Chủ Nhân Xin Yêu Ta

Chương 15




Thứ hai , Bắc Bắc đến trường, liền phát hiện luôn có người chỉ chỉ trỏ trỏ nàng

"Nhìn đi, chính là cô ta, hại Bạch Huyền của chúng ta không đến trường được"

"Cô ta có cái gì tốt chứ,em trai Bạch Huyền mắt bị mù mới thích loại con gái này"

"Người như ta cô ta đúng là không biết xấu hổ!"

Xì xào bàn tán, vang lên xung quanh Dịch Bắc Bắc . Mà nữ sinh trong trường luôn dùng ánh mắt thù địch đối đãi với nàng

"Bắc Bắc, chuyện trên bảng thông báo có phải thật không vậy?" Quý Oánh nhìn thấy Dịch Bắc Bắc liền thúc đầu hỏi

"Thật gì?"

"Hôm nay có người đăng bài viết trên bảng thông báo, là cậu bắt cá hai tay , đá Bạch Huyền , yêu người khác, cho nên Bạch Huyền mới đau lòng không đi học"

Không phải chứ. Càm Dịch Bắc Bắc gần như muốn rụng, giờ nàng mới hiểu lý do tại sao mới sáng sớm lại có nhiều người chỉ chỉ chõ chõ nàng như vậy

"Hơn nữa người cậu yêu lại chính là cái tên đẹp trai đi thăm bệnh cậu lúc trước"

"Cái gì?" Sao lại dính đến Thao Thiết?

"Còn có hình làm chứng!"

"Hình?"

Dịch Bắc Bắc cảm giác suy nghĩ của mình không theo kịp sự phát triển của tình huống. Quý Oánh nhìn bạn tốt ngơ ngác , dứt khoát kéo lấy tay bạn, chạy về phía bảng thông báo của trường

Trước bảng thông báo, đã vây quanh rất nhiều học sinh, mọi người vừa nhìn thấy Bắc Bắc liền lập tức tránh ra nhường đường

Dịch Bắc Bắc đi về phía trước, chỉ thấy ngay chính giữa bảng thông báo có dán thêm một tấm hình, bên cạnh tấm hình còn có thêm một tờ giấy, chữ trong giấy có vẻ được đánh bằng máy , chỉnh chu viết thông tin về chuyện riêng tư của nàng

Còn tấm hình kia, chính là hình ảnh ở khu vui chơi ngày hôm qua, khi nàng chôn đầu vào ngực Thao Thiết khóc thút thít . Chỉ vì nàng vùi cả đầu vào ngực hắn, nên nhìn vào hình căn bản không thấy được nàng đang khóc, chỉ có cảm giác là nàng đang làm nũng thôi

Là Thao Thiết nhờ người khác chụp? Cái ý tưởng này vừa xuất hiện, lập tức bị Bắc Bắc gạt đi . Nàng không tin một kẻ cao ngạo như hắn lại cố tình nhờ người chụp tấm hình này

Nhưng nếu không liên quan đến Thao Thiết, tại sao ngày đó không thấy hắn nói gì? Nếu như có người chụp ảnh lén thì một "con thú" cấp cao như hắn không thể nào không cảm giác được

"Bắc Bắc, Bắc Bắc!"

Nàng cảm giác cánh tay mình không ngừng bị người đung đưa

"Hắn.... ....hắn đến"

Cơ thể thon dài hơi gầy, khoác áo ngoài , buộc thêm đai lưng, khiến cho vòng hông của càng thêm gầy . Có rất ít đàn ông thắt dây lưng có thể làm cho người ta có cảm giác này, khiến người khác không kềm được xúc cảm muốn chạy đến ôm một cái. Mái tóc dài của hắn vẫn được tết thành đuôi sam như trước, phủ hờ lên vai, khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc cả người lẫn vật, cả nam cả nữ đều bị hắn hấp dẫn

Lúc này là thời gian nghỉ trưa, hành lang phòng học người người qua lại, không ít người sau khi nhìn thấy Thao Thiết liền dừng bước. Bên trong lớp học còn có rất nhiền tò mò muốn xem náo nhiệt

"Anh.... ........sao anh lại đến đây?" Dịch Bắc Bắc chạy đến trước Thao Thiết hỏi

