Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chương 5: Cùng Thẩm Ngự Dương khác nhau




Thẩm Ngự Dương nhíu mày.

"Tô Dung, cô làm gì vậy?"

Tô Dung đứng thẳng nhìn Thẩm Ngự Dương, "Tôi cảm thấy, tôi nên xin lỗi anh."

Thẩm Ngự Dương nhấp môi, nhàn nhạt nói, "Ngồi xuống ăn đi."

Cô thuận theo gật gật đầu, cầm lấy đũa, yên lặng bưng chén lên.

Thẩm Ngự Dương trong lòng thở dài, nhìn Tô Dung vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, gắp chút đồ ăn vào chén của cô.

Ngón tay cô cứng ngắc.

"Ăn nhiều một chút, không cần quá câu nệ."

"Ừm."

Bữa cơm này, Tô Dung ăn trong tâm trạng hụt hẫng.Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã điều chỉnh lại.

- ------

Thời gian trôi thật mau, đã được nửa tháng kể từ khi Tô Dung dọn đến nhà Thẩm Ngự Dương.

Trong hai tháng qua, cô thật sự hoàn toàn có một sự hiểu biết mới về Thẩm Ngự Dương.

Hình tượng bên ngoài của Thẩm Ngự Dương luôn là rất ôn nhuận có lễ*, hơi có chút cảm giác về khoảng cách.

* nhẹ nhàng và lịch sự

Nhưng Tô Dung trải qua mấy ngày nay tiếp xúc cùng với Thẩm Ngự Dương, cô phát hiện Thẩm Ngự Dương thật là quá bình dân!

Những đánh giá của fans về Thẩm Ngự Dương hoàn toàn không đúng.

Ừ, cũng không phải hoàn toàn không đúng, ít nhất diện mạo của anh thật sự soái.

- ---

Hôm nay là thứ hai.

Sáng sớm, Tô Dung liền nhận được điện thoại của chị Kiều.

"Tô Dung, gần đây nghỉ ngơi tốt không?" Chị Kiều vẫn luôn tranh thủ cho cô nghỉ ngơi tốt, hy vọng chờ cô tiến vào thời điểm làm việc, trạng thái có thể đạt tới tốt nhất.

Tô Dung cười khẽ, vừa trả lời chị Kiều vừa đi đến sô pha trong phòng khách, sau đó ngồi xuống đung đưa chân, rất là thích ý.

"Chị Kiều, em gần đây nghỉ ngơi thật sự tốt."

"Phải không?" Chị Kiều trêu ghẹo cô, "Em sẽ không béo lên đi?"

"Sao có thể!" Tô Dung ngữ khí nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, "Tuy rằng vẫn luôn nghỉ ngơi, nhưng em thật sự mỗi ngày vận động bảo trì dáng người."

Tô Dung lời này nói chính là một chút giả dối đều không có.

Thẩm Ngự Dương bởi vì vết thương trên tay, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn nghỉ ngơi.

Người đại diện Thẩm Ngự Dương là Lăng Trạch đưa cho anh hai kịch bản,, là hai bộ điện ảnh để anh lựa chọn.

Bất luận là bộ điện ảnh nào, đều là đại chế tác.

Lấy thân phận hiện tại của Thẩm Ngự Dương, khi lựa chọn kịch bản thật sự yêu cầu thận trọng suy xét.

Nhưng bất luận anh nhận cái kịch bản nào, anh đều phải yêu cầu trong trạng thái tốt nhất.

Cho nên Thẩm Ngự Dương mỗi ngày đều sẽ vận động, cũng lôi kéo Tô Dung theo.

Cho nên cô có thể thực xác định nói cho chị Kiều, cô thật sự không có lười biếng.

Điện thoại bên kia, chị Kiều cười ra tiếng.

"Được được, chị tin tưởng em, nếu trạng thái gần đây của cũng không tệ lắm, hôm nay ra đi một chuyến đi."

Tô Dung "Dạ?" Một tiếng, "Quảng cáo son môi lần trước sao?"

"Không phải." Chị Kiều trầm mặc một lát, "Là đồn cảnh sát bên kia, yêu cầu em tự mình đi một chuyến."

Đồn cảnh sát?

Tô Dung không nói.

Cô biết chuyện chính mình thiếu chút nữa bị người bị bắt cóc đều không dễ xử lý.

Để quay quảng cáo gần con hẻm, cho nên trước đó đã thanh lọc qua.

Và điểm quan trọng nhất là không có camera phía sau con hẻm.

Chỉ với quần áo và khẩu trang màu đen, không khác gì mò kim đáy bể.

