Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chương 10




Lý do mà Tô Dung nổi tiếng, quan trọng nhất chính là xinh đẹp.

Lúc này Tô Dung mặc là chiếc váy trong hộp màu trắng, cũng là một cái váy màu trắng, trước ngắn sau dài, phía trước vừa vặn đến đầu gối, mặt sau dài xuống dưới.

Những đóa hồng nhạt nho nhỏ trên chiếc váy trắng đều là dùng từng đường kim mũi chỉ thêu lên, bên chiếc váy còn có thể thấy mơ hồ những chú chim nhỏ.

Ngón tay cô nhéo váy, cánh tay nâng lên, xương quai xanh lộ ra có vẻ rất gợi cảm.

Nhìn xuống chút nữa, sâu xuống cổ chữ V bị Tô Dung căng chặt rất đầy đặn.

Thẩm Ngự Dương gần như nhìn cô không chớp mắt.

Tô Dung bị nhìn đến mặt đỏ, hai tay che ở ngực, giận liếc mắt Thẩm Ngự Dương một cái, "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Thẩm Ngự Dương bật cười, "Không phải cô kêu tôi xem thử có đẹp hay không sao?"

Tô Dung tiến lên hai bước, xoay một vòng tại chỗ, "Thế nào, đẹp không?"

"Rất đẹp, giống như tiểu tiên nữ."

Tô Dung cười khẽ, ngón tay nhấc váy lên, hơi hơi khom người, "Có thể được Thẩm đại ảnh đế khen ngợi, tiểu nữ tử cảm thấy vinh hạnh sâu sắc."

Thẩm Ngự Dương đứng lên, đi lại chỗ Tô Dung.

Anh đi quanh cô hai vòng, sau đó đứng phía sau cô.

Tô Dung vừa muốn xoay người, một bàn tay của Thẩm Ngự Dương đã ấn trên vai cô, "Đừng nhúc nhích."

Tô Dung ồ một tiếng, quay đầu đi, hai bên tai nhiễm một mạt phấn hồng.

Thẩm Ngự Dương hơi hơi khom lưng, hai tay véo ở trên eo cô.

Cô vừa động, anh liền dùng sức đè lại, "Đừng nhúc nhích!"

Tô Dung không dám động.

Tay của Thẩm Ngự Dương ấm áp đặt bên eo cô, Tô Dung nháy mắt cảm thấy chỗ bị anh đè đã trở nên nóng rực.

Rõ ràng, rõ ràng chỉ là chạm vào một chút mà thôi.

Đang lúc mặt cô nóng lên, bàn tay Thẩm Ngự Dương từ thắt lưng cô chuyển xuống, ôm eo cô lại, ngay sau đó Tô Dung liền cảm giác váy trên người mình bị anh kéo về phía sau.

"A!" Cô la lên, "Anh làm gì vậy?"

Thẩm Ngự Dương thu tay lại, hai tay kéo váy cô rồi đứng thẳng đến gần Tô Dung.

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai cô, thanh âm trầm thấp vang lên, "Chiếc váy của cô nên sửa lại, chỗ eo này không ôm sát."

"Ồ..." Tô Dung nhấp môi, "Không nghĩ tới Thẩm đại ảnh đế còn biết coi váy."

Trong lòng cô bỗng nhiên có chút khó chịu, đã nhìn qua bao nhiêu chiếc váy mới có thể đạt tới trình độ như vậy.

Nghĩ nghĩ, Tô Dung cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, liền xoay người đẩy ra Thẩm Ngự Dương, trở về phòng.

Thẩm Ngự Dương nhìn cửa phòng bị đóng, không khỏi nhíu mày.

Cô ấy làm sao vậy?

***

Tâm trạng này của Tô Dung kéo dài trong ba ngày, cho đến khi chị Kiều đến đón cô đi phim trường cũng không có tiêu tan.

Bữa sáng là Thẩm Ngự Dương làm, rất thanh đạm.

Nhưng Tô Dung không muốn ăn, ăn không đến nửa chén liền nói ăn no rồi.

Vừa vặn chị Kiều gọi điện thoại, cô nói câu "Đi trước" liền ra cửa.

Tô Dung đi rồi, Thẩm Ngự Dương một người cũng không có tâm tư ăn cơm.

Thẩm Ngự Dương ngồi trên bàn ăn trầm tư hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi một dãy số.

"Alo, Phó Thanh..."

Chị Kiều vừa nhìn Tô Dung liền biết cảm xúc cô không đúng.

