Chú Định

Chương 36: C36: Đồng Minh




Bạch Vũ Ngọc đi thêm được một đoạn thì nhìn thấy người Đinh Quốc Ái đang ở đây, và họ cũng đang tìm kím gì đó.


Trong lòng Bạch Vũ Ngọc thừa biết không nên liên quan đến bọn người này, nhưng hiện tại lực lượng của họ đông hơn, nàng vẫn nên tạm thời lánh mặt rồi sau đó sẽ quay lại tìm Phó Minh Huyền sau. Chỉ mong bọn chúng không phải là người sẽ tìm được nàng trước.


Ngay lúc Bạch Vũ Ngọc dự định rời đi thì nghe thấy một tên nói với một tên "Đã tìm được công chúa"


"Còn sống không ?"


"Vẫn còn, hiện tại chỉ bất tỉnh"


Tên kia lậ tức đáp lời "Theo lệnh quốc sư, giết rồi đốt xác"


Bạch Vũ Ngọc trợn mặt, Đinh Quốc Ái này thật sự muốn khiêu chiến với Phó Đổng Trác hay sao? Không nghĩ thêm được nữa, nàng lập tức rút kiếm muốn xông vào giết đám người kia trước khi để bọn chúng làm hại Phó Minh Huyền.


Cũng lúc này, Trương Siêu bất ngờ từ trên cây nhảy xuống, giữ vai Bạch Vũ Ngọc lại "Để ta"


Bạch Vũ Ngọc có chút kinh hãi "Ngươi ở đâu vậy?"


Trương Siêu nhìn lên cây rồi đáp "Trước khi ngươi tới, ta đã ở đây quan sát bọn chúng. Chúng không chỉ tìm công chúa, chúng còn đang tìm Thanh Phong cùng một nữ nhân khác"


Bạch Vũ Ngọc nhíu mày "Nữ nhân khác thì có liên quan gì ?"


Trương Siêu lắc đầu "Trước mắt không nói được gì, chúng ta phải cứu công chúa trước"


Bạch Vũ Ngọc "Ngươi có ý gì sao ?"


Trương Siêu gật đầu rồi đáp "Ta đánh nhau với bọn chúng để giữ chân chúng lại, ngươi dù có chuyện gì cũng phải đưa được công chúa thoát ra khỏi đây. Bên ngoài có quân tiếp viện đang được điều đến"


Bạch Vũ Ngọc nhìn Trương Siêu "Ngươi phải cẩn thận, công chúa cần một sư phụ như ngươi"


Trương Siêu mỉm nhẹ nụ cười, sau đó cầm kiếm đi đến đám người ở phía trước.


Bạch Vũ Ngọc lần theo con đường khác để tìm đến nơi Phó Minh Huyền đang bất tỉnh, rốt cuộc cùng thấy được nàng.



"Công chúa ... công chúa ..."


Mặc cho Bạch Vũ Ngọc lay gọi, Phó Minh Huyền vẫn trung thành nhắm mắt.


Không còn cách nào, Bạch Vũ Ngọc đành cỏng Phó Minh Huyền trên lưng, sau đó rời khỏi vực.


Đi được một lúc, Bạch Vũ Ngọc nghe được giọng nói yếu ớt của người trên lưng, lập tức dừng lại.


"Nước ...", Phó Minh Huyền mơ hồ nói.


Bạch Vũ Ngọc nghe một hồi mới hiểu Phó Minh Huyền đang nói gì, để nàng ngồi xuống một thân cây, Bạch Vũ Ngọc lấy nước đem sẵn bên người đưa cho Phó Minh Huyền "Thật may ta có đem theo"


Phó Minh Huyền nhìn thấy bình nước, quên hết sỉ diện, nhanh như chóp đã tóm lấy mà uống cạn.


Bạch Vũ Ngọc vừa lo lắng, vừa vuốt dọc theo sóng lưng của Phó Minh Huyền, sợ nàng sẽ bị sặc "Chậm thôi, không ai giành của ngươi"


Uống cạn nước, Phó Minh Huyền mới có lại chút sinh khí, nhìn người trước mặt, lúc đầu là có chút hoảng hốt nhưng sau đó lại là ưu thương.


Bạch Vũ Ngọc nhìn ra biểu hiện kì lạ của Phó Minh Huyền, bất quá cũng không có hỏi, chỉ quan tâm chuyện trước mắt "Những ngày nay mọi người tìm ngươi rất cực khổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"


Phó Minh Huyền chỉ đáp "Chắc ngươi cũng đoán được ?"


