Chú Ơi Đừng Mà

Chương 7: Kiều Loạn Trong Phòng Tắm





Tiêu Điểm Điềm bị câu nói của hắn làm cho hoảng sợ.

Đôi mắt bồ câu ướt sũng nước ngước lên nhìn hắn, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Ngụy Chính Thân bế bổng cô gái nhỏ lên, đến khi bước vào trong phòng tắm mới thả cô xuống.

Hắn cầm tay cô đặt lên cúc áo sơ mi của hắn, nhẹ giọng ra lệnh.
- Tới, hầu hạ ta tắm!
Bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy, Tiêu Điểm Điềm cắn môi, bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi cho hắn.

Trên người Ngụy Chính Thần thoang thoảng mùi máu, khiến cho đầu óc cô choáng váng, con nôn nao chộn rộn trong lồng ngực.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái thân hình nhỏ bé chỉ cao đến ngực hắn, bàn tay vuốt ve eo thon mềm mại, giọng nói tràn ngập vẻ uy hiếp.
- Biết máu trên người ta là của ai không? Chính là của ba con đó! Nếu con hầu hạ không tốt, ta sẽ giết chết ông tai

Tiêu Điểm Điềm run lên, nước mắt rơi xuống từng giọt, lại bị ngón tay thon dài của hắn gạt đi.
- Ta chỉ thích nhìn thấy nước mắt của con lúc ở trên giường thôi, còn bây giờ, thu nước mắt của con lại.
Cô gái nhỏ hít hít mũi, cưỡng ép nước mắt không chảy nữa.

Cúc áo sơ mi đã được cởi hết, dưới ánh sáng rực rỡ ban ngày, đây là lần đầu tiên cô được trọn vẹn nhìn thấy thân thể hắn.
Bàn tay to lớn lại nắm tay cô đặt xuống khóa quần âu, ép cô chạm vào côn thịt nóng hổi đang tỏa nhiệt qua lớp vải vóc.

Giọng nói người đàn ông mang theo vẻ trầm khàn quyến rũ.
- Tiếp tục.
Khóa quần được kéo ra, quần âu trượt theo đôi chân dài săn chắc của hắn rồi rơi xuống đất.

Tiêu Điểm Điềm run rẩy đặt tay lên mép quần lót màu đen, cô nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp, chậm rãi cởi nốt thứ đồ cuối cùng trên người hẳn.
Tiếng nước rào rào chảy xuống, Ngụy Chính Thần thảnh thơi nằm trong bồn tắm lớn, ra lệnh cho cô gái nhỏ còn chưa dám mở mắt kia.
- Lại đây, lau người cho ta.
Tiêu Điểm Điềm mở mắt, rụt rè đi đến bên cạnh hắn.

Cô nhẹ nhàng quỳ gối xuống đất, váy áo trên người đã ướt đẫm, hai mắt đối diện với lông ngực rộng lớn đang phập phồng.
Dáng người của hắn thật sự quá tốt.

Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, cơ bắp săn chắc ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn, dáng người cực chuẩn theo tỷ lệ tam giác vàng.
Tiêu Điểm Điềm không dám nhìn xuống thêm nữa, cô bóp sữa tắm ra lòng bàn tay, dưới ánh mắt thiếu kiên nhẫn của hắn từ từ hạ xuống trên cơ bụng săn chắc.

Cô gái nhỏ hơi cúi người, mái tóc dài màu nâu nhạt xõa tung, đuôi tóc chấm xuống nước, nhẹ nhàng vẽ ra từng gợn sóng lăn tăn.

Bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn trên làn da trần trụi, sức nóng từ da thịt người đàn ông khiến cô không kìm được khẽ run, sức lực nhỏ xíu không giống như lau người mà giống như vuốt ve sờ soạng hơn.

Ngụy Chính Thần nhắm hờ mắt, động tác của cô như câu lên dục hỏa trong người hắn, côn thịt thô to càng thêm cứng rắn, chậm rãi trồi lên mặt nước.
Váy áo trên người cô đã ướt sũng, lớp vải mỏng manh dính vào da thịt, phác họa dáng người lung linh huyền ảo.

Vô số dấu hôn hồng nhạt thấp thoáng sau vạt áo, càng khiến hô hấp của hắn trở nên nóng rực.

Đôi mắt xanh thẫm đảo qua cặp vú cao vút đang lấp ló sau áo ngực màu trắng, Tiêu Điểm Điềm chỉ kẹp kêu lên một tiếng, cả người đã bị kéo vào trong nước.
Thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong lồng ngực cường tráng của hắn.

Bàn tay to lớn gạt lớp áo vướng víu ra, không chút cản trở vuốt ve da thịt trắng mịn hút mắt.

Nước ấm vờn quanh thân thể cô, sức nóng từ lòng bàn tay hắn còn cao hơn gấp mấy lần, khiến cô phải có người nhẹ giọng rên rỉ.
Làn hơi nước mù mịt phả lên cái trán trơn bóng của cô, hàng lông mi cong dài hơi run rẩy, dưới cái mũi thẳng tắp là đôi môi mềm mại, đỏ mọng hơi hé mở.

Ngụy Chính Thần một tay nắm lấy cằm cô, hắn hơi nhổm người lên, môi mỏng ngậm lấy hai mảnh cánh hoa ngọt ngào như mật.

Bàn tay còn lại của hắn dễ dàng kéo chân váy màu đen trên người cô xuống.

Ngón tay thô ráp khẽ miết lên lối vào giữa hai chân cô, cảm giác tê dại run rẩy từ sâu trong thân thể khiến hai chân Tiêu Điểm Điềm mềm nhũn, hoàn toàn quỳ sấp trên người hắn.
Cho dù đang ở trong nước nhưng cô vẫn cảm nhận được hoa huyệt mẫn cảm đã róc rách chảy nước từ lâu.

Nhưng mà nơi này đêm qua đã sử dụng quá độ, cơn đau nhoi nhói làm sắc mặt Tiêu Điểm Điềm trắng bệch.

Cô rất sợ ngay lúc này chú sẽ đè cô xuống đây làm xằng làm bậy.
Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, đôi mắt mờ sương điềm đạm đáng yêu nhìn về phía người đàn ông.
- Chú ơi ...!Con đau, chúng ta không làm, được không?
Trong đôi mắt xanh thẫm xẹt qua một tia thương tiếc, ngón tay người đàn ông miết lên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng nói trầm khàn.
- Được, vậy con dùng nơi này làm ta thoải mái, được không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.