Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chương 44




"Anh thật sự muốn đi sao?" Tô Dung nhìn Thẩm Ngự Dương, mắt chứa lo lắng.

Thẩm Ngự Dương "Ừ" một tiếng, tiếp tục thay quần áo.

Tô Dung thở dài, tiến lên giúp, vừa giúp anh bẻ cổ áo vừa khuyên anh, "Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi, thật ra một mình em đi là được rồi, bây giờ ở ngoài có rất nhiều phóng viên, anh đi ra ngoài, bọn họ lại ồn ào, anh còn không đau đầu sao?"

Thái độ lần này của Thẩm Ngự vô cùng kiên định, "Anh nhất định phải đi."

Tô Dung đều dùng đến đe doạ uy hiếp, Thẩm Ngự Dương cũng không nghe.

Cuối cùng Tô Dung vẫn là bất đắc dĩ, chỉ đành gọi cho Lăng Trạch, để anh ấy và chị Khiều lại đây hỗ trợ.

Tô Dung muốn kéo dài thời gian, chờ hai người lại đây, đang nghĩ khi nào bọn họ khi nào có thể tới, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Tô Dung quay đầu lại nhìn, "Anh Lăng, anh đến rồi, anh mau khuyên anh ấy, lúc này mới vừa tỉnh lại, đi cục cảnh sát làm cái gì!"

Lăng Trạch nhìn mắt Tô Dung, sau đó đi đến Thẩm Ngự Dương trước mặt, đối diện ánh mắt anh.

Thẩm Ngự Dương nhấp môi, "Không nên ngăn cản em."

"Được." Lăng Trạch đáp ứng.

Tô Dung: (⊙o⊙)... Cô là nhờ Lăng Trạch tới khuyên Thẩm Ngự Dương a......

Lăng Trạch nhìn Tô Dung, "Em không ngăn được cậu ấy đâu, anh đi lái xe đưa bọn em qua."

"Ồ." Tô Dung ngốc ngốc gật đầu.

Tô Dung đi theo Lăng Trạch cùng Thẩm Ngự Dương một đường né né tránh tránh từ phòng bệnh ra cửa sau đến ngồi lên xe mới phản ứng lại đây, sao lại nghe theo Lăng Trạch và Thẩm Ngự Dương rồi, không tiếp tục khuyên à?

Nhưng người đã lên xe, nhiều lời vô ích, vẫn là đi thôi.

Nửa tiếng sau, xe ở cục cảnh sát, Tô Dung gọi cho cảnh sát Uông trước, sau đó ngồi trên xe chờ cảnh sát Uông lại đây đón bọn họ.

Thẩm Ngự Dương ngày hôm qua bị thương, đến hôm nay, nhiệt độ trên mạng vẫn không có giảm xuống, mà khí thế càng ngày càng cao.

Trừ phi bắt được hung thủ, nếu không nói một thời gian ngắn nhiệt độ rất khó giảm.

Năm phút sau, cảnh sát Uông gõ cửa sổ xe.

Tô Dung và Thẩm Ngự Dương ăn mặt kín mít xuống xe, Lăng Trạch và chị Kiều thì ở lại trên xe.

Vốn dĩ hai người muốn đi theo, nhưng Thẩm Ngự Dương nói, nhiều người nhiều mắt, anh và Tô Dung đã dễ nhận ra, không cần lại thêm hai người đại diện.

Lận Thiên sớm bị đưa tới phòng thẩm vấn, Tô Dung và Thẩm Ngự Dương đến, trực tiếp được cảnh sát Uông đưa vào.

Hai người chào hỏi với lão Tề ở bên trong, ngồi ở đối diện Lận Thiên.

Lận Thiên ngước mắt, nhìn xem hai người, cười ra tiếng.

Tô Dung không tự giác nhíu mày, một khoảng thời gian không gặp, Lận Thiên cho người ta cảm giác thay đổi.

"Tô Dung, cô đã đến rồi." Đôi tay Lận Thiên chống cằm, ánh mắt nhìn cô thực nóng bỏng, "Tôi rất là hy vọng cô có thể một mình tới đó."

Nói xong, Lận Thiên lại dời ánh mắt lên người Thẩm Ngự Dương, "Cậu tới làm cái gì?"

Thẩm Ngự Dương cười khẽ, "Nghe nói, anh muốn giải hòa?"

"Đúng thì sao?" Lận Thiên nhíu mày, "Tôi không muốn cùng cậu giải hòa, tôi muốn giải hoà với Tô Dung kìa."

Lận Thiên vừa nói vừa cười với Tô Dung, nhưng ý cười đáy mắt mảy may đều không có.