"Muốn thăm ngươi một chút" Hắn đáp lời

Chẳng lẽ hắn không biết, hắn đến thăm nàng, sẽ gây ra rất nhiều chuyện ồn ào sao? Cắn răng một cái, Dịch Bắc Bắc lôi kéo Thao Thiết, dùng sức đẩy đám người ra, một mạch chạy đến một góc yên lặng trong sân trường

"Chuyện tấm hình anh biết không?" Dịch Bắc Bắc hỏi

"Hình gì?" Vẻ mặt Thao Thiết thoạt nhìn tựa như hoàn toàn không hề biết

"Là bức hình chụp tôi và anh ở khu vui chơi ngày hôm qua, hôm nay có người dán nó vào bảng thông báo trường"

"Nếu như ta nói, chuyện này không liên quan đến ta, ngươi có tin không?"

Ánh mắt của hắn rất thản nhiên, khiến người ta cảm thấy hắn rất vô tội

Dịch Bắc Bắc chán nản gãi đầu "Không biết là ai đã chụp hình tôi"

"Chụp hình em?"

"Đúng vậy, anh không biết đâu, hôm nay ở trường học, tôi gần như sắp bị chết đuối trong bãi nước miếng rồi, thật may là ánh mắt không thể giết người, nếu không , ước chừng tôi đã sớm bị chết vài ngàn lần" Nàng nói ra nỗi khổ

"Có vẻ như tình hình hơi trầm trọng nhỉ" Hắn cười một tiếng

"Anh không phải là tôi, dĩ nhiên anh không thể hiểu rồi" Nàng hươ hươ tay

"Vậy ngươi có thể nói ra" Thao Thiết chống càm, ánh mắt yên lặng nhìn Bắc Bắc "Ngươi có thể nói cho đến khi ta hiểu mới thôi, còn ta , ta vẫn sẽ chăm chú lắng nghe"

Gió , lẳng lặng vuốt ve mái tóc thiếu niên, trong đôi mắt xinh đẹp của hắn là khuôn mặt tràn đây khiếp sợ cùng kinh ngạc của thiếu nữ

Hắn thật muốn.... ......thật muốn được nhìn nàng như thế này mãi mãi, tựa hồ như có thể nhìn hoài không chán

Chưa bao giờ cảm thấy tin tưởng loài người, nhưng lần này , hắn lại muốn tin tưởng nàng, chỉ nhìn nàng thôi, mà hắn đã cảm thấy nếu như có thể được nàng chân chính nói ra lời yêu thương thì như vậy nhất định hắn sẽ rất hạnh phúc

Tại sao người gọi hắn đến với cái thế giới này, lại không phải là nàng?

Buổi học của một ngày rốt cuộc cũng kết thúc, Dịch Bắc Bắc dọn dẹp sách vở chuẩn bi về nhà, lúc đi ngang qua hành lang thì lại có hai cô gái không biết mặt chắn trước nàng

"Đừng tưởng gỡ hình xuống thì người khác không biết đến chuyện này"

"Đúng đó, Bạch Huyền mắt bị mù mới xem trong loại con gái như cô!"

Những lời tiếp theo họ nói, Bắc Bắc hoàn toàn không nghe thấy, đẩy hai người ra, nàng nhanh chóng chạy đến trước bảng thông báo, bức hình buổi sáng chụp nàng và Thao Thiết ở bên nhau quả nhiên đã biến mất

Là ai đã lấy tấm hình đi? Chẳng lẽ Thao Thiết?

Một mạch đi ra khỏi trường, nàng vẫn suy ngĩ về vấn đề này. CHo đến khi nghe được âm thanh từ kèn xe, nàng mới hồi phục tinh thần

"Này! Đi bộ cẩn thận một chút chứ!" Một tài xế taxi thò đầu ra, trách cứ

"XIn lỗi!" Dịch Bắc Bắc vội vàng nói, thân thể lùi về sau

Phía sau nàng chính là con hẻm ngày trước, là con hẻm mà nàng đã gặp Bạch Huyền

Nhìn sâu vào con hẻm không thấy đáy, tim Dịch Bắc Bắc bắt đầu mãnh liệt đập mạnh lên, rất nhanh mà kịch liệt

Hình ảnh Bạch Huyền lại hiện lên trong đầu nàng

Hôm nay , hắn có ở trong hẻm không?

