Chủ Nhân Xin Yêu Ta

Chương 4: Kì Lân cũng đi học??




Dịch Bắc Bắc thở hồng hộc chạy xuống cầu thang lầu dạy học, còn cái tên đầu sỏ hại nàng chạy vội muốn bệnh thì lại đang ung dung đu trên cầu thang, vừa ăn khoai chiên vừa xem sách

Mà bên cạnh hắn là một đống sách đủ loại cùng với 1 đống…………..đồ ăn vặt

“Anh…..anh……anh…….” Nàng thở dốc

“Này, ngươi đến rồi!” Bạch Huyền nâng mày, hướng về phía Dịch Bắc Bắc nở nụ cười sáng lạn

“Vừa rồi, ko phải là anh đã……..bay lên chứ?” Nàng hỏi

“Bay?” Bạch Huyền nghĩ ngợi 1 lát rồi nói “Chắc là như vậy”

Thừa nhận, vậy đó là sự thật rồi ! “Sao anh lại có thể bay?”

“Tại sao lại ko thể?”

“Anh có biết, người thường mà nhìn thấy cái hành động của anh vừa rồi, sẽ nghĩ anh là siêu nhân hay ko?” Thậm chí hắn còn có thể bị kéo vào phòng thí nghiệm làm chuột bạch nữa cơ

“Siêu nhân? Ngươi đang nhắc đến nhân vật siêu anh hùng hư cấu ? nhân vật kinh điển trong truyện tranh Mỹ,một xuất phẩm của công ty truyện tranh DC, ngoài ra nhân vật này còn xuất hiện trong rất nhiều phim truyền hình khác……..”

Vừa nghe xong một tràng dài lời nói, Dịch Bắc Bắc trợn mắt há hốc mồm miệng “Anh biết siêu nhân?!”

“Ừ” Hắn chỉ xuống cuốn sách “thế giới điện ảnh”nằm dưới chân nàng

Dịch Bắc Bắc cầm lên, bên hông cuốn sách có in một chữ G thật lớn

“Sao anh lại có mấy cuốn sách này?” Hơn nữa lại còn nhiều như vậy

“Lấy được ở trong thư viện” Bạch Huyền lật từng tờ giấy đảo qua quyển sách cầm trên tay

“Lấy?” Dịch Bắc Bắc đưa tay chỉ vào đống đồ ăn vặt nằm bên cạnh Bạch Huyền “Đống đồ ăn vặt này, anh đừng nói cho tôi biết là anh cũng lấy nha!”

“Đúng vậy, trên đường đi đến trường, ta tình cờ thấy có 1 siêu thị, bên trong lại có rất nhiều đồ ăn, nên ta mới lấy 1 chút” Hắn nhún vai tỏ ra hết sức bình thường, ko hề cảm giác rằng hành động của mình làm là sai trái

“Chẳng lẽ ko ai ngăn cản anh?” Nàng ngoại trừ co rút miệng, ánh mắt cũng muốn giật giật theo

“Cũng có, có điều ta còn chưa đánh được người kia thì hắn đã ngồi bệch xuống đất rồi!” Bạch Huyền lẩm bẩm nói “Loài người đúng là yếu hơn ta tưởng tượng”

Hừ….! Là hắn quá mạnh mới đúng!

“Có điều ngươi yên tâm, ta đã xóa sạch trí nhớ của người kia rồi”

“Xóa trí nhớ? Ngay cả cái này anh cũng có thể làm được?” Dịch Bắc Bắc kinh ngạc nói

“Dĩ nhiên, đối với ta chuyện này chỉ là 1 chuyện rất đơn giản” Chẳng qua là xóa trí nhớ của mấy người thôi, việc này đối với hắn mà nói chỉ là trong chớp mắt

Dịch Bắc Bắc ngây ngốc nhìn Bạch Huyền lật sách. Một quyền sách chỉ nhìn sơ trong chốc lát, hắn đã đọc xong, sau đó lại đổi sang quyển tiếp

Đây gọi là đọc sách sao? Tốc độ cực nhanh, dùng vận tốc của gió cũng cảm thấy chưa đủ để hình dung,hắn đọc sách mà cứ giống như là………photocpy giấy tờ

“Anh đọc xong cuốn sách vừa rồi à?” Nàng chỉ vào quyển sách hắn vừa xem qua

“Xem xong rồi” Ngón tay của hắn kẹp khoai tây chiên ném vào trong miệng

Động tác tùy tiện, khẽ cong đầu gối hắn đặt quyển sách lên đùi, gió nhè nhẹ thổi, sợi tóc của hắn cũng theo gió nhẹ lay động, khiến hắn có chút phong nhã ko nói thành lời

“Ngươi đang nhìn cái gì?” Bạch Huyền đột ngột ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Dịch Bắc Bắc

Nàng nuốt nuốt nước miếng, bôi trơn cho cái cổ khô khốc của mình “Anh đọc sách rất….rất nhanh a!”