Tô Dung bị hắn nhìn đến khiếp đến hoảng, "Anh là bởi vì tôi không có đồng ý anh theo đuổi mới hạ thủ?"

"No no no!" Lận Thiên lắc ngón trỏ, thân thể sau dựa, "Tô Dung, cô đoán xem, tôi rốt cuộc là bởi vì cái gì đây."

Tô Dung nhíu mày.

Lận Thiên câu môi, "Lại nói tiếp, Tô Dung, cô còn nhớ rõ chúng ta gặp nhau khi nào không?"

Tô Dung mở miệng vừa muốn trả lời, Lận Thiên đã nói đáp án, "A, cô hẳn là tưởng cô nổi lên rồi vào công ty đi, thật ra không phải."

Lận Thiên cười thần bí, thân thể tới gần cái bàn, hai tay nắm ở hai sườn, giống như muốn trộm nói cho Tô Dung.

"Tôi, thật ra, đã sớm, biết cô!" Giọng nói của Lận Thiên rất nhẹ rất mỏng, Tô Dung nếu không phải chuyên tâm nghe, gần như nghe không được.

"Anh có ý gì?" Tô Dung đối với Lận Thiên, thật là phiền không được, từ lần đầu tiên ở gặp mặt ở công ty, cô liền không ngọn nguồn chán ghét Lận Thiên, cũng vẫn luôn cố gắng tránh hắn.

Lận Thiên cười nhạo, "Cô còn nhớ rõ Tề Bách Dương sao?"

Đồng tử Tô Dung bỗng nhiên co rụt lại, từ ghế trên đứng lên, "Anh..."

"Dung Dung!" Thẩm Ngự Dương đứng lên, đôi tay đáp ở trên vai Tô Dung.

Thẩm Ngự Dương cảm giác được, thân thể Tô Dung đang run. Hai tay cô nắm gắt gao tay áo Thẩm Ngự Dương, cắn chặt răng, hai tròng mắt đỏ bừng nhìn Lận Thiên, gằn từng chữ một nói, "Thì, ra, là, anh!"

Lận Thiên cười lạnh, "Chính là tôi."

"Khó trách, khó trách a!" Ánh mắt Tô Dung nhìn Lận Thiên tràn đầy hận ý, đó là một loại mặc dù hận đến muốn giết hắn cũng không nhất định có thể giải khúc mắc ngập trời!

"Dung Dung, không cần nhìn." Thẩm Ngự Dương giơ tay che lại đôi mắt cô đôi mắt, trên tay dùng sức mạnh mẽ ôm cô vào lòng ngực.

Tô Dung ghé vào lòng Thẩm Ngự Dương khóc rống lên, tay nắm tay áo của Thẩm Ngự Dương càng ngày càng chặt.

Đầu Thẩm Ngự Dương bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, Thẩm Ngự Dương nhíu nhíu mi, không có mở miệng.

Cảnh sát Uông và lão Tề hai người có chút mờ mịt, không rõ nói mấy câu liền biến thành như vậy.

Tề Bách Dương là ai? Trước nay chưa từng nghe qua?

Một hồi lâu, Tô Dung mới bình tình lại.

Đầu tiên là nhìn Thẩm Ngự Dương, thấy sắc mặt anh càng tái nhợt, tràn ngập mỏi mệt, Tô Dung cả kinh, vội vàng để Thẩm Ngự Dương ngồi xuống.

Thẩm Ngự Dương kéo cô cùng nhau ngồi.

Tô Dung ngồi xuống, hít sâu một hơi, nhìn Lận Thiên cười lạnh, "Là anh đi? Quảng cáo son môi M lần đó, cái người ở hẻm nhỏ đi theo tôi muốn bắt tôi, là anh."

"Ở siêu thị ngoài  tiểu khu Thượng An, người theo dõi tôi cũng là anh, điều tra chỗ tôi ở, điều tra bạn trai tôi vẫn là anh."

"Lúc ở thành phố H quay show, người xui khiến Jennifer khó xử tôi là anh, người ngáng chân tôi cũng là anh."

"Người lẻn vào đoàn phim là anh, giăng dây câu, vẫn là anh."

"Lận Thiên! Anh muốn làm cái gì? Anh trăm phương ngàn kế hãm hại tôi, anh rốt cuộc muốn làm cái gì!"

Lận Thiên bình tĩnh nhìn Tô Dung, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, sau đó trở nên dữ tợn lên.

Cảnh sát Uông e sợ cho Lận Thiên sẽ làm ra việc gì, tay đã sờ bên hông tùy thời rút súng

Tô Dung tiếp tục nói, "Lận Thiên, anh là muốn tính nợ cũ sao?"