Một loại tò mò đến tột cùng xuất hiện, thâu tóm cả suy nghĩ của nàng . Dịch Bắc Bắc hít sâu vào một hơi, đi về phía trong con hẻm

Tiếng bước chân trong một con hẻm yên tĩnh có vẻ cực kì rõ ràng, bóng của nàng kéo thật dài xuống mặt đường, cho đến khi hòa cùng một cái bóng khác

Là Bạch Huyền sao?

Nàng đột ngột dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn

Không giống như ngày trước, cả người đều là máu tanh, hôm nay hắn rất sạch sẽ chỉnh chu , cơ thể cao lớn nghiêng ghiêng dựa vào tường, đầu hắn cũng hơi nghiêng, tóc mái bao trùm lên trán, đồng thời cũng che lại hơn một nữa con mắt , khiến cho người ta không thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, khóe miệng hắn hơi cong lên một nụ cười quái dị , móng tay trơn nhẵn mượt mà khẽ kẹp hờ một thứ gì.... ...... .....

Phải.... ......chính là bức hình ở bảng thông báo!

Dịch Bắc Bắc thở dốc vì kinh ngạc, cặp mắt trợn to nhìn Bạch Huyền

"Sao, nhìn ngươi có vẻ rất kinh ngạc thì phải" Giọng nói lạnh lùng cao ngạo lặng lẽ vang lên, hắn dùng vẻ mặt lười biếng hỏi nàng

Bạch Huyền của ngày hôm nay và Bạch Huyền đánh nhau với đám người xã hội đen ngày trước đều khiến nàng cảm thấy thật xa lạ

Tựa như hắn đã biến thành một người khác

"Sao hình này lại nằm trong tay anh?" Dịch Bắc Bắc miễn cưỡng trấn an mình bĩnh trở lại

"Nhưng mà so với chuyện này, điều mà bản thân ta tò mò muốn biết hơn là khi sau khi ta hôn ngươi, ngươi chán ghét đến nôn mửa, nhưng lại muốn cùng Thao Thiết đi chơi" Hắn từ từ đứng thẳng người, độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng sâu "Chẳng lẽ.... ...... ngươi thật sự đã xem trọng hắn?"

"Tôi không có!" Nàng la lên

"Vậy tại sao lại có tấm hình này, hay là ngươi muốn nói, thật ra mình bị cưỡng ép? Có điều , ngược lại ta lại nhìn không ra nha" Giọng điệu mang theo vẻ giễu cợt

Dịch Bắc Bắc chỉ cảm thấy từng tràn máu nóng trào lên mặt "Đúng, tôi không bị cưỡng ép, nhưng mà sự thật không phải như anh nghĩ"

"A? Vậy là thế nào đây?" Bạch Huyền từng bước, từng bước một đi đến chỗ Bắc Bắc, cho đến khi đừng trước mặt nàng mới dừng lại

Nói sao đây.... .... chẳng lẽ nàng phải nói, là vì nàng nhớ hắn, ngay cả ăn kem cũng nghĩ đến hắn sao? Chẳng lẽ nàng phải nói, nàng là vì hắn mới bậc khóc , lại còn vùi đầu trong ngực Thao Thiết gào khóc lớn?

Cho dù nàng muốn nói, nhưng khi nhìn thấy nụ cười giễu cợt của hắn, nàng lại không thể nói ra được điều gì

Hắn luôn miệng đòi hỏi tình yêu thuần túy từ nàng, nhưng lại chưa bao giờ tin tưởng nàng . Trong mắt hắn, tình cảm của loài người chỉ là một thứ rất dễ dàng thay đổi, nếu là như vậy, vậy thì tại sao hắn còn đòi hỏi nàng cái tình yêu này?

"Nói!" Hắn thúc giục

Dịch Bắc Bắc không nói

"Ko thể giải thích sao?" Tấm hình từ bị hắn vò lại thành một cục "Vậy ra, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi yêu hắn?"

Dịch Bắc Bắc nhìn chằm chằm Bạch Huyền, tức giận càng lúc càng sâu "Không sai, là tôi yêu cậu ấy!" Nàng lớn tiếng nói, nếu như hắn luôn miệng nói nàng yêu Thao Thiết, như vây thì nàng sẽ thuận theo ý hắn thừa nhận!

Nụ cười quỷ dị cứng ngắc nơi khóe miệng, lòng bàn tay chợt nắm chặc, tấm hình trong nháy mắt đã biến thành bột vụn "Ngươi có gan lặp lại lần nữa!"

