Chú Ơi Đừng Mà

Chương 80: Sinh Nhật Mười Bảy Tuổi





Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập Ngụy thị, lần này Ngụy Chính Thân muốn giới thiệu Tiêu Điểm Điềm với tư cách là vợ sắp cưới của hắn.
Ngụy thị đã thành lập được mười lăm năm, nhưng chỉ có số ít người biết được, nó được lập ra vào đúng sinh nhật của Tiêu Điềm Điềm.

Năm ấy cô tròn hai tuổi, chính hắn cũng không hiểu mình đã có suy nghĩ gì trong đầu, mà quyết định chọn nó làm ngày kỉ niệm.
Thấm thoát đã mười mấy năm trôi qua, bé con năm nào đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, cũng trở thành người con gái quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn.
- Thần, Thần!!! Anh đang suy nghĩ gì vậy? Em gọi mãi mà anh không trả lời!
Người đàn ông như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ đang nổi giận kia.

Kể từ ngày hắn tuyên bố cô là phu nhân của hắn với toàn thể thành viên của Hắc Long Bang, Tiêu Điểm Điềm ngày càng tùy ý hơn trước mặt hắn, vui buồn hờn giận gì cũng không ngại mà bung ra hết.
Cô không còn ngoan ngoãn nghe lời như xưa, hắn làm cái gì cũng cam chịu, mà bây giờ không chỉ biết mắng hắn, mà còn biết trèo lên đầu hắn ngồi.

Tuy vậy, Ngụy Chính Thần lại càng yêu thương cưng chiều cô đến tận xương tủy.

Dù sao chỉ cần ở trên giường cô đều nghe lời hắn, thì xuống giường hắn cũng nghe lời cô.
- Anh còn có thể suy nghĩ đến điều gì khác ngoài bảo bối của anh chứ?
Tiêu Điểm Điềm bĩu môi, nhưng gò má lại thoáng ửng hồng.
- Anh chỉ giỏi dỗ em thôi! Người thật đứng trước mặt anh không xem, còn dám nói đang nghĩ tới em?
Nói xong, Tiêu Điểm Điểm đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng xoay người một vòng.
- Anh xem bộ này có đẹp không?

Thì ra là lúc này hai người họ đang chọn trang phục cho bữa tiệc.

Đồ của Ngụy Chính Thần thì không nói làm gì, hắn đương nhiên là mặc tây trang, nhà thiết kế riêng may tự tay may từng đường kim mũi chỉ, cao cấp đến mức không còn gì để nói.
Mà Tiêu Điềm Điềm thì từ nhỏ tới lớn chưa từng biết đến chuyện thiếu lễ phục là gì.

Tuy nhiên bởi vì ngày hôm nay có ý nghĩa rất trọng đại, cho nên Ngụy Chính Thần đã mời những nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới, chuyên môn thiết kế ra những bộ trang phục dành riêng cho cô, mỗi bộ đều là độc nhất vô nhị.
Một căn phòng lớn như thế, tất cả đều là lễ phục chuẩn bị riêng cho Tiêu Điểm Điềm.

Tất cả phải có tới gần trăm bộ.

Cô gái nhỏ nhìn thấy mà đầu choáng mắt hoa.

Bộ nào cũng đẹp, dáng nào cũng xinh, cô thật sự không biết lựa chọn thế nào, đành phải nhờ tới mắt thẩm mỹ của Ngụy Chính Thần.
Mà lúc này trước mắt hắn, cô gái nhỏ mặc một chiếc váy màu xanh dương được làm từ tơ lụa cao cấp, chất vải mềm mại hệt như làn nước bao phủ lấy thân hình quyến rũ, phô bày trọn vẹn đường cong hình chữ S mê người.

Rõ ràng đây là một trong những bộ lễ phục kín đáo nhất rồi, nhưng không hiểu sao Ngụy Chính Thần vẫn cảm thấy không hài lòng.
- Bộ này cũng đẹp, nhưng mà anh không thích.

Em đổi bộ khác đi.
Câu này hắn đã nói không dưới mười lần! Lần nào cũng vậy, cho dù Tiêu Điểm Điềm đã cảm thấy rất hài lòng rồi, nhưng hắn vẫn có thể tìm ra lý do để thuyết phục cô cho bằng được.

Lần này thì hay rồi, Ngụy Chính Thần thậm chí còn không thèm tốn tế bào não để bịa ra lý do luôn , chỉ một câu "anh không thích", cũng đủ để Tiêu Điềm Điềm không muốn mặc bộ lễ phục này nữa.
- Vậy anh thích kiểu gì? Anh chọn cho em xem! Chọn xong mà còn dám không hài lòng thì anh biết tay em!
Ngụy Chính Thần biết mình khó tính thật, nhưng hắn chính là không thích cô mặc đẹp cho kẻ khác xem, cho mình hắn xem thì còn được.
Biết bản thân đuối lý, người đàn ông cẩn thận xem kỹ những bộ lễ phục khác một lần.