"Nợ cũ?" Lận Thiên như là nghe thấy chuyện gì buồn cười vậy, ngồi ở ghế trên cười ra nước mắt, "Tô Dung, cô cho rằng, tôi tìm cô gần là vì tính nợ cũ sao?"

Lận Thiên sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên chụp bàn dựng lên, "Tao không chỉ muốn báo thù, tao còn muốn đem mày chặt thành trăm khúc! Tao muốn băm mày thành từng miếng cho chó ăn! Tao còn muốn tìm người cưỡng hiếp mày, làm ngươi chịu khuất nhục mà chết!"

"Lận Thiên!" Thẩm Ngự Dương khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, cách cái bàn liền nắm cổ áo Lận Thiên, "Câm miệng của anh lại!"

Tay Thẩm Ngự Dương dùng sức lớn, gân xanh nổi lên mu bàn tay, ngón tay trắng bệch.

Cảnh sát Uông cùng Lão Tề vội vàng tách ra hai người.

Ai u, đối chất nhau như thế nào còn đối ra tới chuyện khác?

Cảnh sát Uông nhìn mắt Tô Dung, "Tô tiểu thư, Tề Bách Dương là ai?"

Tô Dung thở dài một hơi, "Hung thủ năm đó lái xe đâm chết cha mẹ tôi."

Thẩm Ngự Dương khựng lại, nhìn về phía Tô Dung, "Là... Người kia?"

"Ừm." Tô Dung lên tiếng, bỗng nhiên cảm thấy cả người thật lạnh, cô tới gần Thẩm Ngự Dương, rúc vào trong lòng ngực tìm kiếm ấm áp.

Thẩm Ngự Dương ôm cô thật chặt, cằm để ở đỉnh đầu Tô Dung, nhẹ nhàng cọ cọ.

Cảnh sát Uông quay đầu nhìn về phía Lận Thiên, "Cậu và Tề Bách Dương có quan hệ gì?"

Phảng phất là bởi vì vừa mới phát tiết quá, mất lực, Lận Thiên ngồi ở ghế trên, thở dồn dập.

Nghe thấy cảnh sát Uông nói, Lận Thiên chỉ là liếc ông một cái, liền mở miệng nói, "Ông ấy là ba tôi."

Lão Tề hỏi, "Ba cậu không phải là Lận tổng giải trí Vũ Hồng sao?"

Lận Thiên vuốt tóc, "Tề Bách Dương là ba nuôi tôi, Vũ Hồng giải trí vị kia, là cha ruột."

"Hả?"

Lúc Lận Thiên hai tuổi, bị bảo mẫu trong nhà mang đi ra ngoài chơi.

Đến trung tâm mua sắm, bảo mẫu muốn đi toilet, liền dặn dò Lận Thiên ở cửa toilet m chờ một chút, bà lập tức liền ra tới.

Khi còn nhỏ Lận Thiên, ngoan ngoãn lại nghe lời, kêu làm gì liền làm đó, bảo mẫu nghĩ, cũng chỉ một hai phút, không có việc gì.

Nhưng chờ khi bà ra ngoài, nơi nào còn có bóng dáng Lận Thiên.

Bảo mẫu hoảng loạn, ở trung tâm mua sắm tìm hơn hai tiếng cũng không tìm được, chỉ phải gọi điện thoại cho Lận gia, nói đứa trẻ mất tích.

Trong lúc nhất thời, Lận gia hoảng sợ, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát.

Nhưng chờ cảnh sát đến hiện trường, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, xem camera ở trung tâm chỉ có thể thấy Lận Thiên bị một người đàn ông ở cửa toilet ôm đi, nhưng cụ thể đi nơi nào, còn chờ điều tra.

Một lần tìm này, chính là ba ngày.

Liền cái bóng dáng đều không có, giống như là biến mất trong hư vô.

Lận gia ở TV, internet, báo chí thông cáo, treo thưởng lớn, nhưng vẫn không có manh mối.

Lại qua nửa tháng, Lận gia không thể không tiếp thu hiện thực, đứa trẻ mất tích.

Lận Thiên bị người ôm đi, từ thành phố F bán qua thành phố T, hắn lớn lên đẹp, lại là bé trai, tuổi cũng không lớn, rất nhanh liền có người tiêu bốn vạn mua hắn về nhà.

Nhưng Lận Thiên biết, người mang đi hắn, không phải người nhà của hắn.