"Tôi yêu cậu ấy, tôi yêu Thao Thiết, sao nào?"

"Câm miệng, câm miệng hết cho ta ! Ngươi , đồ con người đáng chết!" Hắn tức giận nói , không muốn nghe lời nói như vậy phát ra từ miệng nàng, tại sao nàng không bác bỏ, tại sao lại thừa nhận? "Có phải chỉ cần có người nào ở bên cạnh ngươi, thì người liền thờ ơ yêu hắn?"

"Đúng, không sai!" Dịch Bắc Bắc quát, chẳng lẽ trong lòng hắn, nàng lại là một cô gái tùy tiện có thể yêu bất kì kẻ nào sao? "Thao Thiết thì có cái gì không tốt, cậu ta cũng không như anh suốt ngày nổi giận với tôi, cậu ta vừa dịu dàng vừa rất hiểu lòng người, Thao Thiết luôn biết tôi muốn gì cần gì! Tại sao tôi không thể yêu Thao Thiết?"

"Đừng nói nữa!" Mỗi câu mỗi chữ của nàng càng khiến cho hắn muốn bóp chết nàng

"Tại sao không cho tôi nói? Tôi lại càng muốn nói, Thao Thiết.... ........."

"Không được nói nửa!"

Theo giọng nói này của hắn , là một quyền từ tay phải đập thẳng vào một bên góc đường

Rầm!

Cả một nửa con hẽm ngã sụp (Rin: ợ... nội công thâm hậu quá)

Dịch Bắc Bắc kinh ngạc nhìn Bạch Huyền, mặt của hắn môt nửa hiện lên dưới ánh trời chiều, nữa kia hoàn toàn bị bóng tối che phủ

Dưới chân hắn là một mảng đá vụn, phía sau hắn, một bờ rào đã bị sụp xuống. Nơi xa xa, truyền đến âm thanh khủng hoảng của mọi người

Tức giận!

Nhưng lại bi thương!

Tứ Thần cao quý, trải qua triệu năm, mạnh đến mức không còn thứ gì có thể xóa bỏ sự tồn tại , đang lộ ra vẻ mặt này trước chủ nhân của mình

"Một chữ, cũng không cho phép nói"

Đó là câu cuối cùng hắn còn lưu lại bên tai nàng

_______________________________

Đông Cung Sa Ái im lặng nhìn Bạch Huyền , hắn cứ như vậy đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa

Vẻ mặt của hắn vẫn lạnh như băng, lạnh đến tê cứng

Nhưng Bạch Huyền như thế này lại càng khiến cho Đông Cung Sa Ái càng thêm bị thu hút. Chinh phục một người đàn ông như thế này, khi thành công thì cảm giác thành tựu sẽ rất lớn

"Là ai chọc cậu giận?" Đông Cung Sa Ái nhẹ nhàng cười, đi đến cạnh Bạch Huyền

Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái không nói gì

Cho dù hắn ko nói, Đông Cung Sa Ái cũng biết sơ sơ, dù sao, sự kiện nửa con hẻm lúc thời điểm chạng vạng đổ sụp cũng không phải là một chuyện nhỏ

Siêu năng lực của thiếu niên này, so với tưởng tượng của nàng cường đại hơn

"Nếu không vui, vậy thì đừng ở chung nữa" Ngón tay nàng lướt dọc theo cánh tay của hắn, mang theo một chút mê hoặc, lại mang theo vẻ mong đợi "Phụ nữ không chỉ có mình cô ấy, cậu cần gì phải chấp nhất với một cô gái nhỏ?"

Chấp nhất, hắn là đang chấp nhất Bắc Bắc sao?

Cho dù nàng đã thật yêu Thao Thiết, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào buông tay sao?

Đó là chủ nhân của hắn, là nơi để hắn tựa vào, là chủ nhân mà hắn nguyện dâng hiến cả thân, cả tim, cả sức mạnh để bảo vệ . Tại sao nàng lại đi yêu Thao Thiết chứ? Tại sao nàng không thể yêu hắn?

Bắc Bắc! Bắc Bắc! Bắc Bắc!

Đầu óc như sắp nổ tung, trong đầu hắn tất cả đều là tên nàng

"A_________" Bạch Huyền đột ngột ôm lấy đầu mình, gầm thét đến khản cả giọng

Đau, thật đau!