“Đọc sách như vậy cũng là một cách hấp thu kiến thức nhanh chóng” Có điều chỉ trong 1 thời gian ngắn , Bạch Huyền đã xử xong đống sách khổng lồ

“Đúng rồi, sao anh lại đến trường học” Lúc này Dịch Bắc Bắc mới nhớ tới, nàng lại quên mất hỏi cái chuyện quan trọng này. Đáng lẽ bây giờ hắn phải yên ổn ở nhà , ko phải sao?

“Đưa cơm” Bạch Huyền lười biếng duỗi thẳng cái lưng mỏi, ngồi thẳng dậy, lấy ra 1 cái hộp cơm màu vàng ko biết được lôi ra từ đâu đưa cho Dịch Bắc Bắc

Đúng là hộp cơm của nàng rồi! Dịch Bắc Bắc méo miệng, nhận lấy nó

“Ngươi quên đem theo cơm hộp cho nên ta mới đến trường học đưa cho ngươi!” Bạch Huyền cuối người xuống, áp sát mặt vào Dịch Bắc Bắc , nở nụ cười mang chút mùi vị cưng chìu

“Cảm ơn………..cảm ơn” Dịch Bắc Bắc ngượng ngùng , lắp báp nói, nàng có chút không quen đối với cái hình thức áp sát mặt này

“Còn gì nữa ko?” Đầu của hắn càng dán sát vào nàng. Tóc mái trên trán được gió nhè nhẹ thổi vung lên, để lộ một vầng trán trơn bóng

Dịch Bắc Bắc trợn mắt 1 cái, nhất thời hiểu rõ, nàng đưa tay áp lên trán Huyền Bạch , nhẹ nhàng vuốt ve (Rin: Bạn này giống mèo quá….haha….dễ thương thật)

Quả nhiên, Huyền Bạch liền cảm thấy thoải mái nhắm mắt lại, cổ họng nhè nhẹ hoạt động, phát ra âm thanh gừ… gừ,,,

Cái bộ dạng này của hắn…………tại sao lại khiến cho nàng cảm thấy hình như mình đang đùa giỡn với 1 con chó a? (Rin: mèo mà chị….chó vuốt ko kêu gừ gừ, chỉ có vuốt mèo nó mới kêu thôi) Dịch Bắc Bắc bất đắc dĩ than thở, cảm thụ được sự ấm áp thấm qua lòng bàn tay

“Bạch Huyền, tôi thật vui khi anh………ách, tới trường đưa cơm hộp cho tôi, nhưng mà , có điều tôi nghĩ, trước tiên anh cũng nên tuân thủ một số điều khoản pháp luật, vì dụ như, người khác chưa cho phép thì ko được tự tiện cầm đồ của người ta…….”

Cứ như thế , trên sân thượng , bạn Bắc Bắc lại bất đầu thao thao bất tuyệt một ít kiến thức luật pháp cho bạn thần thú của nàng….

“Tóm lại, lần sau anh ko được làm như vậy!” Sau khi dọn dẹp xong đống đồ ăn vặt, trả lại sách cho thư viện, Dịch Bắc Bắc trịnh trọng nhìn về phía Bạch Huyền nói

Trong sân trường G đại (* đại học) cũng vì nguyên nhân đang là giờ lên lớp nên cũng chỉ có một số ít người đi lại bên trong sân

Dịch Bắc Bắc lôi kéo Bạch Huyền đi về hướng cổng trường, nếu để cho Huyền Bạch típ tục dây dưa ở đây, nàng có cảm giác, hắn sẽ lại gây ra chuyện

“Đi học rất vui sao?” Bạch Huyền nhìn sơ qua cảnh trí trong sân trường, trong ánh mắt toát lên tia hiếu kì

“Tại sao lại hỏi thế?” Dịch Bắc Bắc kì quái nói

“Bởi vì ngươi dạo chơi ở trường học trong 1 thời gian rất dài”

“Đó là vì mỗi ngày tôi đều có môn phải học”

“Đi học a……….” Bạch Huyền lầm bầm rồi đột ngột dừng bước, hắn chỉ vào phía trước mở miệng hỏi “Bắc Bắc , bọn họ là đang làm cái gì?”

Dịch Bắc Bắc giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên sân thể dục có 1 đám nam sinh đang chơi đá banh

“Mau! nhanh lên 1 chút, kềm chặt hắn!”

“Chuyền bóng!”

“Sút! Sút đi!”

Từ sân tập thể dục ko ngừng truyền đến âm thanh xôn cao

Dịch Bắc Bắc quay về phía Bạch Huyền nói “Bọn họ đang chơi đá banh”

“Là cái gì?”

“Đơn giản mà nói,nó là một môn thể thao mà người chơi phải dùng chân điều khiển bóng, hai đội trong sân phải ra sức tấn công và phòng thủ” Thành tích thể dục từ nhỏ đến lớn của Dịch Bắc Bắc vẫn duy trì được ở mức đạt yêu cầu như thế là quá tốt rồi…còn đối với cái loại bóng đá kia, kiến thức của nàng lại càng nửa vời, nên nàng chỉ có thể giảng giải sơ qua cho Bạch Huyền

Có điều dù chỉ là sơ lược, nhưng Bạch Huyền cũng đã nghe thấy mùi thú vị

“Chỉ cần đá bóng vào lưới thôi sao?” Bạch Huyền kết luận nói

“Có thể nói là như vậy!” Dịch Bắc Bắc nói

Phịch!