Trẻ con nhỏ, khóc la muốn tìm ba mẹ của chính mình, người mua hắn ngay từ đầu còn có thể dỗ ngọt, thời gian dài cũng không kiên nhẫn, bắt đầu đánh hắn, đánh xong về sau tiếp tục mặc kệ chính hắn khóc.

Cứ như vậy, Lận Thiên ở nhà người mua không đến năm tháng, liền thừa dịp một lần ra cửa chạy trốn.

Lần này chạy trốn, hắn gặp Tề Bách Dương.

Tề Bách Dương thấy hắn một đứa bé dơ dấy ở trên đường, liền ngăn cản hắn.

Lận Thiên cho rằng lại gặp được người xấu, trực tiếp một ngụm cắn tay Tề Bách Dương.

Nhưng Tề Bách Dương không đánh hắn, ngược lại còn vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng dỗ dành hắn, dẫn hắn tắm rửa, cho hắn ăn đồ ăn, cuối cùng muốn đem hắn đưa đến cục cảnh sát.

Lận Thiên lại chết sống không chịu, khóc la muốn đi theo hắn, ngoại trừ ông ta ai cũng chạm vào không được.

Lúc này Lận Thiên, khoảng cách bị lừa bán đã sắp nửa năm, xanh xao vàng vọt, căn bản nhìn không ra tới bạn đầu sẽ là một đứa trẻ được nuông chiều từ bé.

Hơn nữa hắn xuất hiện ở thành phố T, không có người nghĩ đến trên người Lận gia.

Tề Bách Dương để lại phương thức liên hệ cho cảnh sát, để ảnh Lận Thiên lại, hy vọng có người thấy, liên hệ bới ông.

Sau đó ông ta đưa Thiên về nhà, chăm sóc đứa trè, lớn một chút liền đưa hắn đi học, vì đi học, Tề Bách Dương đặt tên đứa nhỏ là Tề Thiên, tên ở trên hộ khẩu của ông ta.

Đợi nhiều năm cũng không có người liên hệ, tình cảm Lận Thiên và Tề Bách Dương càng ngày càng tăng, dần dần, liền không đề cập tới việc tìm cha mẹ ruột.

Tề Bách Dương kinh doanh công ty cũng càng ngày càng tốt, cha con hai người sống còn tính không tồi.

Cho đến một năm, công ty Tề Bách Dương cạnh tranh thua một hạng mục cùng một công ty khác, Tề Bách Dương thua rất thảm, gần như đổ hết tài sản vào đó, cũng không có thể đoạt được hạng mục kia.

Mà kia công ty cạnh tranh đó, họ Tô.

Tề Bách Dương thua, còn thiếu chút nợ, tháng ngày lập tức khẩn trương lên, tính tình cũng bắt đầu táo bạo, cuối cùng làm chuyện sai lầm, bắt cóc Tô Dung, ý đồ uy hiếp cha mẹ Tô Dung.

Không dự đoán, Tô Dung chạy.

Tề Bách Dương tuổi tác đã lớn, không có khả năng lại Đông Sơn tái khởi, trong lúc cùng đường, lái xe đâm chết cha mẹ Tô Dung, lựa chọn đồng quy vu tận.

Hiện trường ở tai nạn xe cộ năm đó, không chỉ có có Tô Dung cùng Thẩm Ngự Dương, còn có một cậu nhóc, là Lận Thiên.

Hắn vĩnh viễn cũng quên không được lúc Tề Bách Dương sắp chết, xưa tay với hắn, bảo hắn đi.

Hắn vĩnh viễn cũng quên không được Tề Bách Dương chết là như thế nào tạo thành.

Ở trong lòng Lận Thiên, đều là bởi vì Tô gia, đều là bởi vì Tô gia!

Nếu bọn họ không có tranh đoạt cái hạng mục kia, Tề Bách Dương bắt được, ông ấy liền sẽ không làm sai, tự nhiên sẽ không chết.

Lận Thiên vô cùng hận cha mẹ Tô Dung, cũng hận Tô Dung, vì cái gì không có đi theo cha mẹ cô.

Tang sự qua đi, công ty Tô gia có chuyên gia quản lý, Tô Dung ngoại trừ cha mẹ đã chết, sinh hoạt vẫn giống như trước kia.

Nhưng hắn không giống, hắn đã không có hết thảy, đã không có nhà, đã không có cha, cái gì đều không có, lẻ loi một mình, liền cái chỗ dung thân đều không có.

Lận Thiên thậm chí trào phúng chính mình, muốn báo thù đều không có cơ hội.

Nói đến cũng là khéo, một năm mùa đông, Lận gia ở thành phố T lập công ty con, Lận tổng tự mình tới cắt băng, gặp Lận Thiên.