"A_____a_______a________"

Hắn không ngừng hét , trong tầng mây đột ngột xuất hiện một tia chớp, lóe sáng cả không trung

Chớp, sao lại có chớp lúc này?

Đông Cung Sa Ái kinh ngạc nhìn trời

Thật.... ....thật kì lạ!

Không có bất kì dấu hiệu muốn mưa nào, nhưng bầu trời lại xuất hiện một tia chớp đánh xuống, giống như một thanh kiếm sắc, bén nhọn đánh vào thành phố

Chuyện này là sao đây?

Ánh mắt của nàng dần dần chuyển dời từ bầu trời trở về thiếu niên đang không ngùng gào thét

Là hắn sao?

Không, không thể nào, dù biết hắn có một ít siêu năng lực, dù biết hắn có thể dùng tay không tiêu diệt vật thí nghiệm số 99, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào có được sức mạnh có thể làm rung trời lở đất này

Giọng nói của hắn hòa cùng với ánh chớp "Ngươi có tin vào tình yêu thuần khiết của con người không?"

"A?"

"Ngươi có tin rằng con người có thể trao tình yêu thuần túy của họ cho một loài sinh vật khác họ không?" Mắt của hắn nhìn nàng, khiến nàng cảm giác được mình đang nhìn vào một cái động không đáy

"Sao.......sao cậu lại hỏi thế?" Cơ thể run rẩy là bởi vì ánh chớp, hay bởi vì thiếu niên này đây?"Chỉ cần cậu biết được, người đó có thể cho cậu , cũng giống như tôi có thể cho cậu tình yêu , thậm chí là nhiều hơn thế, cô ấy chẳng qua chỉ là kẻ đến sớm hơn tôi mà thôi"

Chỉ cần cho nàng cơ hội, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng tin chắc rằng, sẽ khiến hắn hoàn toàn yêu nàng

Bạch Huyền dời bàn tay đang day day huyệt thái dương đi, liếc nhìn Đông Cung Sa Ái "Cho dù ta gặp ngươi trước, ngươi vẫn không thể nào thay thế được cô ấy"

Có lẽ ngay từ lúc hắn được gọi đến với thế giới này, trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, tất cả tất cả , đều đã được định đoạt

Tia chớp trên bầu trời, thật chói mắt

Mặc dù không có bất kì người nào nói rõ với nàng, nhưng nàng biết,là Bạch Huyền , là Bạch Huyền đang tức giận, đang bi thương

Đó là một loại dao động truyền ra từ trong máu

Đúng vậy, nàng nhớ rằng, hắn đã nói, nàng là vật chủ của hắn, còn hắn thì sống dựa vào máu của nàng nên mới đến khoảng không gian này

"Nàng và hắn.... ..........vốn dĩ đã có mối quan hệ tương liên về huyết mạch" (*tương liên: liên kết)

Xin anh, dừng lại! Dừng lại đi!

Dịch Bắc Bắc âm thầm gào thét trong lòng

"Bắc Bắc!" Dịch mẹ từ trong phòng ngủ đi ra, thấy con gái vẫn ở phòng khách, liền thong thả bước đến

"Mẹ" Dịch Bắc Bắc quay đầu gọi

Dịch mẹ liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ "Là bởi vì Bạch Huyền, nên thời tiết mới thay đổi"

"Mẹ biết?"

"Thỏ Vương ở trong phòng mẹ đang sợ run người nè , nó nói tâm trạng của Bạch Huyền rất tệ, cho nên thời tiết mới thay đổi" Thỏ Vương đối với loại dao động này vô cùng nhạy bén

Dịch Bắc Bắc cúi đầu, Dịch mẹ hỏi tiếp "Con và Bạch Huyền chưa làm hòa sao?"

