Chú Già Em Yêu

Chương 10: Chương 10





Sau khi cố gắng đè nén lại cảm giác tức giận vừa rồi, lúc này hắn mới quay sang nhìn cô thì thấy cô đang len lén nhìn mình, bàn tay lại vì căng thẳng mà nắm chặt góc váy.
Thật ra cô cũng chẳng sợ hắn là bao.

Tuy nhiên áp dụng vào cảnh vừa rồi có cảm giác hắn rất tức giận.

Hít vào một hơi thật sâu, cô mới dám nhìn hắn hỏi.
- Chú, sao chú sang đây thế, đã vậy cũng chẳng thông báo cháu ra đón gì cả.?
Hắn lúc này mới đưa tay khẽ vuốt tóc cô khẽ cười.
- Tôi đi công tác sẵn ghé sang thăm em ai dè bắt gặp cảnh em lại dám hú hí với trai lạ sau lưng tôi.
- Ơ cháu không có mà, đấy là bạn cháu thôi.
Nghe cô nói hắn liền nhìn vào mắt cô một chút như cố nhìn ra gì đó rồi thở hắt ra một hơi nói.
- Tôi biết.
Nói rồi hắn với tay lấy chiếc bánh kem mà Trình Cán đã mua và bó hoa mà hắn đã mua khi nãy đua về phía cô kèm theo một câu nói.
- Tặng cháu.
Cô đưa tay nhận cái bánh cười tít mắt rồi nụ cười ấy dần tắt ngúm khi nhìn thấy bó hoa tươi hắn vừa mua khi nãy.

Bất lực, cô bé đành ôm trán nói.
- Chú ơi đây là hoa huệ mà hoa này chỉ được cúng ở trên bàn thờ mà.
phụt ...!khụ khụ...
Bó hoa tuy được gói rất tinh xảo nhưng thực chất đây toàn là hoa huệ nhập khẩu và ít hoa cúc trang trí xung quanh.

Chú cô...!thế mà lại tặng cô hoa cúng?
Hắn bị cô nói làm cho đỏ mặt tay run.


Cũng phải thôi, tên đàn ông đang bước sang tuổi 30 mà vẫn chưa có mối tình vắt vai thì làm sao biết trọn hoa mà tặng.

Khi nãy vào cửa hàng hoa, hắn chỉ thấy hoa này rất đẹp.

Đã vậy nó mùi thơm của hoa còn nhẹ nhàng chứ không như các loại khác nên hắn mới chọn.

Đã cất công chọn hắn còn kêu người gói cẩn thận gói lại cho hắn nữa cơ.

Hắn đâu có ngờ lần đầu chọn hoa đã chọn ngay hoa cúng.!
- Thôi, vứt đi.
Vừa nói xong hắn đã đưa tay ra định lấy lại bó hoa nhưng bị cô nhanh tay giữ lại.
- Chú đã tặng cháu rồi thì nó là của cháu, vứt làm gì.

Phí lắm.

Để đấy trưng cũng được mà.
Hắn nghe vậy liền đen mặt trừng mắt nhìn cô.
- Nhà cháu có bàn thờ hay định cúng ai?
- Không có.
- Vậy thì vứt.
Nói rồi hắn với tay chụp lấy bó hoa ném lên phía trước xe kế bên Trình Cán.

Liếc mắt thấy tên trợ lí của mình khuôn mặt vì cố nén cười đến méo mó làm hắn điên cả người.
Nhục!
Lần đầu tiên trong cuộc đời Lục Thế Minh hắn mua hoa tặng người trong lòng lại là mua hoa cúng.

Đúng là muốn đội quần.
Thấy hắn sát khí đằng đằng, Trình Cán cố thu liễm lại nụ cười trên môi mà tập trung lái xe.

Thẩm Nhược Giai cũng biết điều mà vờ ho nhẹ lãng sang chuyện khác.
- Chú này, ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ?.
Nghe cô hỏi, hắn liếc nhìn sang cô với ánh mắt đầy " trìu mến " rồi mới từ tốn mở miệng thốt ra lời nói.

- Vẫn khỏe.
- Dạ.
… im lặng …
Tự nhiên hắn im lặng làm cô cũng chẳng biết mở lời thế nào nên đành hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xunh quanh.