"Chị Kiều, có manh mối sao?" Tô Dung thanh âm có chút thấp.

Mà lúc này, Thẩm Ngự Dương từ trong phòng đi ra.

Vừa ngủ dậy tóc của anh có chút lộn xộn, ánh mắt mê ly, rõ ràng là anh vẫn chưa tỉnh táo lắm.

Trong tay của anh bưng một ly nước, đi thẳng đến ghế sofa nơi cô đang ngồi.

Tô Dung giơ tay ngón trỏ lên với Thẩm Ngự Dương, ý bảo anh không cần ra tiếng.

Cũng không biết Thẩm Ngự Dương là không có thấy, hay là cố tình, khi ly nước đặt lên bàn trà thì âm thanh thanh thật lớn vang lên.

Tô Dung trừng mắt Thẩm Ngự Dương.

Chị Kiều cũng nghe thấy.

"Tô Dung, bên cạnh em... có người sao?" Chị Kiều lời nói có chút chần chờ.

Chẳng lẽ Tô Dung kết giao bạn trai trong nửa tháng này?

Cô tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Ngự Dương một cái, sau đó giải thích với chị Kiều, "Không thể nào, chị Kiều chị suy nghĩ nhiều rồi."

"Vậy vừa rồi là tiếng gì?"

"Là tiếng em để ly nước."

"Tô Dung." Chị Kiều gọi cô một câu.

"Dạ."

Chị Kiều hỏi cô, "Em không phải trước nay đều không uống nước vào buổi sáng sao?"

Tô Dung: "......"

Trầm mặc vài giây, Cô nga một tiếng, "Sáng nay đột nhiên khát nước, đúng rồi chị Kiều, đồn cảnh sát cho người liên hệ với chẳng lẽ không có nói cho chị tại sao kêu em đi sao?"

Chị Kiều không ở Tô Dung trước mặt, thật khó để tiếp tục hỏi điều gì, liền theo Tô Dung thay đổi đề tài.

"Chị cũng không rõ lắm, như vậy đi, một giờ sau chị đi đón em, sau đó cùng đi."

Tô Dung nghĩ nghĩ, ứng, "Được, em chờ chị."

"Ừ, chị đến cửa tiểu khu sẽ gọi cho em."

"Được, chị Kiều, cúp điện thoại trước nha"

"Ừ."

Tô Dung cúp điện thoại, như thể đã mất hết sức lực, ngửa đầu dựa vào trên sô pha, không biết suy nghĩ cái gì.

Mà Thẩm Ngự Dương bị Tô Dung bỏ qua nửa ngày, yên lặng giơ tay chọc Tô Dung một chút.

Cô giật giật, không để ý đến Thẩm Ngự Dương.

Thẩm Ngự Dương câu môi, "Ảnh."

"Đừng đừng đừng." Cô đột nhiên ngồi thẳng, "Đại ảnh đế, tôi thật là sợ anh."

Thẩm Ngự Dương cười, nhất chiêu này thật đúng là trăm thí bách linh. *thử trăm lần đều dính hết

Tô Dung dùng ánh mắt ai oán nhìn Thẩm Ngự Dương, đáng tiếc đối với Thẩm Ngự Dương không có mảy may lực uy hiếp.

Ai.

Cô thở dài, nhận mệnh từ trên sô pha đứng lên, đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Thẩm Ngự Dương lấy di động mở khóa ra, nhìn hình nền khóe môi gợi lên nụ cười.

Hình nền di động của anh một bức ảnh tự chụp.

Bức ảnh này được chụp vào ngày thứ ba khi Tô Dung đến.

Anh đứng trước cửa sổ trong phòng khách, đối diện với ánh mặt trời..

Ánh mặt trời không quá mạnh, chiếu lên trên người thực thoải mái.

Thẩm Ngự Dương tâm huyết dâng trào liền lấy điện thoại ra nhắm ngay chính mình, ấn nút chụp.

Anh trong ảnh, cười rất ấm áp.

Nhưng ngoài anh, Tô Dung đang ngồi trên ghế sofa xem TV cũng được đưa vào.

Thẩm Ngự Dương nhìn ảnh chụp sửng sốt một chút, tiện đà nhìn về phía Tô Dung.

Cô cảm nhận được ánh mắt anh, quay đầu hỏi anh làm sao vậy. Thẩm Ngự Dương cười đem ảnh chụp cho cô xem, cô nháy mắt luống cuống, liền muốn tới đoạt.

Đáng tiếc, chiều cao không đủ.

Anh chỉ cần giơ tay, cô liền với không tới.

