Chung Húc Phong không biết mấy ngày nay hắn bị làm sao, tâm trạng luôn không yên, ngồi ở trên xe nếu nhìn thấy có một thiếu niên nhỏ gầy ven đường thì sẽ lập tức dừng xe lại nhìn theo cho rõ ràng. Cuối cùng hắn cho rằng mình là do không đủ thỏa mãn mới có thể kỳ lạ như thế, vì thế hắn đi tìm phụ nữ để phát tiết, chính là, khi ôm nữ đàn bà, trong óc lại hiện lên nụ cười của tiểu yêu tinh chết dẫm kia, dáng vẻ mị hoặc của y khi đong đưa thắt lưng, mà hắn nghe tiếng rên rỉ của người khác lại chỉ cảm thấy ghê tởm rồi lại càng thêm nhớ nhung tiếng kêu phóng túng không một chút nào giả tạo của tiểu yêu tinh, mỗi khi nghĩ đến đấy thì dục hỏa lại bốc cao đến tận trời, sau đó đem người đang ‘phục vụ’ mình đuổi đi, cuối cùng thì lại chìm đắm trong bộ dáng của tiểu yêu tinh đong đưa cái mông trắng noản để chính mình tự giải quyết.
Càng nghĩ càng tức giận, vì thế hắn thay đổi hết người này đến người khác nhưng một chút phản ứng cũng không có. Giống như hiện tại, quỳ trên mặt đất trước mặt hắn chính là một thiến niên đang ra sức lấy lòng, kỹ thuật của thiếu niên so với tiểu yêu tinh chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng ‘của hắn’ lại không đứng dậy được, ngay tại lúc hắn đang nổi giận đuổi kẻ kia đi thì cửa phòng bị mở ra, hắn lại càng thêm nổi cáu: Ta đã chỉ thị không có ai được phép bước vào! Nhưng vừa mới mở miệng ra, lời chưa kịp nói liền nuốt hết vào bụng.
Tiểu yêu tinh đang đứng ở cửa, nhìn hắn cười thật phóng đãng, mặc trên người là một bộ áo da màu đen, bó sát càng tôn lên những đường cong hoàn hảo trên người của y, trong nháy mắt Chung Húc Phong cảm thấy có một luồng nhiệt nóng truyền xuống, chỗ đó rốt cuộc cũng cương lên. Lúc này tiểu yêu tinh mở miệng nói:
” Chú hình như rất thích mấy cậu trai trẻ đi.” lộ ra một nụ cười như đang xem kịch, còn Chung Húc Phong thì lại cực kỳ khó chịu, hắn bỗng dưng đứng lên, nói: “Cút xéo!”
“Chú ấy kêu ngươi đi kìa” tiểu yêu tinh hướng trong phòng đi vài bước, nũng nịu đối mặt với thiếu niên kia mà nói.
Thiếu niên quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn Chung Húc Phong, xác định hắn là nói với mình, vừa khóc vừa đấy cửa chạy ra.
Tiểu yêu tinh đổ người lên sô pha, nói ” Chú, ta lại đói bụng nên tới tìm ngươi nè” sau đó còn chỉ xuống phần phía dưới của Chung Húc Phong ” Chú, nơi đó của ngươi thật bẩn, đi gội rửa cho sạch đi”
Chung Húc Phong thật không biết mình là bị con ma nào ám, lại có thể sau khi nghe y nói liền ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Mới tắm được một nửa, cửa lại bị tiểu yêu tinh một thân trần trùng trục mở ra ” Chú thật là chậm nga, người ta chờ không kịp, người ta đói quá” nói xong liền bổ nhào về phía hắn, câu dẫn lưỡi của Chung Húc Phong cùng mình đánh một trận mãnh liệt, dễ dàng đem dục vọng của hắn mới vừa đi xuống chút lại dâng tràn ra hết. Vừa hôn vừa đem người của tiểu yêu tinh áp lên tường, đem cái mông vểnh của y đến gần ‘lão Nhị’, Chung Húc Phong đều đã nhịn vài ngày rồi, thấy cảnh như vậy tự nhiên cũng hóa thành một con sắc lang ngay lập tức, nhắm ngay cúc hoa trước mắt mà mạnh mẽ đâm vào, khi cắm vào hết, tiểu yêu tinh đau đến kêu to ” Ngu ngốc, đã làm vài lần sao chú cũng không biết làm trơn một chút ~”
Chung Húc Phong lúc này cũng chẳng quan tâm xem y có đau hay không mà nâng cái mông y lên chuyển động thật mãnh liệt, tiểu yêu tinh mới đầu còn thống khổ rên rỉ về sau lại biến thành thoải mái la hét. Hai người cứ như vậy mà trong phòng tắm làm một hồi, rồi dùng tư thế tiểu yêu tinh cả người treo trên người Chung Húc Phong, hai chân thì ôm chặt cặp mông của hắn không ngừng dao động,. Chung Húc Phong cứ như vậy mà đi đến phòng làm việc, ngồi trên sô pha, tiểu yêu tinh lại mở hai đùi ra tiếp tục di chuyển lên xuống, vừa động vừa kêu ” Chú thật là lớn quá ~ a ~ chú cũng động đi, ân, chính là như vậy, mau đâm sâu chút nữa ~~” Chung Húc Phong chịu không nổi liền đem tiểu yêu tinh kia đặt trên ghế số pha điên cuồng cắm rút, đem toàn bộ cắm vào rồi lại đem toàn bộ rút ra, mỗi lần đều hung hăng chà đạp cái lỗ nhỏ, tiểu yêu tinh cuối cùng không chịu nổi liền mãnh liệt bắn ra, phía sau huyệt cũng gắt gao co rút lại kẹp chặt Chung Húc Phong khiến hắn cũng không kiềm chế được nữa bắn ra thật mạnh•••
Sau khi hổn hển thở một hồi, tiểu yêu tinh lại vui vẻ cười, cười đến trong lòng Chung Húc Phong cảm thấy thực sợ hãi.