Cô trầm mặc mở cửa xe, để hộp vào, sau đó mở cửa xe ghế phụ ngồi vào rồi thắt kỹ đai an toàn.

Tô Dung đợi vài giây, chị Kiều còn chưa có ý khởi động xe, cô nghiêng đầu, "Sao chị chưa đi?"

"Em làm sao vậy?"

"Cái gì làm sao vậy?"

"Cảm xúc em không đúng."

Tô Dung dừng một chút, "Ừm" một tiếng, xem như thừa nhận.

Chị Kiều thở phào nhẹ nhõm, khởi xe rời tiểu khu, Tô Dung chịu thừa nhận, tự nhiên sẽ nói với chị.

Trên đường đến chỗ quay, Tô Dung đem tâm tình phức tạp của chính mình nói cho chị Kiều nghe.

Chị Kiều từ ban đầu kinh ngạc đến sau lại bình tĩnh, cuối cùng dở khóc dở cười.

"Tiểu tiên nữ của tôi ơi, em đây là muốn yêu sao? Mới xuất đạo liền chuẩn bị yêu đương, này cũng không phải là dấu hiệu gì tốt!"

"Yêu?" Tô Dung nhíu mày, "Em không yêu."

"Đúng, em không có yêu, nhưng mà em như thế là dấu hiệu của yêu." Chị Kiều thở dài, "Em nếu không phải để ý người kia, sao lại muốn " bởi vì anh ta có khả năng giúp người phụ nữ khác nghiên cứu về váy " loại giả thiết này là vấn đề mà buồn rầu a!"

"Tô tiểu tiên nữ, em đây là ghen, ghen hiểu không?"

"Không hiểu." Tô Dung lặp lại hai lần, "Em mới không có ghen."

"Ai u nha!" Chị Kiều trêu ghẹo Tô Dung, "Tự em soi gương xem, nhìn bộ dạng của em bây giờ chính là lâm vào bể tình!"

Tô Dung phủ nhận, "Không có, em không có yêu mà."

Chị Kiều tỷ, "Tô Dung, chị cũng không phản đối em yêu đương, đây là tự do của em, đương nhiên, cá nhân chị rất ủng hộ em, nhưng chị không hy vọng em bởi vì yêu đương mà chậm trễ công việc, em hiểu không?"

Tô Dung gật đầu, "Em đã biết, chị Kiều."

"Ừ."

Rất nhanh chị Kiều đã đưa Tô Dung đến Vịnh Moon.

Lần trước nguyên kế hoạch quay bởi vì xảy ra sự cố, công ty M một lần nữa chọn lại địa điểm và lên kế hoạch lại cho ý tưởng quảng cáo.

Vịnh Moon gần bờ biển còn có một khu rừng, có thể nói là một nơi rất thích hợp để quay.

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời ấm áp, bờ biển còn có gió nhẹ.

Tô Dung xuống xe liền nhìn thấy cách đó không xa một đám người đang bày biện thiết bị. Một người đàn ông ngoài ba mươi dường như nhìn thấy Tô Dung và chị Kiều, cùng người bên cạnh nói một tiếng rồi đi đến chỗ các cô.

Chị Kiều nói cho cô biết anh ta là người phụ trách quay quảng cáo của công ti M lần này, Bạch Khê Viễn.

Tô Dung gật đầu, nhớ kỹ.

Bạch Khê Viễn đi đến trước mặt hai người, trước xin lỗi với Tô Dung, "Tô tiểu thư, lần trước bởi vì lỗi của chúng tôi làm cho cô bị hoảng sợ, thật xin lỗi."

"Lần trước người phụ trách đã cùng tôi nói tạ tội, cái này cũng không phải Bạch tiên sinh sai, anh không cần xin lỗi." Thần sắc cô nhàn nhạt, dường như thật sự không bỏ trong lòng.

Bạch Khê Viễn nhìn cô trong chốc lát, thấy cô thật là không có ý trách cứ, cũng không có bởi vì chiếm lý mà kiêu căng ngạo mạn, âm thầm gật đầu, đối với Tô Dung vừa lòng đôi chút.

Bạch Khê Viễn giải thích với Tô Dung nội dung quay quảng cáo lần này.

"Chị Kiều chắc là đã nói cho Tô tiểu thư rồi, chúng ta quay lần này là hai cái chủ đề, sau đó cắt nối biên tập thành một cái quảng cáo, cô lần này sẽ hóa thành hai nhân vật."