Từ đó về sau, Thẩm Ngự Dương liền giống như một đứa trẻ thích đùa dai, lấy ảnh hù dọa Tô Dung muốn up weibo.

Hơn nữa còn đề ra điều kiện với cô.

Bữa sáng về sau là Tô Dung làm.

Tô Dung không chút do dự liền đáp ứng rồi.

Kỳ thật cô biết, Thẩm Ngự Dương cũng không sẽ đem ảnh chụp phát ra, cũng biết, Thẩm Ngự Dương làm như vậy chỉ để làm cho cô tâm an mà thôi.

Rốt cuộc mỗi ngày đều là Thẩm đại ảnh đế nấu cơm, cô thật sự là lương tâm khó an.

Hai người sống chung dưới mái hiên, nhìn như là Thẩm Ngự Dương vẫn luôn trêu đùa Tô Dung.

Nhưng kỳ thật phương thức của anh dùng cô vẫn có thể hiểu được, đó là làm cô an tâm ở lại.

Tô Dung làm bữa sáng Thẩm Ngự Dương rất hài lòng, trừ bỏ chính anh làm, anh đã thật lâu không có gặp được người có thể làm anh hài lòng.

"Thẩm đại ảnh đế, ăn cơm."

Tô Dung ở nhà ăn hô một câu, Thẩm Ngự Dương tắt di động cầm lấy ly nước trên bàn trà, đi đến nhà ăn.

Tô Dung làm cháo bí ngô, trứng luộc, còn có salad.

Phân lượng hai người, làm vừa đủ.

Thẩm Ngự Dương nhướng mày, "Hôm nay sao lại nấu cháo?"

Tô Dung đặt bát cháo trước mặt Thẩm Ngự Dương, "Tôi muốn ăn liền làm."

Thẩm Ngự Dương: "......"

Anh không thích cháo.

Thẩm Ngự Dương há mồm, muốn nói cái gì.

Tô Dung giành trước một bước, há mồm nói, "Ai làm nghe người đó, cự tuyệt phản bác."

Thẩm Ngự Dương nhấp môi, cự tuyệt ăn cơm.

Tô Dung vẫn luôn dùng khóe mắt dư quang chú ý chú ý đến biểu cảm của Thẩm Ngự Dương, trong lòng tự phát cười.

Ai có thể nghĩ đến, Thẩm Ngự Dương Thẩm đại ảnh đế khi đối mặt với đồ ăn không thích, sẽ là loại vẻ mặt này.

Giống y như trẻ con, chẳng khắc nhau chút nào.

Tô Dung khụ một tiếng, "Anh không phải nhận hai cái kịch bản à? Gần nhất không cần ăn... Ừ... dinh dưỡng như vậy, bằng không chờ khi anh vào tổ phim, dáng người không quá chuẩn thì làm sao, có tổn hại đến uy danh của Thẩm đại ảnh đế anh nha ~"

Thẩm Ngự Dương sâu kín liếc cô một cái, bưng chén lên húp.

Con gái người ta lời đã nói đến vậy, chẳng lẽ anh còn nói chính mình không thích ăn!

Tô Dung mắt thấy vẻ mặt ủy khuất khi ăn cơm của anh, không nhịn cười lên tiếng.

Mắt thấy mặt của Thẩm ảnh đế có xu hướng ngày càng đen, cô chạy nhanh nói sang chuyện khác, "Thẩm đại ảnh đế, lát nữa tôi muốn đi ra ngoài một chuyến."

"Đi ra ngoài?" Thẩm Ngự Dương một giây thay đổi sắc mặt, Tô Dung cái này "Đi ra ngoài", khẳng định không phải đi ra ngoài mua đồ ăn cái kia.

Tô Dung gật đầu, "Ừ, chị Kiều vừa mới gọi cho tôi, nói là đồn cảnh sát bên kia kêu tôi đi một chuyến."

Thẩm Ngự Dương hiểu rõ.

Việc Tô Dung thiếu chút nữa bị bắt cóc, Thẩm Ngự Dương có biết.

Vào ngày thứ bảy, buổi tối Tô Dung gặp ác mộng, thanh âm sợ hãi kêu lên rất lớn.

Cho đến khi Thẩm Ngự Dương mơ hồ nghe thấy tiếng của cô, cảm giác không ổn liền tìm chìa khóa dự phòng mở cửa vào phòng cô.

Khi anh bật đèn lên, mặt Tô Dung đã ướt nhòa nước mắt.

Vào thời điểm đó,, Thẩm Ngự Dương dường như đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cô.

Tối hôm đó, Thẩm Ngự Dương nghe cô nói chuyện của cô, cũng biết về vụ bắt cóc.