Từ giữa sân trường , một nam sinh đã bay lên phi một cước , đá bóng vào cầu môn , nhưng bóng lại ko cẩn thận đập vào xà ngang, bay một đường về phía Dịch Bắc Bắc và Bạch Huyền

“Bạn học, làm phiền cậu đá bóng lại cho chúng tôi!” ĐỐi phương vẫy vẫy tay có ý bảo

Bạch Huyền đi đến phía trước vài bước, miệng lẩm bẩm “Đá bóng vào khung thành, ko phải là quá đơn giản sao?”

Dịch Bắc Bắc ngây người một lúc

Giây tiếp theo, chỉ thấy hắn vung chân lên , hướng vào bóng tùy tiện đá 1 cái

Lạch cạch!

Cằm Dịch Bắc Bắc đã rụng xuống

Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!

Đám nam sinh trên sân bóng cũng liên tiếp rụng cằm

Sút bóng từ cái góc độ như vậy, mà bóng cũng bay vào gôn ?!

Mẹ ơi! Ko phải là thật chứ?!

Dù cho có là cầu thủ siêu sao nổi tiếng nhất trên Địa Cầu này, cũng chưa chắc đã đá được một cú như vậy!

Mà điều khiến mọi người kinh ngạc hơn , chính là, tắm lưới ở phía sau khung thành, cư nhiên cũng đã bị bóng xuyên thủng ….bóng bay vọt ra ngoài…..

Mãi cho đến khi “Loảng xoảng” – tiếng thủy tinh vỡ lách cách vang lên, mọi người mới từ trong mê muội tỉnh táo trở lại

Hình nhừ là bóng………đã bay vào phòng thầy hiệu trưởng mất rồi!

“Cú sút vừa rồi của hắn cũng thật quá kinh khủng đi!”

“Trời ạ! Hắn là ai vậy, người có thực lực như thế, quả thật là quá kinh khủng rồi!”

Đám người trên hiếu kì sân vận động, đã bắt đầu tụ tập về hướng Bạch Huyền

Hắn quả nhiên là đồ gây họa nha! Dịch Bắc Bắc ko ngừng vươn tay kéo tay Bạch Huyền “Chạy mau!”

Hai chân dạt ra, mục tiêu : cổng trường học!

Bạch Huyền đột ngột cúi người, ôm Dịch Bắc Bắc chạy về phía trước, mà mấy “cái đuôi” bám theo phía sau cũng càng lúc càng nhỏ dần

“Bắc Bắc!” Bạch Huyền mở miệng nói, trên mặt có chút hưng phấn mơ hồ “Đi học quả nhiên rất vui”

Sau đó thì sao? Lòng nàng đột nhiên dâng lên 1 dự cảm xấu

“Chi bằng ta cũng đi học nha!”

“…………”

Thần thú mà cũng đi học sao? Dịch Bắc Bắc thật sự rất khó tưởng tượng, Bạch Huyền mà đến G đại học, G đại sẽ biến ra hình dạng gì!

Lúc hắn tức giận, ko biết hắn có biến G đại thành bình địa hay ko đây?

Trời ạ, ko nên nha!

——— —————-

Tận trong sa mạc hoang vu, có một cương quốc bí mật nằm dưới lòng đất .

Một siêu máy tính đang tiến hành tính toán, mà những nhân viên làm việc trước máy vi tính thì lại đang tỏ ra lo lắng cho cái kết quả thống kê sau cùng này

Hoa Lâm ngồi trên ghế, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn rất bình tịnh, nhưng chỉ nhìn sơ qua cánh môi nhếch lên kia, cũng đủ biết rằng hắn cũng giống như những nhân viên kia cực kì lo lắng

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi hắn đồng ý cho tổng trưởng một lời giải thích về phản ứng xôn xao của thứ mà bọn họ đang thí nghiệm . Nhưng mãi mà hắn vẫn ko tìm được nguyên nhân

Nếu như đến bước đường cùng vẫn ko tìm ra lời giải thích hợp lý cho tổng trưởng……như vậy hắn sẽ………

Vừa nghĩ đến tổng trưởng tàn khốc, Hoa Lâm lại bắt đầu bất an

Qua nửa giờ sau, kết quả cuối cùng cũng có, các nhân viên làm việc thở ra 1 hơi thật dài, đồng thời đặt 1 phần tài liệu đưa lên cho hắn

Hoa Lâm nhận lấy, lật xem qua, còn nhân viên làm việc thì đứng ở một bên nói “Căn cứ vào những hiện tượng khí tượng phân tích được ở các thành phố trên thế giới lúc xảy ra hiện tượng dị thường đó, kết luận cuối cùng cho ra là ……..”