Một lát sau, cuối cùng hắn cũng chọn được một bộ ưng ý.
- Bộ này đi!
Tiêu Điểm Điềm nhìn theo hướng cánh tay hắn, sau khi liếc qua một lần, cô cũng cảm thấy ưng ý ngay.
- Lấy bộ đó xuống giúp tôi!
Bởi vì quần áo treo ở trên cao, cô phải nhờ một người hầu giúp mình lấy xuống.

Nhìn ở khoảng cách gần quả thực không chê vào đâu được, Tiêu Điểm Điểm nóng lòng muốn mặc thử ngay.
- Khoan đã, chúng ta đổi bộ khác!
Ngụy Chính Thần mắt sắc liếc thấy thiết kế hở lưng của chiếc váy này.


Mặt hắn lập tức đen lại, nhưng chỉ đổi lấy một tiếng cười đắc ý của cô gái nhỏ.
- Em đã nói trước rồi, anh đã chọn là tuyệt đối không được phép đổi ý! Em quyết định rồi! Chính là bộ này!
Sau đó Ngụy Chính Thần trơ mắt nhìn cô gái nhỏ tung tăng đi thay đồ, trong lòng tràn ngập cảm giác hối hận.
Lúc Tiêu Điềm Điềm bước ra, ai nấy đều phải kinh diễm.

Cô mặc trên người một chiếc váy màu đen, làn váy phía trước chỉ vừa qua đầu gối, nhưng đuôi váy lại kéo dài đến tận gót chân.

Màu đen tôn lên làn da trắng mịn của cô, không cần ánh đèn chiếu vào, cả người cô cũng giống như đang phát sáng.
Điểm đặc biệt nhất là thiết kế hở lưng của chiếc váy.

Từ phần vai xẻ tà đến tận sống lưng, phần xương bả vai được phô bày trọn vẹn, giống hệt như một cánh bướm đang chuẩn bị tung bay.

Màu đen cũng là một màu tôn lên vóc dáng, nhưng khác với bộ váy màu xanh hồi nãy mang cảm giác hơi lộ liễu, khiến người ta chỉ chú ý đến thân hình của cô, bộ váy này còn làm nổi bật lên khí chất cao quý mà thần bí.

Cảm giác này sẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng, cũng không dám sinh ra ý nghĩ khinh nhờn.
Rõ ràng Tiêu Điểm Điềm còn rất trẻ tuổi, những màu tươi sáng sẽ thích hợp với cô hơn.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà chiếc váy màu đen này không những không khiến cô trông già dặn hơn, mà ngược lại nó còn làm cho nét trẻ trung lẫn thanh thuần được phô bày trọn vẹn.
- Ánh mắt của anh thật tốt, bộ váy này thật sự rất đẹp!
Ngụy Chính Thần cũng không thể phủ nhận điều đó.

Ánh mắt hắn đã bị cô hớp hồn từ nãy đến giờ.
- Mang áo choàng đến đây cho tôi.
Người hầu và nhà thiết kế ở bên cạnh không hiểu ra sao.


Nhưng nhìn ánh mắt ông chủ cứ bồi hồi ở phần lưng đang hở ra của bà chủ, bọn họ lập tức hiểu ý.
Nhà thiết kế mang đến một chiếc áo khoác bằng nhung cũng màu đen.

Ngụy Chính Thần nhận lấy, sau đó muốn phủ thêm vào cho Tiêu Điểm Điềm.
Cô gái nhỏ cảnh giác lùi lại.
- Em không muốn mặc.
- Nếu em không khoác thêm áo, vậy thì đừng hòng mặc bộ váy này đi dự tiệc.
Tiêu Điểm Điềm giận dỗi trừng mắt hắn, nhưng thái độ của Ngụy Chính Thần không hề suy chuyển.
- Hừ, mặc thì mặc!
Tuy đã đồng ý nhưng nhìn nét mặt của Tiêu Điềm Điềm là biết cô không hề vừa ý.

Người đàn ông lớn tuổi không chút hoang mang ôm lấy eo cô, môi mỏng kề sát bên vành tai cô nói nhỏ.
- Nhìn em mặc bộ váy này, anh chỉ muốn đè em lên giường, sau đó thẳng tay xé nó ra.

Chắc em không muốn vì vậy mà không thể xuống được giường, sau đó càng không thể đi dự tiệc chứ?
Cô gái nhỏ mở to mắt, không thể tin được câu nói đậm chất cầm thú này của hắn.
Ngụy Chính Thần cười nhếch mép, dáng vẻ thiếu đòn.
- Cho nên, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời anh đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.