Mặc dù nhiều năm trôi qua, Lận tổng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra Lận Thiên, một phen tương nhận về sau, đưa hắn trở về.

Lận Thiên vẫn là Lận Thiên, chỉ là trong lòng có Tề Thiên.

Trong lòng hắn, chưa từng quên là Tô gia làm hại hắn không có cha, cũng không có quên, Tô gia còn có một đứa con gái, tên là Tô Dung.

Lận Thiên vẫn luôn phái người âm thầm điều tra Tô Dung, cho đến khi Tô Dung nổi tiếng trên mạng, Lận Thiên biết cơ hội của mình đã đến.

Hết thảy đều giống như hắn đoán, chỉ có điều, nhảy ra một tên Thẩm Ngự Dương.

***

Lận Thiên nói xong, phòng thẩm vấn một mảnh an tĩnh.

Tô Dung quả thực nghĩ không ra, vậy mà có thể có người vô sỉ như thế, ghê tởm đến vậy, có thể nhớ việc năm đó nhớ đến bây giờ! Còn thành lý do muốn giết cô?

Tô Dung nhìn Lận Thiên, "Anh rất đáng giận, nhưng cũng thật đáng thương."

Lận Thiên ra vẻ không sao cả, cảnh sát Uông đem những chứng cứ hắn theo dõi Tô Dung, bỏ tiền cho người điều tra cô, Lận Thiên liền biết chính mình lần này trốn không thoát.

"Tô Dung." Lận Thiên kêu coi, "Nếu cô không phải là con gái Tô gia, tôi thật đúng là rất thích cô."

Lận Thiên nhoẻn miệng cười Tô Dung, còn liếm khóe miệng.

Tô Dung bị hắn ghê tởm nổi lên một thân nổi da gà.

Thẩm Ngự Dương đem Tô Dung ôm vào trong ngực, ánh mắt nặng nề, "Cảnh sát Uông, nếu anh ta thừa nhận tất cả, chúng tôi có thể đi rồi sao?"

"Có thể có thể." Cảnh sát Uông đứng dậy, "Tô tiểu thư cùng Thẩm tiên sinh có thể đi rồi, mọi chuyện còn lại liền giao cho chúng ta, chờ khi cần hai người chubgx tôi sẽ liên lạc."

"Ừm." Thẩm Ngự Dương ôm Tô Dung rời đi, ngoại trừ lúc Lận Thiên nhục mạ Tô Dung, Thẩm Ngự Dương không có nhìn Lận Thiên một lần.

Lận Thiên không xứng.

Tô Dung cả người vô lực, Thẩm Ngự Dương mang cô ra phòng thẩm vấn, tìm cái góc để cô ngồi xuống hòa hoãn, thuận tiện gọi cho Kiều, để chị vào với Tô Dung.

Tô Dung chui đầu vào ngực Thẩm Ngự Dương, nghẹn ngào ra tiếng.

Thẩm Ngự Dương lẳng lặng ngồi, vỗ lưng cô trấn an, mày nhíu chặt, không rên một tiếng.

Chị Kiều đến rất nhanh, thấy Tô Dung đang khóc, liên tục hỏi cô có chuyện gì.

Tô Dung lắc đầu, cắn môi không chịu buông ra.

Điện thoại Thẩm Ngự Dương vang lên, là Lăng Trạch.

"Anh Lăng." Thẩm Ngự Dương để chị Kiều ngồi ở chỗ anh, sau đó đi ra ngoài.

Tín hiệu trong phòng dường như không tốt lắm, Thẩm Ngự Dương vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.

Vừa mới ra cửa, đèn flash chớp nháy ở trước mắt.

Thẩm Ngự Dương giơ tay che lại đôi mắt, một mảnh ầm ĩ bên tai.

"Thẩm ảnh đế, nghe nói hung thủ hại anh đã bắt được, hôm qua anh nhập viện, hôm nay liền xuất viện là vì đến xem hung thủ sao?"

"Thẩm ảnh đế, có tin đồn rằng Lận tổng giải trí Vũ Hồng hôm qua bị cảnh sát mang đi là thủ phạm phải không?"

"Thẩm ảnh đế nói một câu đi?"

"Thẩm ảnh đế, Thẩm ảnh đế?"

Sắc mặt Thẩm Ngự Dương trầm xuống, "Đều ồn đủ rồi sao?"

- -------------

Tác giả có lời muốn nói: _(:з" ∠)_ giận lắm á, vừa giận liền viết dài như vậy đấy.

- -----------

Tui cũng giận á, dài hơn hẳn 1000 từ luôn. ヽ(≧Д≦)ノ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.