"Con không biết phải làm sao bây giờ! Hắn căn bản không hề tin tưởng con" Ánh mắt của hắn, lời buộc tội của hắn, đều nói rõ, hắn đối với nàng không hề có một chút tin tưởng nào

Dịch mẹ kiên nhẫn nghe con nói tiếp

"Con đã gặp được hắn mấy lần, nhưng mỗi lần nói chuyện với hắn, giải thích với hắn, hắn căn bản không thèm nghe, chỉ biết dùng suy nghĩ của mình mà đánh giá sự thật, hắn chỉ biết luôn miệng nói con lừa hắn, tình cảm của loài người là thứ tình cảm vô cùng rẻ mạt!" Quan hệ giữa họ, càng lúc càng tồi tệ

"Nhưng mà Bắc Bắc này,con có từng nghĩ qua , Bạch Huyền không hề giống với chúng ta chưa? Sự hiểu biết của nó về con người chỉ vừa dừng lại ở giai đoạn đầu. Nó hoài nghi con người, bất an với con, là điều rất bình thường, mà ngay cả con người khi sống với nhau , cũng đã có rất nhiều va chạm . Nếu như Bạch Huyền không nghe con, con phải nói cho đến khi nào nó nghe hiểu mới thôi. Đem suy nghĩ chân thật của mình nói cho Bạch Huyền biết, có như vậy, nó mới không dùng suy nghĩ của mình mà xét đoán con"

"Nhưng mà con.... ...... ..."

"Còn nói nửa, ngay cả một chút tự tin con cũng không có sao?"

Dịch Bắc Bắc mím môi, đột ngột hỏi "Mẹ và ba vẫn luôn thẳng thắng như thế này?"

"Đúng vậy" Dịch mẹ cười

"Đã sống chung với nhau, thì phải thẳng thắn, không phải sao?" Dịch mẹ xoa đầu con gái

"Mẹ, sau khi ba mất nhiều năm như vậy, mẹ vẫn không tái hôn, có phải là vì tình yêu của ba và mẹ là tình yêu thuần khiết không?"

"Tình yêu thuần khiết.... ......a, thuần khiết là không xen lẫn bất kì tạp chất nào khác, chỉ đơn giản yêu hắn vì chính con người hắn sao? Nếu nói thế này, thì tình cảm của mẹ đối với ba con hẳn là như vậy đi"

"Vậy ba và mẹ có cãi nhau không?"

"Đương nhiên là có"Ánh mắt Dịch mẹ lộ ra hoài niệm lúc trước "Khi ba và mẹ yêu nhau, luôn luôn cãi nhau, hơn nữa ba con lúc trước , cũng có một khoảng thời gian sa chân vào thế giới ngầm, mẹ vì khuyên ba, nên có lúc hai chúng ta cãi nhau đến rùm beng"

"A?" Dịch Bắc Bắc lúc này mới biết, thì ra người ba đã qua đời của mình từng là một thành phần của xã hội đen

"Vậy sau đó thì sao? Sao ba có thể rời khỏi thế giới ngầm?"

"Mẹ cũng đòi bước chân vào thế giới ngầm, ba con bị dọa sợ đến gần chết, nên mới rời bỏ tổ chức mafia" Dịch mẹ nháy mắt

Dịch Bắc Bắc không khỏi cười thành tiếng

"Ba con nha, người gì đâu mà vừa ngu ngốc, tính tình lại không tốt, là một cô nhi , không có gia cảnh, nhưng mà, không biết vì sao, mẹ chỉ thích ông ấy, có lẽ bởi vì ông ấy luôn ở bên cạnh mẹ, có lẽ vì ông luôn đặt mẹ cao hơn sinh mệnh của mình, hoặc cũng có thể là vì những nguyên nhân khác.... ...... ......." Dịch mẹ dịu dàng nói, giọng nói mềm mại vang vọng cả căn phòng "Mãi cho đến khi ông ấy chết, mẹ mới biết, thì ra mẹ đã yêu ông ấy đến nỗi không cách nào tiếp nhận được một người đàn ông thứ hai"

Dịch Bắc Bắc lẳng lặng lắng nghe, lần đầu nàng mới biết, thì ra tình yêu của mẹ, lại sâu đậm như vậy . Sâu đậm đến mức chỉ có thể yêu một lần trong đời

"Bắc Bắc, nếu tương lai , con nói ra lời yêu thương , con nhất định phải hiểu được sự quý trọng của nó, vì có một vài thứ, một khi đã bỏ lỡ thì có thể cả đời sẽ trở nên vô duyên" Dịch mẹ dặn dò

Bỏ lỡ, cả đời sẽ trở nên vô duyên sao?

