Tác giả: Tứ Vị
Edit: Ly_xciv
Sau khi xác định buổi tối Hoắc Ngôn Hình sẽ đến nhà mình ăn cơm, Hoắc Chính Nam gọi điện thoại thông báo với Lục Lạc Cẩm, bởi vì hai ngày nay đầu bếp xin nghỉ nên việc chuẩn bị bữa tối đều giao cho Lục Lạc Cẩm.
Hoắc Chính Nam không muốn Hoắc Ngôn Hình nhìn thấy Lục Lạc Cẩm, càng không muốn Lục Lạc Cẩm phải tự mình xuống bếp, nhưng Hoắc Ngôn Hình đã nói buổi tối sẽ mang theo một người, còn dùng giọng điệu ái muội như vậy, cho nên Hoắc Chính Nam cũng không còn lo lắng như trước nữa.
Hoắc Chính Nam nghĩ, việc này có lẽ là do gã suy nghĩ quá nhiều, Hoắc Ngôn Hình nếu thật sự có hứng thú đối với Lục Lạc Cẩm, đoán chừng đã sớm hành động, hà tất gì phải chờ đến tận bây giờ mà một tí rụt rịch cũng không thấy.
Còn nữa, nhất định Lục Lạc Cẩm không có tâm tư gì đối với Hoắc Ngôn Hình, từ trước tới nay gã vẫn luôn tin tưởng điều đó.
Lục Lạc Cẩm sau khi nhận được điện thoại của Hoắc Chính Nam, biết được buổi tối Hoắc Ngôn Hình sẽ đến đây dùng cơm, cậu đột nhiên có chút hồi hộp.
Hoắc Chính Nam còn dặn dò cậu phải chuẩn bị thật tốt, điều này thật sự đã làm khó cho cậu, cậu cũng không biết Hoắc Ngôn Hình thích ăn món gì, cũng không biết mình có thể chuẩn bị tốt hay không.
Sau khi treo điện thoại, Lục Lạc Cẩm liền đi đến phòng bếp xem xét tủ lạnh còn thiếu thứ gì, mà đúng lúc này, Hoắc Ngôn Hình gửi tin nhắn đến.
Hoắc Ngôn Hình gửi đến hai tin, tin thứ nhất là “Đêm nay tôi sẽ qua đó ăn cơm” và tin thứ hai là “Tôi thích tôm, còn thích xương sườn kho tàu”.
Có lẽ Hoắc Ngôn Hình và Hoắc Chính Nam không ý thức được, nhưng Lục Lạc Cẩm lại ngoài ý muốn phát hiện những món mà bọn họ thích cũng không khác nhau lắm.
Đều là tôm và thịt.
Bởi vì đều là những món hai người họ thích ăn, Lục Lạc Cẩm liền chuẩn bị một lần rất nhiều, có ba món đều là tôm, một món là thịt kho tàu, còn có cả sườn xào chua ngọt và một nồi canh hải sản.
Tuy rằng đều là cơm nhà, cũng không có những công đoạn phức tạp, nhưng khi chuẩn bị một bàn đồ ăn như vậy, Lục Lạc Cẩm đã tốn không ít thời gian và công sức, hơn nữa nghĩ đến việc Hoắc Ngôn Hình còn cố ý gửi tin nhắn đến cho cậu nói hắn thích ăn cái gì, Lục Lạc Cẩm lại cảm thấy có chút buồn cười.
Lục Lạc Cẩm thật dụng tâm mà chuẩn bị, bởi vì đây là lần đầu tiên Hoắc Ngôn Hình ăn những món cậu làm, cậu hy vọng bản thân có thể nấu thật ngon, càng hy vọng Hoắc Ngôn Hình sẽ thích, cậu không muốn thấy hắn thất vọng về cậu.
Nhưng cuối cùng lại nhìn thấy Hoắc Ngôn Hình khi đến đây còn mang theo một người lạ mặt, Lục Lạc Cẩm ngây ngẩn cả người.
Cậu vốn tưởng rằng chỉ có hai người Hoắc Chính Nam và Hoắc Ngôn Hình, nên khi nhìn thấy người thứ ba xuất hiện, Lục Lạc Cẩm nhất thời không phản ứng kịp.
Mãi cho đến khi nhìn thấy người nọ kéo cánh tay Hoắc Ngôn Hình, cậu mới ý thức được, người này là đến cùng Hoắc Ngôn Hình.
