Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Chương 11: Ngủ Chung (2)




Trần Kiến Quân cũng không nhàn rỗi, cầm ba cái bát không rồi lại thêm mấy cái bát không nữa, sau đó đổ mật ong ra bát theo số lượng người có mặt. Ừm, ngon, ngọt, uống cực kỳ ngon!

"Cha mẹ, Hiểu Hiểu, mau tới uống mật ong đi, ngon lắm đó."

Trong ký ức của nguyên chủ, đường là thứ cả năm không ăn được hai lần. Nếu lấy được một ít mật ong thì phải giấu kín, không đến lúc thì sẽ không thường lấy ra uống. Nếu nhà người khác có chuyện vui, cũng nếu đúng lúc không có tiền bạc dư dả, dùng thứ này để tặng cũng rất có thể diện.

Vào thời điểm này vật chất vô cùng khan hiếm, thứ gì cũng rất khó kiếm được.

Đến buổi tối, anh lén lút bóp vai bóp lưng của mình, đúng là nhức eo đau lưng gần chết. Có lẽ còn chưa nắm vững phương pháp hoặc đã làm sai cách, trong ký ức của nguyên chủ thì hẳn là lúc này không phải lúc mệt mỏi nhất. Trong ấn tượng, thời điểm thu hoạch vụ mùa mệt mỏi nhất cũng không có cảm giác đau eo mức ngỡ như chẳng phải eo của mình nữa. Vì thế chắc chắn là do cách của anh không đúng rồi.

Anh ta vươn trái xoay phải, cuối cùng khi anh ta đi vào, Hứa Hiểu đã ngủ say vì đang mang thai. Anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi nằm cứng đơ ra bên rìa giường, nhưng giường cũng chỉ lớn cỡ đó. Anh đã cố gắng nằm xa ra rồi nhưng chỉ cần nằm ngửa, hai cánh tay vẫn không tránh khỏi chạm vào nhau, anh chỉ có thể quay sang ngang.

Hứa Hiển đã ngủ say rồi, nhưng anh cũng không dám động đậy. Cơ thể giả vờ như đang thả lỏng, mà thực tế thì cơ thể anh cứng ngắc như một tảng đá.

Trong lúc nhất thời anh cũng không ngủ được, anh thả ý thức mình vào trong trang trại.

Anh đi quanh ruộng một vòng, bỗng phát hiện phần đất phía trên cây anh trồng bị khô nứt thì vội vàng gọi hệ thống: "Hệ thống, phần đất này phải làm như thế nào?"

"Ở đây có vẻ khô cằn còn phần bên kia vẫn ổn, điều đó có nghĩa là phần đất khô nó này cần được tưới nước."

Trần Kiến Quân: "...” Đúng nhỉ, muốn trồng trọt thì phải tưới nước.

Sau khi nhìn xung quanh, anh thấy một thùng gỗ và một cái gáo gỗ bên cạnh con suối.

Anh bước tới, cầm một cái thùng nước lấy gáo múc nước đổ đầy thùng rồi đem về tưới phần đất bị khô nứt, những phần khô một chút cũng tưới: "Như vậy là được rồi sao?"

"Thân ái nhắc nhở, không nên tưới hết cùng một lúc, tưới quá nhiều nước cây sẽ bị chết."

Còn có cả chuyện này à, Trần Kiến Quân nhìn lại những nơi anh đã tưới ở phía sau, không chắc cho lắm: "Thế này cũng không quá nhiều đúng không?"

Hệ thống trả lời: "Không biết! Tình hình trồng trọt cụ thể cần kí chủ tự tìm tòi."

Ổ, thế à, anh ta nhìn một chút rồi lại tiếp tục tìm kiếm ký ức của nguyên chủ, sau đó thở phảo nhẹ nhõm, hẳn là không quá nhiều đâu.

Sau khi nhìn lại một vòng, quan sát những cây trồng vừa được gieo xuống không lâu kia có còn sống hay không, thoạt nhìn chúng đều hơi nham nhở và không biết chúng đã chết hay còn sống.

Lớn lên nhanh chút đi! Những thứ này đều là khẩu phần lương thực để lấp đầy bụng của anh trong tương lai đấy!

Anh ta cũng đi đến trung tâm mua sắm, bây giờ trung tâm mua sắm vẫn còn màu xám và sẽ chỉ được mở khi anh bán hoa màu. Vì vậy bây giờ anh ta chỉ có thể nhìn một trăm đồng vàng kia mà chảy nước miếng.

Có tiền thì sao, cũng chẳng có chỗ mua đồ.

Vì ngủ cạnh Hứa Hiểu nên tư thế ngủ của Trần Kiến Quân đêm nay rất ‘ngoan’. lúc ngủ thế nào thì khi thức dậy cũng thế đó, ngay cả một cái quay đầu cũng không có.

Nhưng cũng có một tin vui, anh dậy muộn, Hứa Hiểu cũng đã dậy rồi, lại không có ở trong phòng nên anh không phải đối mặt với cảnh xấu hổ không biết nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.