Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chương 42




Tô Dung bên cạnh đã sắp mất khống chế.

Bây giờ đầu óc cô trống rỗng, trong đầu chỉ có hình ảnh Thẩm Ngự Dương nhắm chặt hai mắt và máu tươi chậm rãi chảy ra.

Màu đỏ của máu đâm sâu vào đôi mắt của Tô Dung, Tô Dung nhìn nó, bỗng nhiên cả người mất đi sức lực, ngồi đờ dưới đất.

Cô duỗi tay, muốn chạm vào Thẩm Ngự Dương, rồi lại trong nháy mắt sắp chạm vào, ngón tay rụt trở về.

Cô cũng không biết anh ngoại trừ đầu còn có chỗ nào bị thương không, cho nên cô không thể chạm vào anh.

Tô Dung hít hít cái mũi, nỗ lực làm đại não hoạt động, làm chính mình tỉnh táo.

Bỗng nhiên, Tô Dung quay đầu lại, nhìn về phía trên sườn núi.

Thẩm Ngự Dương vừa mới, là sẫy đi?

Lương đạo lúc này đã chạy tới bên người Tô Dung, "Tô Dung, cô... không có việc gì chứ?"

Tô Dung giơ tay chỉ vào phương hướng sườn núi, "Lương đạo, Thẩm Ngự Dương, anh ấy bị sẫy."

"Sẫy?" Lương đạo kinh ngạc, "Sườn núi phía trước đã an bài nhân viên công tác đi kiểm tra qua, sao có thể sẫy?"

Tô Dung lắc đầu, "Tôi không biết, nhưng anh ấy xác thật là bởi vì trên chân vướng phải gì đó."

Lương đạo nheo lại hai tròng mắt nhìn sườn núi, "Dương phó đạo, cậu mau đi xem một cái nơi Thẩm ảnh đế ngã xuống có thứ gì khác thường không."

"Được!" Dương Tất theo tiếng, một mình đi đến nơi đó.

Lương đạo nhìn Tô Dung, "Tôi tin tưởng Thẩm ảnh đế sẽ không xảy ra chuyện."

Tô Dung ừm một tiếng, "Tôi cũng tin tưởng anh ấy sẽ không xảy ra chuyện."

Tô Dung nhấp môi, Thẩm Ngự Dương nói qua muốn mang chính mình đi ra ngoài chơi, nhất định sẽ không nuốt lời.

"Lương đạo! Ông mau tới đây!" Dương Tất ở trên sườn núi lớn tiếng kêu.

Lương đạo nhìn Tô Dung, "Tôi đi qua nhìn xem."

Tô Dung gật đầu.

Lương đạo đi đến vị trí của Dương Tất, ngồi xổm xuống, ngón tay niết dây gân đã đứt bên chân Dương Tất, nắn vuốt, trầm sắc mặt, "Người phụ trách ở đâu? Lúc kiểm tra làm cái gì hả? Người ở đâu? Tìm cậu ta tới đây nhanh lên!"

Thẩm ảnh đế bị thương, hơn nữa Lương đạo đã phát hoả, nghe thấy thanh âm đoàn phim nhân viên vội vàng tìm kiếm người phụ trách.

Nhưng gọi nửa ngày, người phụ trách cũng không có xuất hiện.

Cuối cùng vẫn là chuyên viên trang điểm cho Tô Dung nhớ tới, "Anh Lưu ngày hôm qua xin nghỉ, nói là con trai bị bệnh, ảnh đi bệnh viện."

Lương đạo nghe vậy, sắc mặt càng đen.

Người phụ trách hiện trường xin nghỉ, Thẩm Ngự Dương liền xảy ra chuyện, này cũng quá không thể nào nói nổi.

"Lương đạo." Dương Tất đứng lên, ghé vào bên tai Lương đạo nói vài câu, Lương đạo nhíu chặt mày lúc này mới buông lỏng ra một chút.

"Cậu mau đi xem một chút, đừng để đám người kia giành trước một bước."

Dương Tất gật đầu, chạy ra.

Bởi vì nơi này là vùng ngoại ô, sau khi gọi điện thoại, 30 phút xe cứu thương mới lại đây.