Đối phương lớn lên thanh tú, khi cười rộ lên còn xuất hiện đôi má lúm đồng tiền, quan trọng hơn là, toàn thân y tản ra một loại khí chất tự tin hào phóng, hoàn toàn đối lập so với Lục Lạc Cẩm.
Lục Lạc Cẩm cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Hoắc Chính Nam và Hoắc Ngôn Hình gọi điện thoại cũng đã gọi, nhắn tin cũng đã nhắn, nhưng tuyệt đối không ai nói cho cậu biết rằng buổi tối sẽ xuất hiện tổng cộng bốn người mà không phải là ba.
Đang lúc thất thần, nam sinh kia chủ động bắt tay với Lục Lạc Cẩm, y cười nhạt nói: “Chào cậu, tôi tên Tống Du.”
Lục Lạc Cẩm được người khác bắt tay thì có chút hoảng, đối phương lại còn thân thiện như vậy, cậu muốn ghét người ta cũng không ghét được.
Lục Lạc Cẩm theo chân bọn họ vào bên trong ăn cơm.
Hoắc Chính Nam tốn không ít công sức mới xin được hai bình rượu từ Hoắc lão gia, từ trước đến nay vẫn luôn tiếc không dám uống, nhưng Hoắc Ngôn Hình đã muốn, gã không thể không mang ra.
Vốn dĩ đêm nay tính toán sẽ uống trước một bình, vậy thì gã cũng có thể uống ké mấy ly, kết quả gã vừa mới lấy ra tới, Tống Du liền ở một bên khuyên bảo Hoắc Ngôn Hình: “Đêm nay không phải còn lái xe sao, đừng uống rượu.”
Lục Lạc Cẩm yên lặng nghe bọn họ nói chuyện.
Sau khi nghe Tống Du nói như vậy, Hoắc Ngôn Hình bất đắc dĩ cười nói: “Cũng đúng, Chính Nam, con nghe thấy không, đêm nay chú uống không được, con cứ đóng gói mang về cho chú.”
“Vậy...vậy thì mang về.” Hoắc Chính Nam rất muốn mắng Tống Du lắm miệng, đêm nay gã đã liếc nhìn Tống Du không ít lần.
Hôm nay thấy được bộ dáng tiểu yêu tinh này của Tống Du, gã liền cảm thấy Hoắc Ngôn Hình nhất định sẽ không bao giờ để mắt tới Lục Lạc Cẩm.
Nói về đẹp, mặc dù diện mạo Tống Du không bằng Lục Lạc Cẩm, nhưng trên người của y lại tỏa ra loại mỵ lực vô hình, phong thái tự tin và hào phóng đoán chừng cả đời này Lục Lạc Cẩm cũng không bao giờ có được.
Nhìn tuổi tác cũng không nhỏ hơn gã là mấy, nhưng lời nói và hành động lại thành thục hào phóng.
Hoắc Chính Nam quang minh chính đại nhìn y thêm vài lần, chỉ cảm thấy mắt nhìn người của Hoắc Ngôn Hình quả thật không tồi.
Cho đến lúc này đây, Hoắc Chính Nam đã hoàn toàn tin tưởng, Hoắc Ngôn Hình nhìn không vừa mắt Lục Lạc Cẩm.
Hôm nay, khi Hoắc Ngôn Hình mang theo Tống Du vốn dĩ đã có tính toán từ trước.
Nếu chỉ có một mình hắn tới, vậy hiện tại lúc này chỉ có ba người bọn họ, mặc kệ hắn làm gì hay nói gì, sợ là Hoắc Chính Nam đều sẽ nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn coi trọng Lục Lạc Cẩm.
Hắn không muốn Hoắc Chính Nam sinh ra bất kì nghi ngờ nào đối với hắn.
Lựa chọn mang theo Tống Du chính là muốn dời đi sự chú ý của Hoắc Chính Nam.
Không đơn giản chỉ là bữa cơm ngày hôm nay, về sau hắn còn rất nhiều thời điểm cần phải nhờ vào Tống Du.
Hoắc Ngôn Hình từ lâu đã biết Hoắc Chính Nam chính là loại người thích trêu ong ghẹo bướm, nhìn thấy cái gì mới mẻ xinh đẹp, gã đều sẽ muốn chơi đùa một chút.
Hắn cố ý diễn kịch ở trước mắt Hoắc Chính Nam, muốn cho gã hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Tống Du, bởi vì chỉ có như vậy, Hoắc Chính Nam mới không sinh ra bất cứ nghi ngờ gì với hắn nữa.
