Nhắc tới điều này, anh không khỏi cảm thấy may mắn. Tuy rằng anh vừa đến đã chuẩn bị làm ba, nhưng cũng chính vì thế, bản thân không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nếu không Hứa Hiểu nhất định sẽ phát hiện ra không thích hợp. Theo lý mà nói, vợ chồng son mới kết hôn không lâu, vậy chắc chắn nhiệt tình như lửa. Kết quả anh vừa đến đã trở thành Liễu Hạ Huệ, thanh tâm quả dục, không có vấn đề mới lạ. Bây giờ có đủ thời gian để mình điều chỉnh, áp lực của bản thân nhỏ hơn rất nhiều. Trần Kiến Quân cảm thấy, thời gian lâu dài, có lẽ có thể làm giống như nguyên chủ trước kia. Đôi khi ban đêm anh nằm mơ, có thể còn cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc có phải là Trang Chu mộng hồ điệp hay không?
Trần Kiến Quân cảm thấy mình sẽ giống như nguyên chủ. Cũng là bởi vì anh nhớ lại ký ức ngày càng nhiều, nên tác phong làm việc sẽ tận lực nghiêng theo hướng đó. Khoảng thời gian này, người trong nhà đều không hề phát hiện ra sự khác thường của anh, nên anh càng có tự tin hơn.
Vụ mùa thu hoạch mà không ai tránh khỏi đã kết thúc. Dường như mọi việc ở trong nhà vẫn giống như bình thường, Trần Kiến Quân nghiền ngẫm tìm đường.
Cuộc sống ngày ngày bán mặt cho đất bán thân cho trời không phải là điều anh muốn. Bây giờ mới là năm 1971, tuy rằng thế giới này không giống lắm với thế giới cũ của anh. Nhưng khoảng thời gian này vẫn còn mấy năm nữa mới trôi qua. Lẽ nào anh luôn phải vùi đầu tìm ăn trong đất ư?
Trong thời kỳ này, có hai loại người có địa vị cao nhất, một là quân nhân bảo vệ quốc gia. Mọi người đều khao khát bộ quân phục màu xanh kia. Còn một loại chính là công nhân, bộ quần áo màu lam của công nhân đại biểu cho bát cơm bằng sắt. Họ được đảm bảo về lương thực, mỗi tháng còn có phiếu, cuộc sống thật sự dễ chịu.
Thời đại này, rất nhiều đồ vật đều cần đến phiếu, bốn đồ vật lớn chẳng hạn như xe đạp, tivi. Còn các vật dụng nhỏ hàng ngày như dao phay, nồi, đĩa bằng sắt, đường, lương thực, thịt và vải. Những thứ này đều phải dùng đến phiếu. Ngoài phiếu lương thực có thể đổi bằng đồ ăn ra, thôn dân đã không còn con đường nào khác mua được những thứ này. Trước kia đều phải trao đổi với người khác, mà cũng chưa chắc đã đổi được.
Trần Kiến Quân đang tính tìm lối thoát cho bản thân. Lối thoát gì đây, đi lính thôi quên đi. Anh không phải hợp với việc đó, chính mình cũng không có lý tưởng cao cả. Nhỡ làm lính đào ngũ thì không tốt cho cả anh lẫn đất nước, vẫn không nên thử thách bản thân thì hơn. Thứ hai chính là đi làm công nhân, chỉ có điều công nhân cũng không dễ làm như vậy. Hiện tại công việc này chính là bát cơm sắt, nhà nào biết nhà nấy. Một người công nhân có tuổi thì có thể nhường lại cho người khác. Mà bình thường người đó chính là con cháu trong nhà của mình. Sao sẽ chịu nhường cho người ngoài chứ? Vị trí mới đưa ra, càng nhiều người trong thành phố tranh giành, họ đã tranh đến sứt đầu mẻ trán, thì người có hộ khẩu ở nông thôn nào còn có thể giành được?
Hầu hết những người có hộ khẩu ở nông thôn đều nghĩ đủ mọi cách tìm một công việc tạm ở đó, sau lại rời hộ khẩu chuyển sang chính thức. Mà phần lớn công việc tạm thời đều là những công việc nặng nhọc, đám công nhân chính thức không mấy bằng lòng đi làm.
Ngay cả là công nhân chính thức, Trần Kiến Quân cũng không rất bằng lòng cho lắm. Vốn dĩ anh nào đã từng thành thật đi làm, chẳng qua bây giờ công việc nhàn hạ chỉ có đám công nhân kỹ thuật lành nghề. Đám người đó ra ngoài đều sẽ được gọi một tiếng bậc thầy, lương vừa cao lại còn được người kính trọng.
Chẳng qua, anh cũng không có kỹ thuật gì, mà cho dù anh thật sự biết, phải giải thích như thế nào về điều này đây. Trần Kiến Quân buồn bực không thôi, chỉ đành vào nông trường xem cây trồng đang phát triển hết lần này đến lần khác, mới khiến cho tâm trạng vui vẻ đôi chút.