Tô Dung gật đầu, "Tôi biết, tiểu tiên nữ và yêu tinh cây."

Bạch Khê Viễn mỉm cười, "Tô tiểu thư thật là thú vị người thú vị, lý giải rất đúng."

Công ti M giao cho chị Kiều phương án quay phương án, nhiều hơn mười trang.

Mà lúc chị Kiều giao cho Tô Dung, cô nhìn một lần liền tổng kết ra yêu cầu những gì cô cần làm.

Trong lúc nói chuyện ba người đã đi đến địa điểm.

"Tiểu Lâm!" Bạch Khê Viễn hô một tiếng, một cô gái hơn hai mươi tuổi chạy tới, "Bạch tổng."

Bạch Khê Viễn chỉ vào Tô Dung, "Cô đưa Tô tiểu thư đi thay quần áo hoá trang đi."

Tiểu Lâm gật đầu, cười đáp, "Vâng, Bạch tổng, Tô tiểu thư, xin theo tôi lại đây."

Chị Kiều nói, "Tô Dung, em đi theo tiểu Lâm đi, chị và Bạch tổng nói chút chuyện."

"Dạ,, em đi trước."

Tiểu Lâm đưa Tô Dung đi đến khách sạn.

Vịnh Moon là một điểm thu hút khách du lịch, công ti M đặt phòng ở khách sạn tốt nhất nơi đây cho mọi người nghỉ ngơi.

Phòng của Tô Dung là phòng tốt nhất.

Kỳ thật công ti M cũng có tâm bồi thường sai lầm lần trước, rốt cuộc sự việc bị truyền ra đã có đối thủ chê cười công ti M.

Đây đối với công ti M là một cái tổn thất.

Khi Tiểu Lâm và Tô Dung vào phòng, chuyên viên trang điểm đã ở bên trong chờ.

Nói xin chào, tiểu Lâm liền đi lấy váy Tô Dung lại, cô là dựa theo chỉ dẫn của chuyên viên trang điểm đến ngồi ở bàn trang điểm.

"Xin chào Tô tiểu thư, chị là chuyên viên trang điểm của quảng cáo lần này, Lisa."

Tô Dung cười nhẹ, "Xin chào Lisa, làm phiền chị rồi."

"Trời ạ! Tô tiểu thư em cười lên thật là quá xinh đẹp!" Lisa la lên, ánh mắt nhìn Tô Dung đã tỏa sáng.

Tô Dung cười khẽ, trêu ghẹo Lisa, "Chẳng lẽ chỉ có khi em cười mới xinh đẹp sao?"

"Không không không, Tô tiểu thư, chị không phải ý này, chị chính là..." Lisa dường như cũng nhận thấy được những lời này nói như thế nào đều không đúng rồi.

Tô Dung " xì " một tiếng cười ra, "Chị Lisa không cần khẩn trương, em nói giỡn thôi."

Lisa thở phào nhẹ nhõm, cùng Tô Dung liếc nhau, cũng cười ra tiếng.

Lisa để cô ngồi thẳng, nhìn cô trong gương, "Tô tiểu thư, làn da của em thật sự rất tốt, trắng trắng mềm mềm giống như trứng gà luộc bóc vỏ vậy."

"Nào có." Tô Dung cười mi mắt cong cong, "Chị Lisa chị quá khen em, chị kêu em là Tô được rồi."

"Tốt, Tô Dung." Đôi tay Lisa ấn trên lưng ghế, "Tô Dung em yên tâm, chị khẳng định đem em hóa mỹ mỹ ~"

Tô Dung cong môi, "Được."

Để phối hợp với váy Tô Dung, Lisa đã trang điểm màu hồng đào cho Tô Dung.

Màu hồng nhạt châu quang lót nền toàn bộ hốc mắt, màu hồng nhạt ở đầu mắt, hồng đào nhạt ở đuôi mắt, kẻ mắt hơi hơi nhọn, có một chút dịu dàng lại mang theo một tia quyến rũ.

Trang điểm xong, tiểu Lâm và Lisa cùng nhau giúp Tô Dung thay váy.

"Tô tiểu thư, cô thật xinh đẹp."

Tiểu Lâm giúp Tô Dung sửa sang lại làn váy, ánh mắt nhìn Tô Dung tràn đầy hâm mộ.

Lisa cười khẽ, "Được rồi, Tô Dung mau tới đây ngồi, chị giúp em son son dưỡng môi."

"Được."

