Chú Ơi Đừng Mà

Chương 47: Cứu Người Trên Biển





Sau khi ngắm mặt trời mọc, hai người không lập tức trở về ngay mà còn ở trên biển rong chơi một lúc lâu.

Không khí trong lành mát rượi, dưới ánh nắng chan hòa của buổi sớm, được ở bên cạnh người mình yêu nhất, quả là không còn gì hạnh phúc hơn thế.

Từ lúc hắn thổ lộ cõi lòng với cô gái nhỏ đến giờ cũng đã qua ba tháng.

Trước khi sự việc của ba cô ngã ngũ, Ngụy Chính Thần đã từng cho rằng bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội có được cô một cách quang minh chính đại.

Hắn dường như có thể tưởng tượng được ánh mắt quyến luyến tin tưởng của cô sẽ hóa thành sự chán ghét ghê tởm đến mức nào.

Nhưng Tiêu Điềm Điềm thực sự là món quà cứu rỗi mà ông trời dành cho hắn.

Cô chính là thiên sứ thuần khiết nhất, nguyện ý bao dung hết thảy sai lầm của hắn, xóa đi tội ác cưỡng bức của hắn, để hắn được ở bên cạnh cô với tư cách là người đàn ông cô yêu nhất.

Ngụy Chính Thần luôn biết ơn điều đó.


Người đàn ông vóc dáng cao lớn ôm trọn lấy cô gái nhỏ trong lòng từ phía xa.

Hắn vùi đầu vào mái tóc dài thơm ngát của cô, đột nhiên trở nên yếu ớt như một đứa trẻ.

- Anh yêu em, rất yêu, rất yêu...! Giọng nói trầm thấp xen lẫn một tia thâm tình.

Tiêu Điểm Điềm siết chặt lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình.

Cô khẽ nghiêng đầu, gò má nhẹ nhàng cọ vào sống mũi cao thẳng của hắn.

Cô biết có lẽ câu chuyện tình của họ không có một khởi đầu tốt đẹp, nhưng cô nhất định sẽ khiến nó có một kết thúc viên mãn.

Khi kim đồng hồ đã điểm chín giờ, Ngụy Chính Thân mới lái du thuyền trở về trên đảo.

Tiêu Điểm Điềm dựa vào mạn thuyền ngắm khung cảnh phía xa, đột nhiên cô hét lên một tiếng hoảng hốt.

- Thần! Anh nhìn xem, hình như bên đó có người! Thông qua ống nhòm được trang bị trong khoang lái, Ngụy Chính Thần nhìn về phía xa.

Quả nhiên giống như lời Tiêu Điềm Điềm, hắn thấy được một cô gái đang khó nhọc quẫy nước.

Mặt biển lênh đênh đẩy cô gái càng ngày càng xa bờ, mái tóc dài tản ra trong nước.

Nếu không phải còn có dấu hiệu của sự sống, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là một cái xác chết trôi.

Mặc dù Ngụy Chính Thần chẳng phải người tốt bao giờ, nếu là trước kia, hắn sẽ không thèm quan tâm sống chết của những kẻ không liên quan.

Nhưng lúc này nhìn thấy Tiêu Điểm Điềm lo lắng sốt ruột, lại thấy đối phương là một cô gái trẻ sắp chết đi trong tuyệt vọng, hắn đột nhiên động lòng trắc ẩn.

Ngụy Chính Thần nhớ đến năm đó kẻ thù của hắn suýt chút nữa hại chết Tiêu Điểm Điềm trên biển, trái tim trong lồng ngực lại co thắt từng cơn.


Chắc hẳn cô gái kia cũng vậy, cũng sẽ có người đang lo lắng cho sự an nguy của cô ta, rồi kẻ đó sẽ đau đớn đến mức nào nếu biết được người mình yêu thương đã táng thân dưới biển sâu? Nghĩ vậy, hắn cũng không chần chừ nữa mà lái du thuyền về phía đó.

Những con sóng rẽ đôi tạo ra lực đẩy mạnh hơn của nước, nếu tiến lại quá gần sẽ chỉ khiến cô gái kia bị sóng đẩy ra càng xa hơn.

Ngụy Chính Thần lấy dây thừng rắn chắc buộc vào một chiếc phao lớn, sau đó dùng lực quăng về phía xa.

Đáng lẽ cách tốt nhất để cứu người là trực tiếp nhảy xuống biển với cô ta lên.

Nhưng Ngụy Chính Thân trời sinh bản tính đa nghi, hắn đã gặp vô số loại ám sát với những cách thức khó mà đề phòng được, cho nên nguyên tắc đầu tiên của hắn khi làm bất cứ chuyện gì chính là cẩn thận.

Hơn thế, hắn cũng không muốn tiếp xúc gần với bất kì người phụ nữ nào khác ngoài cô gái nhỏ của hắn, cho dù là cứu người cũng không được! Cách mà Ngụy Chính Thần dùng để cứu người trong mắt kẻ khác có vẻ không có tính khả thi.

Khoảng cách năm mét không phải quá xa, nhưng việc ném phao bơi đến đúng vị trí của cô gái kia không phải chuyện đơn giản.

Không kể đến gió biển và sóng nước, dây thừng cũng sẽ làm giảm độ chính xác ít nhất một nửa.

Tuy nhiên, là người chứng kiến toàn bộ pha cứu người kì lạ này, Tiêu Điểm Điềm không hề ngạc nhiên khi thấy phao cứu hộ bay một đường thẳng tắp trong không khí, hạ cánh ở đúng chỗ cô gái đang gặp nạn, thậm chí hoàn toàn bao vây cô gái ở chính giữa không hề lệch một con ti mét.

- Mau nắm lấy! Tiêu Điểm Điểm nói với cô gái kia.

Hai bàn tay đang vùng vẫy lập tức bám chặt lấy chiếc phao, thân thể suýt nữa thì chìm xuống cũng dần dần nổi trên mặt nước.


- Thần, anh giỏi quá! Chúng ta mau kéo cô ấy lên thuyền thôi! Không để cô gái nhỏ phải phí sức vì chuyện này, Ngụy Chính Thần dễ dàng dùng một tay kéo dây thừng lại gần phía thuyền.

Du thuyền đã dừng lại từ lâu, mặt nước xung quanh là một mảnh phẳng lặng.

Cô gái kia xuôi theo lực kéo trôi dạt về phía mạn thuyền.

"Rào..." "Tí tách...tí tách..." Tiêu Điểm Điềm có lẽ sẽ không bao giờ biết được, trong mắt hắn người nào cũng giống nhau, chỉ có mình cô là tồn tại đặc biệt duy nhất.

Cho nên cô không bao giờ cần phải ghen tuông với ai cả.

- Điềm Điềm, nhìn vào mắt anh này.

Từ trước tới giờ, trong mắt anh chỉ có một mình em.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.