“Chú, mấy ngày này chú cũng không cùng người khác làm phải không, còn có đi tập luyện nữa a”. Hắn là đã tìm người khác cùng làm nha, nhưng khi ôm người khác thì lại chẳng có tư vị gì cả, mà người kia còn nói hắn sức chịu đựng kém nên hắn mỗi ngày đều tập luyện để không bị gián đoạn chuyện tình, mà cũng tại tiểu yêu tinh kia tinh lực thật tốt quá, xem ra mình còn phải luyện tập nhiều nữa để tăng cường sức mạnh.
Chung Húc Phong đang muốn phản bác thì bấy giờ tiếng điện thoại vang lên, hắn thật rất không bình tĩnh mà tiếp chuyện điện thoại.
“Chuyện gì?” vô cùng khó chịu.
“Chủ tịch, hội nghị bắt đầu rồi, ngài khi nào thì đến?” Bên kia điện thoại cẩn thận dò hỏi.
Hắn lúc này mới nhớ tới hội nghị thường kỳ, nghĩ đến bản thân trước giờ luôn đem công việc để hàng đầu thế nhưng nhiều lần vì tiểu yêu tinh mà quên luôn công việc.
“Chú, ngươi phải đi họp sao?”
“Ân, ngươi ở tại đây chờ ta, ta họp xong sẽ ngay lập tức trở về.” Chung Húc Phong có chút buồn bực khi đã quên việc quan trọng đến thế, trước giờ chưa từng xảy chuyện này.
“Không chịu, thật buồn mà, chú, ta còn chưa có ăn no đâu” tay lại duỗi ra về phía cái mông của Chung Húc Phong mà vuốt ” Mông chú thật rất rất mềm nha, người ta thích lắm đó.”
“Nghe lời, ta lập tức quay lại” nói xong liền lập tức cúi đầu hôn y, mặc xong quần áo là đi ra ngay.
Nhân viên khi họp phát hiện chủ tịch của bọn họ cư nhiên lại có vẻ đứng ngồi không yên, còn hay quên công việc đang bàn tới, cuối cùng hắn chấm dứt cuộc họp đầu tiên, tất cả mọi người ngạc nhiên bàn luận vị chủ tịch nổi tiếng bị cuồng công việc của họ hôm nay bị sao vậy?
Chung Húc Phong sau khi tuyên bố tan họp liền chạy thẳng đến văn phòng, kết quả khi mở cửa ra thì tiểu yêu tinh đã đi rồi, hắn thật ỉu xìu ngồi trên ghế, nhìn đến tờ giấy được để lại trên bàn
” Chú:
Thật là nhàm chán quá nga, ta đi trước đây, buổi tối sẽ tới tìm chú, nhớ rõ rửa sạch để đón tiếp ta nha, tiền lần trước ta dùng hết rồi, mượn ví tiền của ngươi một chút nga,
Nhớ rõ đó, buổi tối gặp!”
Cầm tờ giấy Chung Húc Phong lại một lần nữa run rẩy ” Lại đây! Ta chờ gặp ngươi!”
Đám nhân viên cầm giấy tờ đứng trước cửa định đi vào cũng một trận run rẩy: Khó trách mấy ngày nay tâm trạng của chủ tịch thật thất thường a, hóa ra là do áp lực tinh thần!
Ta(chỉ tác giả) trong căn phòng lớn đánh rùng mình một cái ••••••