Trong túi mỹ phẩm của Lisa, có một màu hồng đào mùa xuân mới mà M giới thiệu lần này. Người ta nói rằng những cô gái sử dụng thỏi son này có thể có được hạnh phúc.

Mặc dù những lời quảng cáo có phần cường điệu, nhưng không thể phủ nhận rằng màu sắc của thỏi son này thực sự rất đẹp.

Lisa nhìn Tô Dung, "àu của thỏi son này rất đẹp, đặc biệt là với màu da."

Tô Dung "Dạ" một tiếng, "Em cũng rất thích."

Lúc này tiểu Lâm khoác áo cho Tô Dung, "Tô tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài đi."

"Được." Tô Dung mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lisa, "Chị Lisa, chị không đi sao? Lát nữa lớp trang điểm phai còn phải nhờ chị giúp em đắp lại nha ~"

Tô Dung chớp chớp mắt, rất là nghịch ngợm.

Lisa bừng tỉnh đại ngộ, ừ, cô có thể đi theo trang điểm.

"Nhìn chị xem, còn phải làm em nghĩ những việc này, thật là." Lisa nhanh chóng thu dọn đồ đi theo phía sau Tô Dung.

- ---

Phim trường.

Chị Kiều lấy điện thoại ra, mới vừa bấm số của Tô Dung, liền nghe được Bạch Khê Viễn kêu"Tô tiểu thư đến rồi à".

Chị Kiều tỷ xoay người.

"Tô Dung."

"Chị Kiều." Tô Dung cười nhẹ, thở phào một hơi.

Cô thật sự sẽ không ứng phó người nhiệt tình như Bạch Khê Viễn a!

Chị Kiều khen Tô Dung hai câu, hỏi Bạch Khê Viễn, "Có thể bắt đầu quay chưa?"

Bạch Khê Viễn cười gật đầu, "Đương nhiên là có thể."

Tiếp theo, Bạch Khê Viễn phân phó tổ nhân viên ở đây chuẩn bị tốt, lập tức bắt đầu quay.

Vài phút sau, mọi người chuẩn bị ổn thoả, Tô Dung cũng chuẩn bị thỏa đáng.

Chị Kiều không tiếng động hô câu "Cố lên!"

Tô Dung gật đầu.

Cô đi chân trần đứng ở trên bờ cát, ngẩng đầu lên khép hờ mắt, khóe môi nhẹ cong, dường như là cảm giác thức dậy trong giấc mơ.

"Đinh!" Một tiếng chuông vang, Tô Dung chậm rãi mở to mắt, tròng mắt bên trong tràn đầy ngây thơ.

Cô vươn người ra một chút, ánh mắt bắt đầu đánh giá khắp nơi mang theo tò mò.

Những gì Tô Dung diễn lúc này là một nàng tiên nhỏ vừa hạ trần, đối với nơi này hoàn toàn khác thế giới mình sinh sống, tràn ngập kinh hỉ tò mò cùng với cảm giác khám phá.

Hậu kỳ sẽ bắt đầu quay quảng cáo khi Tô Dung hạ trần.

"Tốt, cắt!" Đạo diễn kêu ngưng, "Rất tốt, chính là ánh mắt này, Tô tiểu thư diễn không tồi."

Tô Dung cười nhạt, "Cảm ơn đạo diễn."

Bạch Khê Viễn vừa lòng gật đầu, Tô Dung là một người mới có thể một lần là qua thật ra là ngoài dự kiến của anh ta, xem ra cách làm lớn mật bắt đầu dùng người mới lần này rất đúng.

"Tiểu Lâm, giúp Tô tiểu thư sửa sang lại váy một chút."

"Vâng, Bạch tổng."

Tô Dung giật giật chân, vừa mới khi quay, thân thể của cô vừa động không thể động, chỗ khác còn tốt, chân bởi vì tư thế đứng thẳng, chỉ có thể một chân chịu lực, rất mệt.

Tô Dung nhấc chân, muốn đi vài bước giảm bớt một chút.

Nhưng mới vừa nhúc nhích, cẳng chân lại bỗng nhiên rút gân, Tô Dung "A" một tiếng, cả người ngã về phía sau.

Chị Kiều và tiểu Lâm vội vàng đi đỡ Tô Dung, lại có người so các cô càng nhanh một bước, càng ổn tiếp được Tô Dung.

Tô Dung chớp mắt, nhìn người đang ôm cô và rũ mắt nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, "Sao anh lại tới đây?"

- -------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nhuyễn Đường: Mỗi ngày đều yêu cầu bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.