảng.

Đúng lúc cô cúi đầu nhặt cục tẩy vừa rơi xuống đất, bất ngờ nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ dán trong ngăn bàn.

Cô đọc nội dung trên đó, sắc mặt chợt xấu đi, sau đó vò nát tờ giấy trong tay.
Đến giờ ra chơi, Tiêu Điềm Điềm cố chống thân thể mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh.

Cô cảm thấy tình huống này hơi kỳ lạ, rõ ràng trước kia bọn họ cũng làm tình suốt đêm không ngừng nghỉ, sớm ngày mai cũng chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, chứ chưa bao giờ mất hết sức lực giống như bây giờ.

Nghĩ đến nét mặt tỏa sáng của Ngụy Chính Thần sáng nay, cô ngược lại cảm thấy hắn mới là yêu tinh hút tinh khí của cô mới đúng.
Vỗ nước lạnh lên mặt, Tiêu Điềm Điềm cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ở phía sau lưng cô.

"Tiêu Điềm Điềm, cảm giác lên giường với cha mình như thế nào?"
Cô gái nhỏ cứng đờ người, nét mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.
Gương mặt phản chiếu trong gương giống hệt cô, chỉ có nét oán độc trong ánh mắt là hoàn toàn khác hẳn.
Tiêu Điềm Điềm muốn hét lên, nhưng một chiếc khăn tay nhuốm hương thơm kỳ lạ bịt lấy mũi cô, cả người cô lịm dần trong tiếng cười ghê rợn.

"Từ bây giờ trở đi, tôi mới là Tiêu Điểm Điểm! Một đứa con gái ghê tởm dám trèo lên giường ba mình như cô, tốt nhất không cần tồn tại trên cõi đời này nữa! "Em gái yêu quý của tôi, để người chị này thay em hưởng vinh hoa phú quý nhé!"
Thay đổi quần áo với Tiêu Điểm Điểm xong, Tiêu Ngọc Lan nhìn dáng vẻ của mình trong gương, hài lòng nhếch môi.
Cô ta gọi điện cho mẹ mình, báo cáo phi vụ đã thành công.

"Mẹ, con đã nhốt con nhỏ đó trong nhà vệ sinh, mẹ sai người đến mang nó đi.

Tốt nhất là trước đêm nay, ném nó xuống biển làm mồi cho cá!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.