Nhìn đi nhìn lại, cô bỗng thấy hình như có gì đó không đúng lắm, lúc này mới sửng người mà quay sang hỏi hắn.
- Chú, đây đâu phải đường về nhà cháu.


Chú đưa cháu đi đâu thế?
Thật ra gia đình cô có căn hộ ở Úc cách trường học cũng không xa, đi xe tầm một chút là tới.

Từ ngày cô sang đây, ba mẹ đã cho người dọn sẳn nhà và cho dì quản gia sang sống với cô.

Họ thi thoảng sẽ sang thăm cô và những dịp rảnh rỗi.

Duy chỉ có người chú ngồi kế bên này thì đây là lần đầu chú sang thăm cô sau hai gần ba năm xa nhà.
Vốn dĩ cứ ngỡ ông chú già này sẽ hỏi cô ở đâu rồi đưa về nhà.

Ai có mà ngờ chú ấy xem ra đã biết nhà cô hơn nữa có khi còn thông thuộc đường đi ở bên này hơn cả cô nữa ấy chứ.
Nhìn cô nhóc đang suy nghĩ gì đó hắn khẽ cười cười.

Vốn dĩ hắn biết cô ở đâu là vì cô là người đặt biệt của hắn, còn chuyện hắn thông thuộc đường đi ở đây là do hắn thường sang các nơi để làm việc nên sự hiểu biết cũng rộng rãi hơn.
- Đưa em đi ăn gì đó thôi.

Tôi cũng không có ý định bắt cóc em đâu vì dù sao em cũng có chạy được đâu mà lo làm gì.
Nghe hắn nói mà cô im thin thít, hay nhỉ.

Ngày xưa hứa cho cố vào bây giờ hắn bá đạo ngang ngược như thế nên đành chịu.

Ai bảo từ nhỏ cô đã quý hắn, lớn lên lại dành trọn cái cảm mến yêu thích đầu đời của thời thiếu niên cho một tên ngang ngược hơn mình những 12 tuổi như hắn chứ.
Xe chạy bon bon trên đường, dòng người tấp nập ngược suôi.

Nhìn sang hắn tim cô khẽ xao xuyến đến lạ.

Phải nói đến tận bây giờ, từ những cái cảm mến be bé ấy ngày một lớn dần theo năm tháng.

Đối với cô thì cảm giác ấy chẳng biết nên gọi là gì, nhưng chỉ cần gần tên họ Lục này là cô lại vui vẻ trong lòng rồi.
Trợ lú Trình lái thêm một lúc rồi cho xe dừng lại ở lề đường mà phía bên trong là một quán ăn với kiểu trang trí đầy cổ điển.

Cửa xe bật mở, đôi chân dài thẳng tắp với chiếc quần âu nhanh chóng bước ra ngoài rồi lại vòng sang hướng khác mở cửa xe cho cô gái.

Bàn tay to liền đưa lên trần xe tránh để cô đụng trúng, khi cô đã bước ra lại cẩn thận xách cặp sách giúp cô.

Bàn tay rảnh rỗi lại kéo lấy tay cô gái nhỏ bước vào quán ăn bỏ mặc trợ lí của mình ở phía sau.
Cả hai bước vào với bao ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh.

Đa phần đều là ánh mắt ngưỡng mộ và những tiếng xì xào bàn luận về nhan sắc và khí chất của cả hai.
Trao đổi bằng tiếng Úc với nhân viên một số thứ, hắn liền dắt tay cô đi lên cầu thang hướng lên trên.

Vào căn phòng vip đã được đặt sẳn hắn lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi mới đến lượt mình.
- Em có đói lắm không?
Cô nghe hắn hỏi mới thu liễm ánh mắt đang tò mò và chăm chú của mình lại trả lời hắn.
- Không ạ, cháu không đói lắm.
Chưa kịp nói thêm lời nào, rất nhanh phục vụ đã lần lượt đem các món ăn nóng hổi đầy màu sắc bước vào, cẩn thận đặt lên bàn.
Sau khi đã sắp xếp xong suôi, họ lần lượt lui ra.

Lúc này hắn mới nâng nhẹ li rượu vang vừa rót ra về phía cô nói.
- Chúc ngon miệng...!bé con.



tác giả: Ngân Đình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.