Chu Gia Hệ Liệt

Chương 27




Buổi tối khi Chu Niệm gọi điện thoại cho Sở Mộ, Sở Mộ đang bị trưởng bối trong nhà nói về chuyện cưới xin, còn nói có một cô gái không tồi, hỏi khi nào thì có thể hẹn ra gặp mặt ăn cơm.

Sở Mộ nghe thấy, vừa cười vừa đổ mồ hôi trên trán, may nhờ có cuốc điện thoại của Chu Niệm gải cứu anh.

“Thầy đang làm gì vậy, sao lâu quá mới bắt điện thoại?” Chu Niệm gọi điện thoại trong phòng vệ sinh, chỉ cần đẩy rèm cửa sổ ra là có thể nhìn thấy đình viện sáng trưng bên ngoài.

“Không có gì. Đang nghe lời dạy bảo của trưởng bối trong nhà thôi.” Giọng nói của Sở Mộ rất nhỏ, nghe vào trong tai của Chu Niệm, liền cảm thấy những lời thầy nói luôn khiến cho hắn yêu thương không thôi, “Bọn họ nói cái gì? Mắng thầy sao?”

“Tôi đã lớn như vậy, ai lại mắng tôi chứ?” Sở Mộ nói, cúi đầu suy nghĩ một chút, lại nói, “Bọn họ muốn tôi đi thân cận(1) vào mấy ngày tới, tôi…”

Sở Mộ còn chưa nói xong, nghe được hai chữ “thân cận”, Chu Niệm liền nổ tung, “Thầy, thầy muốn đi sao? Không phải thầy đã đồng ý ở bên em sao?”

Sở Mộ nghe giọng nói của Chu Niệm lớn như vậy, bèn nhanh che lại cái điện thoại, nhỏ giọng nói “Dù có đi, tôi cũng không thích…”

“Nhưng mà, em không muốn thầy đi thân cận.” Giọng nói của Chu Niệm rất đáng thương

Sở Mộ nhíu mày, đứng ở trên lầu nhìn ngọn đèn dầu của các ngôi nhà khác, cảm thán nói, “Hiện tại tôi vẫn chưa dám nói chuyện của tôi cho mẹ biết.”

Chu Niệm có chút sốt ruột, nói, “Thầy, thầy nhất định phải chờ em, chờ em lớn hơn một chút, em sẽ nói với mẹ của thầy.”

Hắn nói xong, liền nghĩ đến người nhà của mình, ngay sau đó liền nói tiếp, “Em cũng sẽ thảo luận rõ ràng với người nhà của em, thầy, xin thầy tin tưởng em, em muốn cùng thầy mãi mãi ở bên nhau.”

Sở Mộ rất cảm động, đôi mắt khô bị gió đêm thổi qua đỏ lên, mũi cũng có chút cay cay, bèn “Ân” một tiếng, rồi không nói gì khác nữa.

Hai người đều không có nói gì, cứ lẳng lặng như vậy mà cảm thụ đối phương ở xa tận nghìn dặm ngoài kia.

Tựa vào cửa sổ, người trong điện thoại chính là người mà hắn ngày nhớ đêm mong, Chu Niệm nhắm mắt lại, một lát sau còn nói thêm, “Thầy, ngày lễ tình nhân em nhất định sẽ về trường, thầy cũng trở lại có được không? Em muốn có thể cùng thầy trải qua ngày lễ, dù sao đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta.”

Sở Mộ sửng sốt một chút, suy nghĩ về những an bài gần đây, nghĩ ngày đó cũng có thể trở lại được, đáp, “Được rồi! Ngày đó tôi cũng sẽ về, có điều, chắc là xe lửa của tôi khoảng gần tối mới đến, không sao chứ?”

Chu Niệm nghe anh đáp ứng liền rất cao hứng, lập tức nói, “Không sao, đến lúc đó em sẽ ra trạm xe lửa đón thầy.”

Sở Mộ đáp ứng xong, thời gian hai người nói chuyện điện thoại cũng đã lâu, sợ người nhà sinh nghi, liền hỏi, “Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy!”

“Cái kia, thầy, thầy nhất định không được đi thân cận, thầy từ chối yêu cầu của người nhà thầy có được không?” Ở đầu dây bên kia Chu Niệm điềm đạm đáng yêu nói.

Sở Mộ trầm mặc một hồi mới trả lời, “Được!”