Thẩm Ngự Dương được nâng lên xe, Tô Dung đi theo đi lên, Lương đạo gọi điện cho Dương Tất, để khi nào có kết quả nói cho ông, liền cùng Mai Thanh lên xe cứu thương.

Ở trên xe cứu thương Tô Dung nhận được diện thoại của Lăng Trạch và chị Kiều, hai người họ đang chạy tới bệnh viện, an ủi Tô Dung để cô trấn định một ít.

Tô Dung đã khá hơn nhiều, bác sĩ nói, Thẩm Ngự Dương hẳn là không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là va vào đầu, hẳn là đầu sẽ có chút chấn động, cụ thể chờ tới rồi bệnh viện làm kiểm tra lại nói.

Không biết là ai chụp được hình ảnh Thẩm Ngự Dương được nâng lên xe cứu thương, truyền tới trên mạng.

Thực mau, đông đảo hastag # Thẩm Ngự Dương bị thương trên phim trường #, # Thẩm Ngự Dương bệnh viện #, # Ảnh đế Thẩm Ngự Dương hôn mê bất tỉnh #, lên hot search.

Các fan sôi nổi chạy đến weibo của Thẩm Ngự Dương, Lăng Trạch và weibo giải trí Văn Dương, dò hỏi anh thế nào.

Bệnh viện.

Tô Dung và mọi người ở bên ngoài phòng cấp cứu nôn nóng chờ đợi.

Lúc xe cứu thương tới bệnh viện, bị cánh truyền thông vây quanh, suýt nữa không thể vào bệnh viện.

Cũng nhờ Lăng Trạch mang theo bảo tiêu lại đây, đem phóng viên đều chặn lại.

"Tô Dung." Chị Kiều ngồi ở bên người Tô Dung, kéo tay cô, an ủi nói, " Sẽ không có việc gì, bác sĩ không phải nói không có nguy hiểm tính mạng sao, em phải vực dậy tinh thần mới được."

Tô Dung hai tròng mắt đỏ bừng nhìn chị Kiều, "Em biết, em biết."

Mai Thanh ngồi ở Tô Dung bên kia, "Thẩm ảnh đế cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện."

"Ừm." Tô Dung gật gật đầu, "Cảm ơn chị Mai Thanh."

Sau khi Thẩm Ngự Dương tiến vào phòng cấp cứu 40 phút, cửa phòng cấp cứu cửa mở, Thẩm Ngự Dương bị đẩy ra tới.

Tô Dung bật dậy, vài bước đi đến cạnh giường bệnh, gọi anh, "Thẩm Ngự Dương? Thẩm Ngự Dương?"

Bác sĩ từ đi từ sau giường bệnh vòng qua, tháo xuống khẩu trang nói, "Bệnh nhân không có nguy hiểm tín mạng, chỉ là va vào đầu, có chút chấn động não rất nhỏ, muộn một chút sẽ tỉnh lại, ngoài ra trên người bệnh nhân có một ít vết trầy, nhưng không nghiêm trọng, đều là vết thương nhỏ rất nhanh liền sẽ khỏi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Tô Dung nắm tay Thẩm Ngự Dương, đối bác sĩ cảm kích cười một cái.

Bác sĩ xua xua tay, "Đây là chức trách của chúng tôi, còn nữa, sau khi bệnh nhân tỉnh, có thể sẽ đau đầu, chóng mặt, buồn nô, sắc mặt tái nhợt, để cậu ấy tĩnh dưỡng tốt một đoạn thời gian thì sẽ không sao."

"Vâng, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ."

Chỉ cần Thẩm Ngự Dương không có việc gì, dưỡng một đoạn thời gian thì tính sao.

Bác sĩ bảo hộ sĩ đem Thẩm Ngự Dương đẩy về phòng bệnh, lúc này mới cùng mọi người nói câu "Còn có việc, tôi đi trước đây."

Tô Dung và mọi người cùng nhau trở về phòng bệnh của Thẩm Ngự Dương.

Thẩm Ngự Dương nằm chính là phòng VIP, phòng đơn, đầy đủ tiện nghi, còn có phòng bếp nhỏ.

