Nha cô bảo chúng tôi ngồi xuống, sau đó từ từ giải thích cho chúng tôi xác sống rốt cuộc là cái gì.
Cô ấy nói rằng, ngày hôm qua tôi đã ăn Triệu Ngọc Lan, mặc dù không hẳn là ý nghĩa thật sự của từ ăn, nhưng mà chắc chắn tôi đã uống phải máu của quỷ rồi.
Từ trước tới nay chưa có người nào dám làm việc như vậy.
Máu của quỷ đã ngấm vào cơ thể tôi, cùng với máu trong cơ thể tôi bài xích lẫn nhau, khiến tôi biến thành tình trạng như bây giờ.
Tôi không được xem như là người sống nữa, bởi vì tôi sẽ càng ngày càng giống với quỷ hồn, sợ ánh nắng mặt trời, sợ máu cháu đen, quỷ hồn sợ cái gì, tôi đều sẽ sợ cái đó.
Nhưng mà tôi cũng không được tính là người sống, bởi vì tôi có thể giống như bất kỳ người bình thường nào khác, có thể ăn cơm, ngủ nghỉ, vận động thậm chí vẫn có thể có con.
Tình trạng này, chỉ có thể xem như tôi là một xác sống.
Sau khi nghe nha cô thuật lại lý do, mẹ tôi lo lắng hỏi: “Nếu nó không thể đi dưới ánh nắng mặt trời, vậy sau này nó sẽ đi học như thế nào?”
“Việc học chúng ta trước tên gác sang một bên đã …” Nha cô cười khổ nói, “Điều tôi lo lắng là, nếu tình trạng này cứ tiếp tục, thì mạng sống của cậu ấy sẽ sớm kết thúc.”
Tôi bàng hoàng hỏi: “Tại sao?”
Nha cô kiên nhẫn giải thích: “Cơ thể của con người, vốn là âm dương cân bằng. Cậu uống phải máu quỷ rồi, làm tăng lượng lớn âm khí trong người, điều này đã phá vỡ sự cân bằng vốn có. Đợi đến thế âm khí hoàn toàn lấn áp dương khí, cậu sẽ cách cái chết không còn xa nữa.”
Mẹ tôi vừa nghe vội vàng lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao mới tốt?”
Nha cô trầm tư suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Tôi cũng không biết làm thế nào để chữa trị tận gốc, nhưng tôi có thể bảo vệ cơ thể của cậu ấy tạm thời khỏe mạnh. Nếu không như thế này đi, để cậy ấy sống bên cạnh tôi, tôi mới có thể từ từ nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất.”
“Nhưng nó còn phải về trường học học tiếp!” Mẹ tôi vội nói.
Nha cô không biết làm sao nói: “Vậy trước tiên cứ để cậu ấy nghỉ học một năm đi, dù sao không phải trước đây bà từng nói thành tích của con trai cũng không tốt lắm, gần đây còn phải thi lại ba môn sao. Để cậu ấy ở cạnh tôi tự mình ôn tập cũng tốt, tiện thể tôi sẽ dành thời gian giúp cậu ấy kiểm tra thân thể thường xuyên.”
Tôi nghe xong đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tại sao lại trở thành cái dạng này. Tôi không dễ dàng gì mới đánh bại được Triệu Ngọc Lan, kết quả tôi tự nhiên phải chịu đựng tình trạng tồi tệ như thế này?
Nha cô nhìn ra được sự sụp đổ của tôi, cô ấy an ủi nói: “Cậu đừng sợ, tôi chắc chắn sẽ tìm ra được biện pháp tốt mà, mọi việc rồi sẽ đều tốt lên thôi, ít nhất Tiểu Nhã bây giờ đã an toàn rồi, đúng không nào?
“Tiểu Nhã..:”
Tôi nhịn không được nói: “Tiểu Nhã sẽ ra sao?”
Nha cô đáp: “Tối nay gọi hồn cô ấy lên xem xem tình trạng ra sao, ngoài ra tôi vẫn còn có chút chuyện muốn nói với người nhà của cậu.”
Chỉ thấy cô ấy đi đến bên cạnh xe máy cầm ra một cái ba lô.
Sau khi bước vào phòng, cô ấy đóng cửa lại, sau đó mở ba lô ra.
Đồ ở trong ba lô, khiến cả nhà tôi đơ người ra nhìn.
Tiền!
Toàn bộ đều là tiền giấy 100 tệ đỏ chói!
Nha cô nhẹ gióng nói: “Đây là tiền lần trước tôi kiếm được, tổng cộng là hai năm vạn tệ. Tử Trần giúp tôi rất nhiều, cho nên tôi sẽ chia cho cậu ấy một nửa, một trăm hai mười lăm nghìn tệ.”
Nói xong cô ấy đặt tiền lên trêи bàn, ba mẹ tôi nghe mà ngây người như phỗng.
Tôi đoán là họ chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ.
Suy cho cùng thu nhập của cả nhà tôi một năm làm ruộng, cũng chỉ mới có hai vạn mà thôi.
“Chỗ tiền này hai người cầm đi, trước tiên để Tử Trần nghỉ học một năm đã …” Nha cô nói, “Tôi sẽ giúp ông bà chăm sóc cậu ấy, để ấy giúp làm người giúp việc của tôi, làm ít việc nhà, tôi cũng sẽ đưa cho cậu ấy tiền công nữa.”
Bố tôi nói khẽ: “Nếu mà tính mạng nó đang thật sự gặp nguy hiểm, dù cho cô không đưa tiền công, chúng tôi cũng phải để nó ở bên cạnh cô thôi!”
Nha cô gật nhẹ đầu nói: “Hai người hiểu rồi là tốt, Vậy Tử Trần cậu sắp xếp hành lý một chút đi rồi tôi đưa cậu tới chỗ của tôi.”
Bố mẹ tôi vội đến phòng của tôi, nói là cần giúp tôi thu xếp mấy đồ dùng cần thiết.
Mà đầu tôi giờ vẫn đang quay cuồng trống rỗng, nha cô sẽ có lòng tốt như vậy sao?
Cô ấy thấy tôi đang ngẩn người, hỏi với tôi: “Cậu đang nghĩ gì đấy?’
“Tôi đang nghĩ, cô dựa vào cái gì mà giúp tôi.” Tôi thật thà nói, “Cô rõ ràng không phải là người lương thiện gì?”
Nha cô cười hì một cái, cô ấy len lén nhìn bố mẹ tôi, nói khẽ với tôi: “Cơ hội phát tài của cậu và tôi tới rồi.”
“Hả? Cơ hội phát tài gì?”
Nha cô kϊƈɦ động nói: “Người xác sống, có đôi mắt âm dương.”