“Thành phố Z sao?” Ngón tay Hoa Lâm chỉ chỉ vào trong một tờ báo cáo

“Đúng vậy, thành phố này chỉ trong 1 ngày mà đã liên tục xuất hiện hai lần thay đổi thời tiết bất thường, mà lần đầu tiên của sự thay đôi thời tiết lại trùng với thời gian vật thí nghiệm của chúng ta xôn cao. Hơn nữa , vào lần thứ hai , thời tiết thay đổi, động vật ở thành phố Z cũng xuất hiện phản ứng xôn xao lạ thường, ko khác gì những vật mà chúng ta đang thí nghiệm là bao, cho nên chúng tôi có lý do hoài nghi thành phố Z xuất hiện thứ ko tầm thường đưa đến việc xảy ra tình huống này là điều có căn cứ”

“Thứ ko tầm thường………” Trong đầu Hoa Lâm xoay chuyển, bộ dạng của Lục Tuyển ko khỏi hiện ra

Là tên thiếu niên có năng lực siêu phàm, nhưng lại gọi 1 thiếu nữ hết sức bình thường là chủ nhân sao

Là Lục Tuyển sao?

Ko đúng! Hắn và người thiếu nữ tên Thạch Tiểu Đồng hẳn là đang ở thành phố HZ!

Vậy thành phố Z đã xuất hiện thứ gì đây?

“Phái người toàn lực tiến hành điều tra thành phố Z” Hoa Lâm ra lệnh

“Dạ!”

——— ———–

Một con thần thú vào đại học,dù trí tưởng tượng có bay bổng đến đâu Dịch Bắc Bắc cũng ko thể tưởng tượng ra được cái tình huống này, bây giờ nhìn thấy, nàng chỉ có thể lắc đầu cảm thán, đầu năm nay sắc đẹp đúng là vô địch!

Vừa chính thức bước vào G đại là tân sinh viên chưa qua nửa ngày, bàn học của Bạch Huyền đã bị một đám nữ sinh vây quanh

Trình độ dày đặc của đám đông, so sánh với lối đi giữa các gian hàng trong siêu thị chỉ có phần hơn chứ ko kém, thậm chỉ còn có ko ít nữ sinh người trước vừa ngã xuống, người sau đã tiến lên chen chút bước vào, chỉ vì muốn cùng Bạch Huyền nói qua đôi lời

“Woa……nam sinh mới bước vào trường đúng là rất được hoan nghênh” Quý Oánh bước đến bên cạnh Dịch Bắc Bắc đáp

“Đúng là như thế” Từ đuôi mắt Dịch Bắc Bắc cũng đã thấy được những bạn học được mệnh danh là “xử nữ” (*ngây thơ) nhất trong lớp , cũng đã bắt đầu hướng vào vòng vây đưa đẩy

“Có điều, ở đại học mà còn có vụ chuyển trường như vậy , chuyện này quả thật đúng là hiếm thấy” Quý Oánh tiếp tục nói “Nghe nói nhân viên nhà trường đã cố tình soạn ra một bộ bài thi rất khó, thế nhưng khi có kết quả , hắn lại được thành tích điểm tối đa , mấy môn khác ko cần phải bàn , nhưng mà môn văn, hắn cũng được “max” điểm , dù cho có kiếm hết kết quả tốt nghiệp của cả nước, cũng chưa chắc đã có được mấy người . Cậu nói xem, người như vậy có phải là thiên tài hay ko?”

Thứ mà Dịch Bắc Bắc vẫn ko hiểu là sao mẹ nàng lại có thể sắp xếp được 1 thân phận mới cho Bạch Huyền, còn công khai đưa hắn vào trường học. Có điều, chuyện Bạch Huyền có phải là thiên tài hay ko thì vẫn còn nằm trong vòng hoài nghi ha

Hắn chảng qua chỉ mất có vỏn vẹn ba ngày , mà đã đem toàn bộ chương trình học từ tiểu học đến cấp 3 học hết. thậm chí ngay cả chương trình của bộ phận Đại học cũng học xong nốt

Hắn thật giống như một siêu vi tính, ko chỉ có thể hấp thụ toàn bộ kiến thức, mà còn có thể dùng phương thức chính xác nhất biễu đạt kiến thức ra ngoài, thậm chí từ 1 suy ra ba

Cùng Bạch Huyền học chung một nơi, đúng là quá tổn thương đến sự tự tin của người ta mà!

Có lẽ dung lượng não của thần thú tương đối đặc biệt, ko giống với mấy loài thú khác, vì dù sao, con thỏ mập trong nhà nàng tuyệt đối cũng ko có năng lực học tập tốt như vậy

“Bạch Huyền, anh thích loại con gái như thế nào?” Mấy nữ sinh trong lớp to gan hỏi thẳng

Bị các nữ sinh bao quanh, biểu hiện của Bạch Huyền ko những ko hề tỏ ra khó chịu, mà ngược lại hắn còn đĩnh đạc dựa lưng vào ghế, khuôn mặt anh tuấn ngước lên, nở nụ cười rực rỡ “Đương nhiên là ta yêu chủ nhân rồi”

Bộp!