Cúp điện thoại, Chu Niệm lại dùng di động gửi cho Sở Mộ một nụ hôn bằng tin MMS, Sở Mộ nhìn thấy liền đỏ mặt, tuy rằng muốn xóa nó đi, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được.

Vào nhà, dì út nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Sở Mộ, đôi mắt có chút né tránh, bèn cười hỏi “Sở Mộ, có phải có bạn gái rồi đúng không, dì thấy con mấy ngày nay lúc nào cũng xem tin nhắn, còn không thì gọi điện thoại, mỗi lần gọi đều không cho chúng ta biết, thần sắc thì như hồn vía lên mây…Yêu đương là chuyện tốt mà, sao giống như con sợ cho chúng ta biết vậy, nhà gái là người như thế nào, có phải con sợ chúng ta không đồng ý đúng không…Yên tâm, nhà của chúng ta rất cởi mở, chỉ cần là con thích, mọi người đều có thể chấp nhận hết!”

Dì út vừa nói xong, mọi người trong nhà liền nhìn chằm chằm Sở Mộ, mẹ của anh cười tràn ngập chờ mong mà nhìn anh, bà ngoại lại vừa cười vừa nói, “Thảo nào khi nói đến gặp mặt con gái của Lý gia, vẻ mặt không tình nguyện, thì ra đã sớm có đối tượng.”

Sau đó cậu mợ lại bắt đầu trêu đùa anh.

Da mặt Sở Mộ mỏng, gương mặt đỏ thành màu hồng.

Đệ đệ muội muội cũng tràn ngập hiếu kì chờ mong nhìn anh, cuối cùng, Sở Mộ ấp a ấp úng, nói rõ, “Ân, là, là có một người.”

“Nói rõ một chút, dung mạo thế nào? Xem có xứng với Mộ Mộ nhà chúng ta không…” Bà ngoại cười vỗ vào sô pha, nói.

Gương mặt Sở Mộ lại càng hồng hơn, ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói, “Nhỏ hơn con…”

“Bây giờ nam đại nữ tiểu đang phổ biến a, lẽ nào con muốn tìm một người lớn tuổi hơn con.” Dì út lại nói đùa.

Mẹ của anh vẫn không nói gì, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi mới nói thêm, “Ân, nhỏ hơn rất nhiều…”

“Rốt cuộc là nhỏ hơn bao nhiêu?” Dì tiếp tục hỏi.

“Khoảng chừng bảy tuổi.” Sở Mộ đáp.

“Bảy tuổi, vậy chẳng phải cô bé ấy chỉ mới mười tám tuổi thôi sao?” Cậu phản ứng nhanh nhất, đệ đệ muội muội cũng há to miệng.

Tất cả mọi người có chút sững sờ, cuối cùng vẫn là mẹ của anh bình tĩnh nói, “Sẽ không phải là học sinh của con chứ?”

Sở Mộ không có đáp, song, trầm mặc chính là ngầm thừa nhận.

Cả nhà vốn còn đang cười vui vẻ, lại bị chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều im lặng không nói.

“Đứa con gái nhỏ như vậy căn bản không có gì chân thật, con và cô ta có hợp ắt sẽ có tan, ngày mai vẫn phải đi ăn cơm với con gái của Lý gia!” Mẹ Sở vừa điềm tĩnh lại vừa uy nghiêm, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn nàng, yêu cầu, “Mẹ, con muốn chờ người ấy thêm vài năm nữa, mẹ đồng ý con có được không? Dù sao việc này cũng là đại sự cả đời của con!”

Mẹ Sở không nói chuyện, nàng cúi đầu, những cô gái mười bảy mười tám tuổi bây giờ chẳng ai thật lòng, nàng lo lắng con trai mình sau này sẽ chịu không nổi thương tổn.

Sở Mộ đứng dậy, đi vài bước rồi quỳ xuống trước mặt mẹ mình, nắm tay mẹ, nói, “Mẹ, hiện tại con và người ấy đều là thật lòng, mẹ để con đợi người ấy thêm vài năm nữa, có được không? Nếu như không được, sau này toàn bộ con đều nghe theo lời mẹ.”

Lúc này những người khác trong nhà đều phản ứng lại, bà ngoại vẫn là người yêu thương cháu mình nhất, đi nhanh đến đỡ Sở Mộ đứng dậy, thế nhưng Sở Mộ vẫn quỳ không hề nhúc nhích, trong đại gia đình này, mẹ của anh luôn là trung tâm, bởi vì mẹ của anh thừa hưởng tính cách của ông ngoại đã mất, quật cường, mạnh mẽ, không chịu thua, có khả năng gắng kết mọi người.