Chờ dàn xếp Thẩm Ngự Dương xong, Tô Dung nhìn người phía sau, "Mọi người đều trở về đi, em ở lại chiếu cố anh ấy."

Lương đạo suy nghĩ một chút, "Cũng được, tôi và Mai Thanh về đoàn phim trước, tôi phải trở về điều tra một chút là ai ác độc như vậy hại Thẩm ảnh đế!"

"Có người cố ý?" Lăng Trạch nhíu mày, "Là ý gì?"

Lúc Lăng Trạch nhận được điện thoại, chỉ là nói cho anh Thẩm Ngự Dương bị thương, sẽ đến bệnh viện nào, nhưng cũng không biết nguyên nhân cụ thể.

Lương đạo nói đơn giản một chút về việc dây câu, hơn nữa nói với Lăng Trạch ông nhất định sẽ bắt được người này.

Lương đạo và Mai Thanh đi về.

Lăng Trạch nhìn mắt Tô Dung, lại nhìn xem chị Kiều, "Kiều tỷ, cô cùng tôi về tiểu khu Thượng An trước, lấy quần áo và vật dụng hàng ngày của họ đưa lại đây đi."

Chị Kiều ngừng lại, thấy Tô Dung cũng gật đầu, liền gật đầu.

"Được, chúng ta đi thôi."

Tô Dung đưa hai người đến ngoài cửa, "Anh Lăng, chị Kiều, mấy ngày tới phiền hai người rồi."

"Ai, nói gì vậy, có cái gì phiền chứ."

Tô Dung nhấp môi, trong mắt áy náy không thôi.

Cô cùng Thẩm Ngự Dương, có người đại diện như chị Kiều và anh Lăng, so với những nghệ sĩ khác quả thực tốt hơn rất nhiều, mỗi lần cô và anh có chuyện gì, đều nhờ hai người giải quyết, xử lí tốt hậu quả.

Lần này cũng vậy, bây giờ các phóng viên ở ngoài bệnh viện bên chờ đào tin tức, nếu không phải vào không được, bọn họ mới sẽ không quản Thẩm Ngự Dương có hôn mê hay không, nhất định sẽ dùng hết toàn lực muốn đào ra quan hệ giữa Thẩm Ngự Dương và Tô Dung.

Tô Dung ngồi ở mép giường, nắm bàn tay của anh.

Một bàn tay còn lại vuốt ve mặt Thẩm Ngự Dương, "Thẩm ca ca, anh mau tỉnh lại đi, em rất sợ..."

Nói nói, nước mắt Tô Dung lại rơi xuống.

***

Lương đạo trở về đoàn phim trước tiên đi tìm Dương Tất.

"Thế nào?"

Dương Tất đang ngồi ở trước máy tính, nghe thấy tiếng Lương đạo, quay đầu lại cười nói, "Chụp đến, tôi đã tìm được nó."

Sắc mặt Lương đạo trầm trọng, lộ ra một ý cười, bước nhanh đi đến Dương Tất, "Mau, để tôi nhìn xem."

"Được."

Dương Tất click mở một cái video, cảnh tượng trên màn hình đúng là sườn núi mà Thẩm Ngự Dương ngã xuống.

Lương đạo nhìn thời gian góc trên bên phải, rạng sáng 5 giờ 25, một bóng người lén lút đi ra, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn về phía sau, dường như đang quan sát có ai hay không.

Hắn ở trên sườn núi nhìn nhìn, sau đó đi tới gần một thân cây, lấy thứ gì đó từ trong túi quần áo, buộc nó vào cái cây, rồi giữ sợi dây bằng hai tay đi đến một cái cây khác cột chắc lại.

Hắn đội nón, toàn bộ hành trình không có ngẩng đầu.

Lương đạo trầm mặc một lát, "Đây chỉ có thể chứng minh là có người cố ý làm, nhưng nhìn không ra là ai."

Dương Tất cười cười, ấn con chuột, lại click mở một tệp khác, "Lương đạo, ông nhìn xem cái này."

Lương đạo ghé mắt nhìn lại, là video nơi đoàn phim đậu xe.