Quyển sách giáo khoa trong tay Dịch Bắc Bắc tức thì chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất, nặng nề rơi xuống

Đám con gái vây xung quanh Bạch Huyền mở to hai mắt nhìn, hoài nghi ko biết mình có nghe lầm hay ko

“Cậu có chủ nhân?”

“Đúng vậy, chủ nhân của ta chính là……….”

Đừng nói, ngàn vạn lần đừng nói! Trong lòng Dịch Bắc Bắc reo hò

Bạch Huyền dễ dàng mỏ ra vòng vây của các nữ sinh, nhẹ nhàng duỗi tay ra, lôi Dịch Bắc Bắc về phía mình “Bắc Bắc!”

Khuôn mặt tươi cười hớn hở của hắn ở trước mặt , cùng hàm răng trắng lập lòe trong khuôn miệng khiến nàng có chút tan vỡ cõi lòng, mà mọi người xung quanh lại càng khoa trương hít vào thật sâu

“Bắc Bắc, ra cậu đã sớm quen Bạch Huyền sao?”

Ko phải là sớm mà, nhiều lắm cũng chỉ là mấy ngày thôi!

“Dịch Bắc Bắc, Bạch Huyền gọi cậu là chủ, chẳng lẽ hai người đang chơi trò SM?” (SM:1 loại phương thức OOXX bạo lực, thường người thích thể loại này hay đóng giả làm “chủ nhân – người hầu” để tăng khoái cảm khi làm xxx)

Sặc máu! SM cái đồ quỷ a!

“Dịch Bắc Bắc, cậu mau thành thật khai báo cho chúng tôi!”

Con gái mà tức giận thường rất kinh khủng

Cho nên DỊch Bắc Bắc chỉ có thể cố gắng bịa ra 1 lời giải thích vô ích “Tôi…….tôi và cậu ấy từ nhỏ đã quen biết, đây…..đây chỉ là trò chơi vui thuở bé , tôi chính là chủ nhân, còn cậu ta là người hầu!”

Lúc nói chuyện, DỊch Bắc Bắc rất thiếu tự tin a!

Bạch Huyền hết lần này đến lần khác lại kêu gào “Ngươi dám hạ thấp ta , đem ta đánh đồng với người hầu!”

DỊch Bắc Bắc vội vàng che miệng Bạch Huyền, vất vả đem hắn đến 1 nơi im ắng, nói nhỏ “Tóm lại, sau này , anh ko được ở trước mặt người khác , dễ dãi gọi tôi là chủ nhân!”

“Ngươi là chủ nhân của ta, ta ko gọi ngươi là chủ nhân thì gọi bằng cái gì?”

“Cái này, a……….tôi thích anh gọi tôi là Bắc Bắc, cảm giác rất thân thiết, chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ rất thích anh!”

“Vậy sao?” Bạch Huyền hoài nghi đánh giá vẻ mặt Dịch Bắc Bắc 1 lúc, rốt cuộc cũng gật đầu “Cũng được, có điều ngươi chỉ có thể yêu thích mình ta, nếu như ngươi dám thích người khác thì……….”

“Thì như thế nào?” Nàng ko khỏi nuốt nuốt nước miếng

“Ngươi nhất định phải chết!” Ánh nhìn của hắn tản mát ra một loại mùi vị thú tính

Đó là loại ánh mắt cướp đoạt cùng chiếm giữ

Chỉ có thể thích hắn, ko được thích người khác

Câu nói này của hắn là dựa vào điều gì để nói a?

Chuyện tình yêu của nàng cũng đã động đến hắn? Rốt cuộc Dịch Bắc Bắc cũng phát hiện ra một điều, thì ra có thêm một con thần thú , cũng tương đương với việc cơ hội yêu đương của nàng bị cản trở

Chật vật chạy một mạch từ lớp học đến hội tin tức, trả lại cuốn sách đã thay đổi cuộc đời nàng cho Sử Huyên Âm

“A, Bắc Bắc, cậu xem xong sách này rồi ?” Sử Huyên Âm tiện tay đặt cuốn sách trở về trong kệ

Dịch Bắc Bắc cười khổ gật đầu “Cũng chỉ nhìn qua sơ sơ………có điều, có rất nhiều chỗ tôi ko hiểu…….”