Sau đó, dì út, cậu đều đến khuyên bảo, mẹ của anh mới nói, “Con đứng lên trước đi.”

“Mẹ, nếu mẹ không đồng ý, con sẽ không đứng dậy.” Sở Mộ rất kiên quyết, quỳ bất động trên mặt đất.

“Con đứng lên trước đi…” Mẹ Sở cúi đầu, thanh âm phía sau nghẹn ngào, nàng nhớ đến chồng của mình, năm đó, cha nàng cũng phản đối hôn sự của hai người, mẹ Sở còn đe dọa đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, cuối cùng các vị gia trưởng buộc lòng phải thỏa hiệp, hai người mới có thể kết hôn. Tuy rằng những tháng ngày hạnh phúc sau đó cũng không có bao nhiêu, cha của Sở Mộ lại bị bệnh, nhưng, mẹ Sở chưa từng hối hận, nét mặt con trai của nàng giống cha của nó, nhã nhận mềm mại, nhưng nội tâm lại giống nàng, quật cường, không chịu thua, không bao giờ từ bỏ….

Cuối cùng, mẹ Sở nói, “Được, vậy chừng nào con mới dẫn cô bé về! Tuy rằng còn nhỏ, nhưng, chờ cô bé tốt nghiệp đại học, cũng có thể kết hôn rồi.”

Tuy mẹ Sở nói như vậy, nhưng Sở Mộ đứng lên mà thần sắc vẫn sầu lo không có bao nhiêu vui vẻ.

Lúc gia đình của dì út rời khỏi nhà bà ngoại trở về nhà, liền gọi Sở Mộ vào nhà bếp đóng cửa lại hỏi tình huống cụ thể, Sở Mộ thành thật nói đối phương là học sinh của mình, người ấy theo đuổi mình trước, sau đó hai người gặp gỡ gần hai tháng, quan hệ tốt. Còn nói chuyện đối phương đã chăm sóc cho mình khi mình bị bệnh. Nói đến lúc đối phương quan tâm mình cẩn thận tỉ mỉ cùng chu đáo, dì út liền vỗ lên vai anh nói “Là một cô gái tốt, con phải nắm chặt, thời gian bốn năm nói dài cũng không dài lắm mà nói ngắn cũng không ngắn quá, con phải nắm bắt tốt, về sau cũng sẽ không sợ người ta thay lòng đổi dạ. Dì không phải là mẹ con, chỉ cần con để ý, dì liền ủng hộ. Bất quá, mẹ của con luôn nghĩ thấu đáo hơn mọi người một ít, chị ấy cũng chỉ một lòng muốn tốt cho con, thời trẻ mọi người đều nhìn thấy chị ấy chịu biết bao khổ cực, bây giờ con lớn rồi, chị ấy cuối cùng cũng có thể thu lại khẩu khí, con phải biết hiếu thuận…Nhưng mà, tất cả mọi người đều yên tâm về con…Dì cũng không nói gì nữa, dì về trước đây!”

Sở Mộ nói tạ ơn với nàng, nhìn nàng mở rộng cửa đi ra.

Sau đó bà ngoại, cậu, cũng đến hỏi tình huống cụ thể, khi Sở Mộ nói đến đoạn bị bệnh, tất cả mọi người đều cho rằng đối phương là một người không tồi, là một cô gái tốt, muốn Sở Mộ phải giữ chặt đối phương, Sở Mộ biết tất cả mọi người đều đã hiều lầm, nhưng, anh cũng không thể uốn nắn lại được.

Mẹ vẫn chưa đến hỏi anh, trong lòng anh thấp thỏm, nên cũng không có đến nói.

Xem ra, bà ngoại, cậu đều đã nói cho mẹ của anh, mẹ của anh cũng âm thầm chuyển giao, không có tính toán chuyện này nữa, chỉ nói nếu đối phương thật sự là một người tốt hơn nữa còn thật tình thích nhau, vậy thì được thôi, quan trọng nhất là phải tin cậy đối phương, nàng không hy vọng con trai của nàng bị người khác đùa bỡn tình cảm.

♥♥♥♥♥

(1) Đi thân cận : đi xem mắt. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.