Dịch Bắc Bắc trầm mặc

_____________________

Trong trường , vẫn rộn lên lời đồn nhảm như cũ, bàn học của Bạch Huyền vẫn trống không

Con hẻm nhỏ vì lý do đã bị sập nên hiện tại đã bị cảnh sát niêm phong, người bình thường căn bản không vào được

Ngoại trừ con hẻm kia, Dịch Bắc Bắc căn bản không biết nên đi nơi nào tìm Bạch Huyền

Sau khi tan học, Dịch Bắc Bắc một mình đến sân vận động trường . Trong sân vận động, không ít vận động viên đang tiến hành huấn luyện . Trong đó có hội viên hội điền kinh đang luyện tập, mỗi người đều đang luyện tập chạy bộ vòng quanh sân vận động

"Trong truyền thiết, tư thế chạy bộ của Kỳ Lân là đẹp nhất"

Lúc trước Bạch Huyền đã dùng tư thế xinh đẹp thi chạy. Nhưng mà hôm nay Kỳ Lân đã đi mất!

Hình như đi đến chỗ nào, nàng cũng đều nghĩ đến Bạch Huyền

"Xin chào, cậu là Dịch Bắc Bắc sao?" Một giọng nói trong veo từ phía sau nàng vang lên

"Là tôi" Dịch Bắc Bắc gật đầu, nhìn cô gái xa lạ mặc đồng phục của trường G "Hình như chúng ta chưa hề quen biết, tìm tôi có việc?" Mấy ngày nay, có quá nhiều nữ sinh vì cái tội nàng "vứt bỏ" Bạch Huyền mà chạy tới mắng

Thật là oan uổng nha, tại sao lại nói nàng "vứt bỏ" hắn

"Mặc dù chúng ta chưa tưng gặp mặt, nhưng mà chúng ta đã biết nhau lâu rồi" Cô gái cười một tiếng, mắt cong cong, khiến cho người có cảm giác đôi mắt của nàng đang sáng lên "Tôi tin rằng, cậu cũng có thể đã biết tôi"

"Tôi biết cậu?"

"Tôi tên Hạ Tang Quyết, sinh viên khoa Y đại học G, cũng là_____" Nữ sinh ngập ngừng một lúc, ánh mắt nhìn Bắc Bắc , trong đôi mắt là một loại cảm xúc không rõ "chủ nhân của Thao Thiết"

Dịch Bắc Bắc ngây dại. Nên nói là cái thế giới này quá nhỏ sao? Một trường đại học mà lại có đến hai con "thú" khủng?!

"Cô thật sự là chủ nhân của ... ..... Thao Thiết?" Nàng có chút không chắc chắn hỏi

"Có muốn tôi gọi Thao Thiết đến trước mặt để cô đối chứng một chút không?"

"A.... ........ vậy cũng không cần" Dịch Bắc Bắc xua tay

"Tôi biết, cô là chủ nhân của Kỳ lân" Hạ Tang Quyết kéo tay Dịch Bắc Bắc, nhiệt tình nói "Thật ra thì, tôi đã sớm nghĩ đến chuyện gặp cô, nhưng mà Thao Thiết lại không hy vọng chúng ta gặp nhau. Dù sao hiện tại cũng là thời điểm ăn cơm tối, chi bằng tôi mời cô một bữa, thuận tiện nói chuyện một chút!"

A? Dịch Bắc Bắc bị động đi theo đối phương đến một tiệm cà phê xa lạ

"Cơm cà ri ở chỗ này rất có tiếng, cô có muốn một phần không?" Hạ Tang Quyết nhìn thực đơn hỏi

"Ừ" Nàng không dị nghị đồng ý, mà điều nàng quan tâm nhất là đối phương đến tột cùng muốn nói chuyện gì với nàng. Bức hình nàng và Thao Thiết bị dán ở bảng thông báo trường, chuyện này toàn trường đều biết, cô gái này không thể nào không biết đi

Gọi xong món ăn, người phục vụ cầm thực đơn đi xuống, Hạ Tang Quyết nhìn chằm chằm Dịch Bắc Bắc , đột nhiên nói "Nghe nói cô và Thao Thiết ở cùng nhau, cho nên Kỳ Lân mới bỏ đi?"