“Ai, tôi đã sớm nói rồi mà, đọc cái loại sách này chỉ lãng phí thời gian thôi, nhưng mà dù sao cậu tới cũng đúng lúc, tháng tới là đến lễ kỉ niệm trường rồi, lần này, hội tin tức của chúng ta phải biểu hiện thật tốt mới được!” Sử Huyên Âm hào hứng đầy chí khí nói

Lễ kỉ niệm trường G, thông thường vẫn được tổ chức trong sân, các câu lạc bộ, hội nhóm đều tham gia bầy bán quầy hàng vào ngày lễ, lâu lâu họ cũng có thể mượn một vài phòng học làm nơi kinh doanh, trong mấy ngày của lễ hội, các thành viên trong các hội có thể vui chơi hết mình, hoặc bán vé dựng kịch . Tóm lại, lễ kỉ niệm trường, chính là thời điểm để các hội nhóm phát huy bãn lĩnh của mình , đây là cơ hội để cho các hội nhóm mở rộng danh tiếng, đồng thời cũng có thể giúp cho hội chiêu mộ thêm thành viên , hơn nữa nếu như các hội biết chớp lấy cơ hội này…..thì chắc chắn sẽ có thể thu được nguồn bổ sung kinh phí cực kì lớn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện

Mà vào mỗi dịp lễ kỉ niệm trường diễn ra, cũng chính là thời điểm mà các hội nhóm phải ra sức “phấn đấu” rồi!

“Vậy hội tin tức của chúng ta có kế hoạch gì cho lễ kỉ niệm trường?” Dịch Bắc Bắc hiếu kì nói

Lúc này, trong văn phòng hội tin tức chỉ còn mỗi Sử Huyên Âm và Thường Huân. Dịch Bắc Bắc trong lòng mừng thầm mình may mắn vì Mễ Á háo sắc, luôn dùng ánh mắt mê đắm nhìn nàng lại ko có ở đây

“Nếu đã làm thì phải làm thật tốt!” Sử Huyên Âm đi đến bên cạnh máy tính, giơ 1 cước .”Phịch” 1 tiếng, đá văng Thường Huân từ trên ghế rớt xuống đất

Dịch Bắc Bắc trợn mắt há hốc mồm, nhưng điều khiến cho miệng nàng càng thêm mở rộng chính là nạn nhân Thường Huân bị đạp vừa rồi, vẫn vô tư tiếp tục ngủ

“Đừng động vào hắn!” Sử Huyên Âm nói, mở vi tính ra “Kế hoạch tôi cũng đã viết sẵn ở trong vi tính rồi, lần này, hội tin tức chúng ta sẽ sáng tạo ra 1 sự kiện kinh điển nhất___”

“Cái gì?”

“Nhà ma!”

“…………..” Dịch Bắc Bắc mờ mịt chớp mắt vài cái “Học tỷ, chị nói là nhà ma sao?”

“Đúng vậy, chính là thứ này!” Sử Huyên Âm mở vi tính ra, lật từng bức ảnh cho Dịch Bắc Bắc dễ nhìn “Người hội tin tức chúng ta tương đối ít, nếu diễn kịch thì ko đủ rồi, mà bán vài đồ vụn vặt cũng thu lại ko bao nhiêu……..”

“Nhưng nếu như dựng nhà ma thì……….”

“Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đạo cụ tốt là được, thêm chút không khí kinh dị nữa thì tuyệt đối có thể OK!” Sử Huyên Âm tự tin tràn đầy, lại như đang đợi cái gì đó, nàng nhìn nhìn đồng hồ

“Tên kia thay quần áo sao mà lâu ghê!” Sử Huyên Âm nhịn ko được đi đến trước vách nhà vệ sinh nam, hét lớn 1 tiếng “Này, họ Lục, cậu thay quần áo xong chưa a?”

WC im ắng , ko một ai đáp lại câu hỏi của nàng

Dịch Bắc Bắc 1 đầu đây mây đen hỏi Sử Huyên Âm “Sao vậy, Lục học trưởng đang thay quần áo sao?”

“Ko sai, tôi quyết định dùng tạo hình ma cà rồng để tuyên truyền nhà ma cho chúng ta, cậu biết đó, hội chúng ta chỉ có hai người là con trai, tên Thường Huân này thì ham ngủ quá, cho nên tôi đã để cho Lục Khải thử y phục ma cà rồng trước”

“Lục học trưởng mặc trang phục của ma cà rồng………” Dịch Bắc Bắc có chút khó tưởng tượng ra rồi

Sử Huyên Âm lại một lần nữa ko nhịn được, hướng về nhà vệ sinh hô to “Họ Lục, nếu cậu còn chưa thay xong, tôi sẽ ko ngần ngại vào nhà vệ sinh giúp cậu thay đồ đâu!”

“Mẹ kiếp, hối gì mà hối dữ vậy!” Một giọng nói thô bạo từ trong nhà vệ sinh xuyên qua, tiếp theo đó, Dich Bắc Bắc chỉ nghe được một trận âm thanh lạch cạch ,theo sau là một bóng dáng cao lớn từ trong nhà vệ sinh đang nhăn nhăn nhó nhó, ló mặt ra ngoài

Ngay cái khoảnh khắc vừa nhìn thấy Lục Khải đi ra, trong đầu Dịch Bắc Bắc chỉ có thể liên tưỡng đến một chữ

Cuồng phong trong đầu thổi lồng lộng, sét đánh ngang tai từng trận ko ngừng

Trên căn bản, lấy thân hình tráng kiện của Lục Khải mà mặc cái bộ y phục trang nhã của dracula thời trung cổ thì kết quả chỉ có một loại

DỊch Bắc Bắc cúi đầu, ko dám nhìn nữa, mà Sử Huyên Âm lại rất ko nể tình ,ko ngừng cười điên dại

“Hahaha……thật……….thật buồn cười, Lục Khải…tôi………..tôi phát hiện cậu rất có năng khiếu làm hề nha! Ai da, bụng tôi, bụng tôi vỡ mất!”