Có một chiếc rõ ràng không phải của nhân viên đoàn phim ngừng ở bên trong, không tới vài giây, có một người đàn ông xuống xe, chính là tên buộc dây câu!

Khi hắn xuống xe, còn không có đội nón, sau khi đi một đoạn mới quay trở lại lấy nón đội lên.

Hắn vô cùng cẩn thận, cách vài giây liền nhìn xung quanh.

Mà máy quay, vừa lúc quay được gương mặt bên trái khi hắn nhìn lên!

"Sao lại là cậu ta!" Lương đạo không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt.

Dương Tất bất đắc dĩ, "Lúc tôi xem cũng cảm thấy rất kinh ngạc, thế nàochính là cậu ta."

Đoàn phim Lương đạo có thói quen lắp máy quay, từ bộ phim đầu tiên đã lắp.

Tất cả nhân viên đều biết, nhưng không có người có dị nghị.

Có hai lần mất đồ, cũng dựa vào video giám sát mới tìm được, thời gian dài, mọi người cũng xém quên có máy quay.

Không nghĩ tới, lần này Thẩm Ngự Dương bị thương, vừa lúc hữu ích.

"Lương đạo, bây giờ chúng ta làm gì?" Dương Tất nhìn Lương đạo.

Lương đạo trầm tư, "Báo cảnh sát, đem video giao cho cảnh sát, để cho bọn họ quyết định, tôi đi gọi cho Lăng Trạch và Kiều tỷ."

"Được." Dương Tất lên tiếng, lấy ra di động báo cảnh sát.

***

Ba giờ chiều, hai chiếc xe cảnh sát ngừng ở trước cửa lớn của giải trí Vũ Hồng.

Vài người cảnh sát xuống xe, vào giải trí Vũ Hồng, đi thẳng vào thang máy.

Quầy tiếp tân thấy tình huống không đúng, vội vàng gọi cho phòng thư kí.

Chờ cảnh sát ra thang máy, đã có vài nhân viên ở trước thang máy ngăn đón bọn họ.

"Xin hỏi các vị có việc gì?"

Đi đầu chính là cảnh sát Uông phụ trách vụ án của Thẩm Ngự Dương và Tô Dung, cảnh sát Uông kính lễ, "Chào cô, chúng tôi đến tìm Lận Thiên tiên sinh hỏi một vài việc."

Thư kí trầm mắt, "Các vị cảnh sát, các anh đi vào giải trí Vũ Hồng như vậy, các anh có biết sẽ có ảnh hưởng gì đối với công ty của chúng tôi hay không?"

Cảnh sát Uông cười cười, "Việc này liên quan đến một vụ án, mời Lận Thiên tiên sinh ra ngoài."

"Lận tổng không ở."

"Cô thư kí, vẫn là không cần nói dối."

"Anh..."

"Chuyện gì?"

Thanh âm Lận Thiên truyền đến, mọi người đồng thời nhìn qua.

"Lận tổng, bọn họ..." Thư kí muốn hội báo đã bị cảnh sát Uông ngăn cản.

Cảnh sát Uông tiến lên, "Lận Thiên tiên sinh, bây giờ chúng tôi hoài nghi anh có liên quan đến một vụ án, mời anh phối hợp điều tra với chúng tôi, cùng chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến."

"Vụ án?" Lận Thiên cười lạnh, "Các anh có chứng cứ gì chứng minh việc đó có liên quan tới tôi?"

"Lận Thiên tiên sinh, người bình thường dưới tình huống như vậy, không phải nên hỏi là vụ án gì sao? Sao tôi còn chưa nói, chính anh liền hỏi chứng cứ rồi?"

Cảnh sát Uông nói mấy câu đơn giản, Lận Thiên nháy mắt trắng mặt.

"Tôi..." Lận Thiên muốn vì chính mình cãi lại.

Cảnh sát Uông giơ tay, hai người cảnh sát liền đi lên trước, đứng ở phía sau Lận Thiên.

Cảnh sát Uông cười một cái, "Lận tiên sinh, mời đi".

- ------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Là hắn, là hắn, người xấu chính là hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.