Chú Ơi Đừng Mà

Chương 56: Đối Với Em Anh Chỉ Muốn Làm Cầm Thú Mà Thôi!





Tiêu Điểm Điềm mơ màng mở mắt ra.

Trong lúc nhất thời cô không đủ tỉnh táo để nhận thức hôm nay là hôm nào, bản thân lại đang ở đâu.
Hai người quấn quýt trên giường suốt từ đêm đến sáng, rồi lại từ sáng đến đêm, ngay cả ba bữa đều là Ngụy Chính Thần tự tay đút cho cô ăn.

Thân thể cô lúc này chỉ có duy nhất một cảm giác đó là mệt rã rời, hậu quả của việc túng dục quá độ.
Nằm yên thêm mười phút nữa, cuối cùng cô gái nhỏ cũng có chút sức lực để lết người xuống giường.

Bước chân cô mềm nhũn như đang giẫm lên mây, loạng chà loạng choạng một lúc lâu mới đi vào được trong phòng tắm.
Tiêu Điểm Điểm muốn ngâm mình một lúc.

Trong khi chờ nước ấm đổ đầy bồn tắm, cô chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, chớp chớp mắt nhìn vào trong gương.

#
Hình tượng của cô lúc này chắc chắn không thể nào coi là đẹp.

Mái tóc mềm mượt trở nên rối loạn, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi vẫn còn dính sát bên gò má.

Đôi mắt linh động lúc này mơ hồ không rõ, hơi nước phủ kín con người xinh đẹp, dường như chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng có thể đón gió rơi lệ, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm.


#.

Dưới vành mắt là quầng thâm rõ nét, khiến vẻ đẹp của cô tăng thêm mấy phần mỏng manh yếu đuối.
Tiêu Điểm Điềm vỗ nước lên mặt, những giọt nước long lanh gạt đi phần nào mệt mỏi trên khuôn mặt cô.

Nước mát chảy dài theo sống mũi thanh tú, một vài giọt còn đọng lại trên đôi môi đỏ hồng căng mọng, tựa như sương sớm đậu trên nụ hoa.

Khí chất thanh thuần bỗng dưng tăng thêm mấy phần diễm lệ.

#.

Môi đỏ bị chà đạp suốt mấy ngày qua còn để lại dấu răng mờ nhạt và một vài vết xước nho nhỏ.
Dòng nước lại lướt qua cần cổ thon dài, tiếp tục chảy xuống phác họa ra thân thể yêu mẹ phía dưới.

Vô số dấu hôn trải dài trên làn da trắng nõn mịn màng.

#.

Bầu ngực trắng nõn còn nguyên dấu răng của người đàn ông, hai nụ hoa được hắn yêu thương trở nên sưng đỏ, dường như núm vú còn lớn hơn một chút.

Nghĩ đến Ngụy Chính Thần nói muốn uống sữa của cô, Tiêu Điểm Điềm lại đỏ chín mặt.
Xuống dưới thêm chút nữa là vòng eo con kiến một cánh tay cũng có thể ôm hết.

Hai bên sườn eo và bên trên cặp mông tròn trịa là dấu tay mang đầy vẻ chiếm hữu của người đàn ông.

Cả cơ thể cô tràn đầy dấu vết mà hắn để lại, ngay cả da thịt dường như cũng lưu lại hương vị nam tính cuồng dã của hắn.

Ngụy Chính Thần đã dùng cách của riêng mình để đánh dấu cô là người phụ nữ thuộc về hắn.

#.
Tiêu Điểm Điềm lần đầu tiên khắc sâu nhận thức được rằng, cả tâm lẫn thân của cô đều bị người đàn ông này lấy đi hết cả rồi.

Kiếp này cô sẽ theo hắn, mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Cô gái trong gương khẽ mỉm cười.

Đặt cả tương lai của mình vào tay một người khác là một điều gì đó rất đáng sợ.

Lẽ ra cô phải cảm thấy bất an, thậm chí là hoang mang sợ hãi, nhưng bởi vì người đó là Ngụy Chính Thần, là người chú nuôi dưỡng cô từ nhỏ, là người đàn ông đã thề sẽ yêu cô suốt kiếp này, cho nên Tiêu Điểm Điềm không hề cảm thấy sợ hãi.

Có chăng chỉ là sự tin tưởng và cảm giác bình yên trong tâm hồn.
Suy nghĩ một hồi, bồn tắm cũng đã đổ đầy nước.

Tiêu Điểm Điềm thả mình xuống làn nước ấm áp, sau đó khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.

Tinh dầu hoa anh đào hòa vào trong nước, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Cô gái nhỏ bắt đầu lim dim mắt, chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
"Điềm Điềm...Điềm Điềm..."
Giọng nam quen thuộc gọi tên cô gái nhỏ.

Ngụy Chính Thần mang bữa sáng về phòng, trên giường đã không thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu.

Cũng may hắn nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, lúc này mới yên tâm ngồi trên giường chờ cô.

#.
Đợi thêm mười lăm phút vẫn chưa thấy người đâu, Ngụy Chính Thần cảm thấy hơi lo lắng.

Hắn vặn tay nắm cửa, nhận ra cửa phòng tắm chỉ hơi khép hờ.


#.

Người đàn ông đi chân trần vào bên trong, hơi nước mù mịt khiến hắn chỉ thấp thoáng trông thấy một bóng người đang nằm trong bồn tắm.
"Thật là...!sao lại ngủ quên trong bồn tắm thế này..."
Hắn lắc đầu cười bất đắc dĩ, trên mặt tràn đầy vẻ cưng chiều.

Ngụy Chính Thần luồn tay xuống dưới muốn bế cô ra, chóp mũi quanh quẩn mùi hương cơ thể đầy ngọt ngào của cô gái nhỏ.

Thân thể xinh đẹp với những đường cong trần trụi khẽ lay động trong sóng nước.

Đôi mắt mỹ nhân khép lại không chút phòng bị, đây quả thực là một sự quyến rũ chí mạng.
Mặc dù tự nhận mình là một người đàn ông gặp sắc không ham, gặp nguy không loạn, từ trước đến nay dùng sắc đẹp để tính kế hắn không có một nghìn cũng có tám trăm, nhưng hắn chưa bao giờ thèm để vào trong mắt.

Vậy mà lúc này nhìn thiên hạ đang nằm yên trong lòng, lần đầu tiên hắn hiểu được cái gì gọi là không bằng cầm thú.

#.
"Haizzz..., bảo bối ...!đối với em, anh thật sự chỉ muốn hóa thân thành cầm thú mà thôi!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.