Lục Khải đen mặt nghiến răng nghiến lợi “Cậu cho rằng tôi là vì ai, mới mặc cái loại trang phục này!”

“Tôi biết……..cậu là vì muốn tốt cho hội tin tức, nhưng mà, nhưng mà………..cũng quá buồn cười rồi!”

“Sử Huyên Âm, cậu dám cười thêm 1 lần nữa coi!”

Đáng tiếc , loại cảnh cáo này đối với loại người mắt điếc tai ngơ như Sử Huyên Âm chẳng khác gì những lời vô dụng, nàng tiếp tục co rút không ngừng cười điên dại

Lục Khải mặt từ màu đen chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển dần sang tím

Kết quả là, một trận tỉ võ đã nổ ra ngay tại nhà vệ sinh nam

Và hiển nhiên, người mẫu tuyên truyền cho hội lần này………..cũng bị thay đổi

_________________________

Bạch Huyền mê xem ti vi

Theo như lời của hắn, thì xem ti vi cũng là một cách để hấp thu kiến thức thật nhanh

Dịch Bắc Bắc rất vui mừng vì điều này, vì ít nàng cũng ko cần phải thấy tồn động trong phòng mình một đống sách thư viện lớn, hơn nữa từng cuốn , từng cuốn , đều là do hắn “mượn đỡ” mà ko xin phép!

Cũng vì điều này mà cái TV trong phòng khách Dịch gia, chỉ cần có Bạch Huyền ở nhà là sẽ ko ngừng hoạt động

Ăn xong cơm tối, Dịch mẫu trở vào nhà bếp chuẩn bị nước trái cây, Bạch Huyền thì theo thường lệ tựa lưng vào ghế salon, xem chương trình TV

Có điều cho dù là tư thế ngồi của hắn tùy tiện đến cực điểm, nhưng Dịch Bắc Bắc vẫn cảm thấy hắn cực kì giống mãnh thú đang nghỉ ngơi , nhìn tựa như đang thả lõng, nhưng chỉ cần khi con mồi xuất hiện, thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nhào về phía trước mà vồ mồi

“Một trăm vạn, vòng cổ thủy tinh này được đấu với giá 100 vạn! Còn có người nào đưa ra giá tiền cao hơn ko?Nếu như ko có………thì chiếc vòng cổ thủy tinh này sẽ thuộc ngài Ater………….” trong TV truyền ra giọng nói đầy kích động của MC

Dịch Bắc Bắc có chút ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh Bạch Huyền, nàng muốn xem qua một chút rốt cuộc cái vòng cổ này là bảo vật phương nào lại có giá trị đến 100 vạn

“Chiếc vòng cổ này đã thuộc về ngài Lôi Tư Ater. Buổi đấu giá từ thiện lần sẽ giành toàn bộ số tiền đấu gia cho các trẻ em nghèo khó khăn……..” MC vui vẻ nói, ống kính màn hình lại chuyển hướng về chỗ ngồi của Lôi Tư Ater

Đó là một người đàn ông vô cùng anh tuấn

Đầu năm nay, người đẹp trai quả thật ko ít, nhưng vừa đẹp trai vừa có tiền, lại yêu thích làm từ thiện thì cũng ko có bao nhiêu người rồi. Mà Lôi Tư Ater lại chính là người nổi bậc trong số đó

“Thì ra, ông ấy chính là Lôi Tư Ater a!” Dịch Bắc Bắc lẩm bẩm nói, nhìn ko chớp mắt vào màn hình

“Ngươi biết hắn?” Bạch Huyền nhíu mày hỏi

“Có biết một chút chuyện về ông ta, Quý Oánh luôn ở bên tai tôi nhắc về cái người giàu có lại tuấn tú này, ko ngờ ông ấy lại đẹp trai đến mức có thể trở thành ngôi sao điện ảnh nha!” Giọng nói của nàng tràn đầy tiếc nuối, người đẹp trai như vậy, ko làm siêu sao cũng thật là quá đáng tiếc rồi

Bạch Huyền ghen tức đến bặm môi, nghiêng người, che chắn tầm nhìn của Dịch Bắc Bắc

“Ai da, anh tránh qua một chút đi , đừng có che TV nữa” Dịch Bắc Bắc kêu lên

“Ko cho xem!”

Ai?