"Khụ!" Thiếu chút nữa là nàng bị sặc nước miếng "Ko phải thế"

"Vậy là như thế nào?" Hạ Tang Quyết vẫn như cũ cười híp mắt hỏi

Phải giải thích thế nào đây? Nếu nói thật thì chỉ sợ càng thêm phiền "Tóm lại, tôi và Thao Thiết chẳng qua chỉ là bạn, mà đối với Bạch Huyền thì.... .....a, giữa chúng tôi có chút hiểu lầm"

"Chỉ là bạn sao?"

"Đúng!"Dịch Bắc Bắc thiếu chút nữa đã giơ tay lên thề

"Chẳng lẽ cô không hề có chút tình cảm nào khác với Thao Thiết? Chẳng lẽ cô không cảm giác động lòng với hắn sao? Dù sao hắn cũng đẹp trai như vậy, lại có chút thần bí, hơn nữa con rất mạnh.... ......." Hạ Tang Quyết giống như một cô gái nhỏ rơi vào bể tình, không ngừng miêu ta đủ loại mặt tốt của người yêu

"Tôi________" Trong mắt Dịch Bắc Bắc, không khỏi hiện lên cặp mắt nâu của Thao Thiết, một cặp mắt cô độc nhưng thâm sâu vô tận như biển . Cô gái trước mắt này chính là chủ nhân của cặp mắt ấy, nhưng tại sao Thao Thiết lại tìm nàng cầu xin tình yêu thuần khiết mà không tìm chủ nhân của hắn?

"Nói cho cô biết nha.... ...... ......" Hạ Tang Quyết khẽ nâng môi "Tôi vô cùng thích Thao Thiết, bất kể người trong lòng Thao Thiết là, tôi cũng không nhường hắn. Tôi là chủ nhân của hắn, hắn chỉ có thể thuộc về tôi!"

Dịch Bắc Bắc cả kinh, trong ánh mắt Hạ Tang Quyết, nàng chỉ nhìn thấy sự điên cuồng

Người phục vụ vừa vặn mang cơm cà ri lên, phá vỡ cục diện trầm mặc . Điên cuồng trong mắt Hạ Tang Quyết phút chốc biến mất

"Cơm đến rồi, thơm quá!" Hạ Tang Quyết cúi đầu nhìn cơm cà ri, lại nói với Dịch Bắc Bắc "Cô có thể trả lại Thao Thiết cho tôi không?"

"Đã nói xong?"

"Cô nói với hắn , cô vốn dĩ không yêu hắn, vĩnh viễn không! Như vậy, hắn có thể rời bỏ cô mà trở về bên cạnh tôi" Đó là con "thú" của nàng, không phải hắn nên chú ý đến một mình nàng thôi sao? Tại sao lại chú ý đến cô gái khác?

Dịch Bắc Bắc yên lặng nhìn Hạ Tang Quyết "Mấy lời này, có lẽ tôi không thể trả lời được"

"Cô không đồng ý"

"Bất kể là Thao Thiết hay Bạch Huyền, cả hai người họ đều muốn có tình yêu thuần khiết từ chủ nhân, chỉ có chủ nhân của họ, vật chủ của họ, mới có thể cho họ thứ họ mong muốn. Nếu như cô thật sự thích Thao Thiết, thích đến mức yêu, thích đến mức có thể cho hắn tình yêu thuần túy, vậy thì cho dù tôi có đồng ý hay không, điều này căn bản cũng không quan trọng"

"Không, cô vốn dĩ không hiểu rõ, tôi đã nói yêu hắn vô số lần, nhưng mà hắn lại không thể nào tin tưởng, không chấp nhận!" Hạ Tang Quyết chợt ngẩng đầu nhìn chằm Bắc Bắc . Nếu như không có sự tồn tại của người này , nếu như.... ...... ...

"Vậy nhất định là do cô và hắn đã gặp phải một số vấn đề, bây giờ cô nên tìm ra vấn đề, sau đó giải quyết nó" Dịch Bắc Bắc vội vàng bới cơm, hít sâu một hơi "Thật ra thì Thao Thiết.... .......chỉ muốn được yêu mà thôi, không hề có bất kì điều kiện nào, không hề có bất kì nhân tố nào khác, chỉ đơn thuần là có được yêu mà thôi"

Đôi mắt cô độc kia của Thao Thiết, rõ ràng đang khát cầu loại tình yêu hắn muốn có được, tình yêu thuần túy

Hạ Tang Quyết âm thầm cắn răng, chẳng lẽ tình yêu nàng giành cho Thao Thiết, còn chưa đủ nhiều sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.