Lục Lạc Cẩm suốt buổi tối vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái.
Bởi vì ngày thường cậu vốn dĩ rất ít nói, hôm nay đột nhiên im lặng cũng không ai cảm thấy có gì khác lạ, bữa cơm này chủ yếu chỉ có hai người Hoắc Ngôn Hình và Hoắc Chính Nam nói với nhau.
Nhưng trong lòng Lục Lạc Cẩm lại rầu rĩ, cả buổi tối Hoắc Ngôn Hình đều không có liếc mắt nhìn cậu một lần.
Rõ ràng cậu đã chuẩn tất cả những món mà Hoắc Ngôn Hình thích, cậu còn tưởng rằng ít nhất Hoắc Ngôn Hình sẽ biểu đạt gì đó với trù nghệ của cậu, chẳng sợ Hoắc Ngôn Hình chê đồ ăn cậu nấu không ngon, nhưng tốt xấu gì cậu đã chuẩn bị nhiều như vậy, vất vả như vậy thế nhưng Hoắc Ngôn Hình ngay cả một biểu cảm cũng lười cho cậu.
Vài hôm trước, khi gặp nhau Hoắc Ngôn Hình vẫn còn cười nói với cậu, muốn cậu gọi hắn là Hoắc thúc thúc, vậy mà hôm nay gặp lại, kết quả người ta lại xem cậu như một người xa lạ.
Lại nhìn đến Hoắc Chính Nam, ánh mắt gã vẫn luôn hướng đến trên người Tống Du, cậu tự hỏi, chẳng lẽ người này thật sự tốt như vậy? Hoắc Ngôn Hình mang theo y, quan hệ của bọn họ cũng rất ái muội, hiện tại Hoắc Chính Nam cũng chỉ chú ý đến y.
Lục Lạc Cẩm ngồi ở trên bàn cơm, lại cảm thấy bản thân và bọn họ như tồn tại ở hai thế giới.
Có cậu hay không có cậu, kỳ thật đều giống nhau cả, ở bất cứ nơi nào cũng đều như vậy, mãi mãi không có người để ý.
Toàn bộ quá trình Tống Du đều cười nói vui vẻ, y không động đến chiếc đũa, Lục Lạc Cẩm thấy y cũng chỉ uống mấy muỗng canh, sau đó lột tôm giúp Hoắc Ngôn Hình.
Ánh mắt Lục Lạc Cẩm không tự chủ mà dõi theo Tống Du, nhìn thấy đôi tay thon dài trắng nõn của y đang chậm rãi lột tôm, sau đó bỏ vào trong chén Hoắc Ngôn Hình.
Nhưng Hoắc Ngôn Hình chủ yếu chỉ ăn đồ ăn, tôm ở trong chén cũng vơi đi rất ít.
Thời điểm Tống Du lại bỏ vào chén hắn một con tôm vừa lột vỏ, Lục Lạc Cẩm nhìn thấy Hoắc Ngôn Hình nói với Tống Du: “Cậu cũng ăn đi, đừng cứ lột cho tôi nữa.”
Tống Du cười cười, bộ dáng trông rất ôn nhu mà trả lời: “Vâng.”
Lục Lạc Cẩm nhìn đến cảm thấy khó chịu, cậu đứng lên, miễn cưỡng cười nói: “Trong bếp còn một chén canh, để tôi mang ra.”
Lục Lạc Cẩm hướng mắt nhìn về phía Hoắc Ngôn Hình một cái, nhưng Hoắc Ngôn Hình cũng không có bất kì phản ứng nào.
Lục Lạc Cẩm đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự rất ngốc.
Hoắc Ngôn Hình cùng lắm chỉ đối tốt với cậu một chút, thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy Hoắc Ngôn Hình đối xử tốt với người khác, vậy mà cậu lại cảm thấy khó chịu.
Thế giới của Lục Lạc Cẩm quá nhỏ bé, người xuất hiện trong cuộc đời cậu cũng rất ít.
Thật vất vả mới gặp được một người thật lòng đối xử tốt với mình, cậu đã từng nghĩ sẽ giữ đối phương bên cạnh mình.
Nhưng Hoắc Ngôn Hình sao có thể suy nghĩ giống cậu được kia chứ, bên cạnh hắn nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều người ưu tú, cơ thể cậu lại khuyết thiếu như vậy, hắn sẽ không có khả năng ở bên cạnh cậu.
- ----------------------------------
Em bé ghen gòy em bé biết iu gòy đó nhe.