Ko đợi cho Dịch Bắc Bắc kịp phản ứng, mặt của nàng đã trở thành miếng bánh sanhwich bị hai tay của Bạch Huyền kẹp chặt

“Hắn dễ nhìn hơn so với ta sao?” Bạch Huyền nheo mắt lại, rất chân thành hỏi

Vấn đề này thật khó nói a…………Một người là đàn ông ưu nhã , trưởng thành, một người là thiếu niên anh tuấn, so sánh kiểu này cũng giống như đem đội bóng bàn của Trung Quốc đi so với đội bầu dục của Mỹ vậy, hai vật thể ko cùng quy cách thì làm sao mà so a!

Có điều, hậu quả từ cơn tức giận của hắn từ chuyện lần trước vẫn khiến lòng nàng còn sợ hãi . cho nên Dịch Bắc Bắc rất a dua chép miệng nói “Đương nhiên là anh dễ nhìn hơn rồi”

“Thật?” Hắn hoài nghi nhìn vẻ mặt xu nịnh của nàng

“Đương nhiên là thật, tôi khi nào dám nói dối anh chứ?” Nàng vội vàng đảm bảo

“Vậy sao ngươi lại nhìn người ta chăm chú như vậy?” Đối với chuyện này, Bạch Huyền rất ko hài lòng

Dịch Bắc Bắc bị kẹp mặt thật sự khó chịu, chỉ cầu hắn có thể trả lại tự do cho gương mặt mình “Tôi nhìn ông ấy là vì ông ta biết làm từ thiện a”

“Làm từ thiện?”

“Chính là việc đem tiền cho người nghèo khó, cần tiền!”

“Vậy nếu như ta làm từ thiện, thì ngươi có thể dùng cái ánh mắt như vừa rồi nhìn ta?” Bạch Huyền chỉ biết là vừa rồi nhìn Dịch Bắc Bắc dễ dàng dùng cái loại ánh mắt mê đắm này xem ti vi khiến hắn rất ko thoải mái

Cảm giác như vậy, hắn chưa từng cảm thụ qua. Hắn chỉ biết là , hắn ko thích nàng dùng cái ánh mắt này nhìn người khác . Hắn muốn tầm mắt của nàng chỉ có thể chuyên chúc mình hắn

“Có……..có, nhất định!” Dịch Bắc Bắc xin hắn nương tay “Bạch Huyền, anh đặt tay xuống đi, anh kẹp mặt tôi đau quá!”

Bạch Huyền nới tay, khuôn mặt của Dịch Bắc Bắc quả nhiên đã đỏ ửng một mảng

“Đau ko?” Hắn hỏi

“Nói nhảm!” Mặt của nàng ko phải là cái dĩa sắt, thì làm sao có thể ko đau

“Nếu như vậy thì sao?” Hắn vươn đầu lưỡi ra, hướng về gương mặt của nàng liếm 1 cái

Dịch Bắc Bắc trong nháy mắt bất động

“Có khá hơn chút nào ko?” Bạch Huyền chớp chớp đôi mắt trong suốt “Nghe nói, lúc đau …….thì chỉ cần liếm 1 cái sẽ cảm thấy khá hơn”

“Anh…….anh………” Dịch Bắc Nắc hồi phục tinh thần, một tay che gương mặt bị liếm “Anh học cái chiêu này ở đâu vậy?”

“Trên TV nói loài người thường làm như vậy mà, hay là bởi vì ta liếm chưa đủ?” Hắn toan tính rồi xoay qua vùng mặt bên kia của nàng, liếm thêm vài cái (Rin: Ặc, bạn Huyền coi chương trình gì mà biết cái chuyện này thế???)

Trời ạ, hắn xem cái quỷ gì trong TV vậy a!

Dịch Bắc Bắc khóc ko ra nước mắt

trong phòng khách nhà họ Dịch , chỉ còn lại tiếng la hét ko ngừng của con gái

“Này này, anh liếm ở chỗ này rồi, ko cho liếm nữa!”

“Tôi…….tôi ko đau, ko đau thật mà, ko cần liếm!”

“Trời ạ, anh ko phải là Kỳ Lân sao? Chẳng lẽ Kỳ Lân cũng liếm người?”

……………

Trên màn hình Tv vẫn mở, MC đang đưa mic rô hỏi Lôi Tư Ater “Cho hỏi, lần này đấu giá được vòng cổ thủy tinh trăm vạn này, ngày sẽ dịnh thế nào? sưu tầm hay tặng người?”

“Tôi sẽ tặng người” Người đàn ông mỉm cười ưu nhã

“A, có thể hỏi 1 chút là ngài sẽ tặng người nào được ko?”

“Tặng bạn gái”

“Vậy là chắc ngài rất yêu cô gái này rồi?”

“Đúng, rất yêu………” Yêu đến mức hắn có thể hi sinh tất cả!

bắt đầu từ chương này mình sẽ thay đổi các xưng hô cho nhân vật 9, Dịch Bắc Bắc sẽ xưng hô với Bạch Huyền là : anh – tôi để tạo sự bình đẩng, còn Bạch Huyền vẫn sẽ giữ là : ta – ngươi , để tỏ ra có chút khí khái của thần thú quyền quý

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.