Đó cũng là đêm mà Thẩm Ngự Dương hiểu được Tô Dung vì cái gì cứ khăng khăng ở lại đây, vì an toàn.

Tô Dung vẫn luôn nắm chặt vạt áo của anh không chịu buông tay, Thẩm Ngự Dương cứ như vậy ngồi trên giường ở lại với cô một đêm.

Tô Dung không biết chính là, lúc Thẩm Ngự Dương nghe thấy những việc đó, hai bàn tay nắm chặt lại và kêu lên.

Ngày hôm sau, bầu không khí giữa hai người bắt đầu có chút khác biệt.

Nhưng nếu tinh tế tìm tòi nghiên cứu, lại cảm thấy không có gì.

"Chỉ có cô và chị Kiều hai người?" Thẩm Ngự Dương nhíu mày, "Có an toàn không?"

Tô Dung cười nhạt, "Không có việc gì,chị Kiều lát nữa sẽ ở cửa tiểu khu chờ tôi, tôi đi ra ngoài liền lên xe, chúng tôi trực tiếp đi đến đồn cảnh sát và không đi đâu cả."

" Tôi vẫn cảm cảm thấy không ổn." Thẩm Ngự Dương đứng dậy, muốn đi cầm di động, "Tôi để anh Lăng đi cùng các cô."

"Ai, đừng a." Tô Dung vội vàng ngăn cản anh, "Người đại diện của anh cũng không biết tôi ở đây, anh tùy tiện để anh ấy đi cùng chúng tôi, Không phải là rắc rối sao?"

Quan tâm tắc loạn.

Thời điểm Tô Dung nói muốn đi đồn cảnh sát, trong lòng anh đã bắt đầu lo sợ bất an.

Tô Dung khuyên Thẩm Ngự Dương, "Tôi không có việc gì, này rõ như ban ngày, tôi còn không tin hắn là có thể ó thể bắt cóc tôi tại đồn cảnh sát?"

"Được rồi."

Thẩm Ngự Dương nới lỏng mở miệng, "Lát nữa tôi sẽ đưa cô đi ra ngoài."

"A?" Tô Dung kinh ngạc.

Thẩm Ngự Dương nhìn Tô Dung liếc mắt một cái, "Cải trang cách xa đây ba mét."

Nghe thấy lời này, Tô Dung mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Được rồi, cô mau đi thay quần áo đi."

"Chén còn không có dọn."

"Đặt ở đây đi, chờ tôi đưa cô trở về tôi dọn."

"Ồ..."

Tô Dung đi thay quần áo.

Thẩm Ngự Dương cũng trở về phòng thay quần áo.

Bốn mươi phút về sau, chị Kiều điện thoại lại đây.

"Tô Dung, chị đã đến tiểu khu cửa, em ra đi."

"Dạ, chị Kiều, em đã biết."

"Đi thôi." Thẩm Ngự Dương cầm chìa khóa cùng di động, khóa cửa đi theo phía sau Tô Dung

Như lời Thẩm Ngự Dương nói, anh vẫn luôn đi theo sau cô.

Ngay cả khi anh biết trong tiểu khu rất an toàn, nhưng như cũ muốn tận mắt nhìn thấy côlên xe mới có thể yên tâm.

Trước khi Tô Dung lên xe, rất "vô tình" đối diện tầm mắt của anh.

Thẩm Ngự Dương khẽ gật đầu.

Tô Dung ngồi trên xe đóng cửa lại.

Chị Kiều nhìn thoáng qua ngoài xe, "Chị sao lại thấy người nọ rất quen mắt?"

Tô Dung nhàn nhạt nói, "Đây là tiểu khu Thượng An, chị Kiều."

"Cũng đúng." Chị Kiều thu hồi tầm mắt, lái xe đi.

Ánh mắt Thẩm Ngự Dương vẫn luôn chờ đến không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe mới thu trở về.

Anh xoay người đi về. Mà lúc này, điện thoại bỗng nhiên reo lên.

Thẩm Ngự Dương nhìn thoáng qua, là Lăng Trạch.

Anh vừa mới "Alo" một tiếng. Tiếng Lăng Trạch có một chút phấn khích ở bên kia liền truyền tới.

"A Ngự, người lấy cây búa đập kính cửa hàng bánh ngọt kia đã bị bắt. Hiện giờ đang ở đồn cảnh sát!"

- -------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nhuyễn Đường: Bình luận nha bình luận ~~

- -------------------------

Hôm nay máy mình bị trục trặc nên chỉ đăng 1 chương thôi nha~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.