Bạch Vũ Ngọc nhíu mày "Đinh Quốc Ái thật sự ra tay ?"


"Ừm, trở về thuận lợi, ta sẽ có cách trừng trị hắn"


Thấy Phó Minh Huyền muốn đứng lên, Bạch Vũ Ngọc liền giữ lại "Để ta cỏng"


Nghe vậy, Phó Minh Huyền đành miễn cưỡng gật đầu, nàng thật sự đã kiệt sức.


Ở phía bên kia, Bạch Vũ Hàm hội ngộ cùng Lục Huệ Trân. Chính là Lục Huệ Trân nàng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi như hiện tại của Bạch Vũ Hàm bao giờ.



Lục Huệ Trân đặt tay lên mặt Bạch Vũ Hàm, ánh mắt có chút xót xa "Làm sao vậy ?"


Bạch Vũ Hàm nhìn lại Lục Huệ Trân, thật may vì còn nàng ở đây, tâm tình có chút tốt hơn "Cao Doanh Tâm đã chết"


Tuy Lục Huệ Trân cùng Cao Doanh Tâm không có nhiều giao tình, nhưng các người bọn họ vẫn thỉnh thoảng ra ngoài vui chơi cùng nhau nên khi nghe Bạch Vũ Hàm nói, Lục Huệ Trân cũng có chút kinh động lẫn đáng thương.


Lục Huệ Trân liền hỏi "Có biết vì sao không ?"


Bạch Vũ Hàm lắc đầu "Ta không dám chắc, nhưng cái chết của Cao Doanh Tâm có liên quan đến quốc sư Bắc Tề"


Lục Huê Trân nghe vậy lập tức có chút lo ngại "Bạch Ngọc, chuyện này tốt nhất ngươi đừng xen vào, không có cách giải quyết đâu"


Lục Huệ Trân thật sự lo lắng sau khi Cao Ngọc Tuyền, Cao Khiết Bình cùng Bạch Vũ Ngọc biết chuyện, chắc chắn bọn họ sẽ dẫn binh đánh Bắc Tề. Mà Cao Dũng cho dù hiểu lý đến đâu cũng tuyệt đối không buông tha kẻ đã hại chết nữ nhi của hắn. Từ đó có thể khẳng định, chiến tranh sẽ nổ ra trong nay mai.


Bạch Vũ Hàm nhìn vào ánh mắt của Lục Huệ Trân, lập tức nhìn ra suy nghĩ của nàng. Chỉ có thể ôm Lục Huệ Trân vào lòng "Dù như thế nào, ta cũng sẽ nghĩ đến nàng và Vũ Hoa trước tiên"


Tạm thời Lục Huệ Trân có thể yên tâm ở trong lòng Bạch Vũ Hàm. Nàng tin Bạch Vũ Hàm là người biết suy nghĩ, dù không nghĩ đến nàng thì cũng sẽ nghĩ đến Vũ Hoa. Thôi thì chuyện sau này cứ để sau này tính vậy.


Bỗng có một người chạy đến, ôm quyền hướng Bạch Vũ Hàm cùng Lục Huệ Trân "Điện hạ, quận chúa, phía bên kia bọn người Bắc Tề đang tàn sát lẫn nhau"


Cả hai buông nhau ra, Bạch Vũ Hàm có chút khó hiểu "Nói rõ xem"


Trương Siêu tuy là một bậc thầy kiếm pháp nhưng vì người đông thế mạnh, nên khiến hắn có chút yếu thế. Hiện tại đã bị thương không ít.


Vừa đánh vừa lo lắng cho Bạch Vũ Ngọc, không biết nàng đã tìm được Phó Minh Huyền chưa, vì sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Hắn thật sự không thể chống cự lâu thêm nữa.


Ngay lúc sơ ý không phát hiện có một thanh kiếm phía sau đang chém xuống mình, Trương Siêu có chút căng thẳng khi biết hắn sẽ lãnh trọn nét kiếm này ... chỉ là có chút ngoài dự tính, Bạch Vũ Ngọc kịp thời xuất hiện, dùng kiếm chém chết tên kia từ phía sau.


Bạch Vũ Ngọc vừa cỏng Phó Minh Huyền, vừa đánh vừa hỏi "Ngươi thế nào rồi ?"


"Đa tạ ... công chúa thế nào ?" Trương Siêu cũng vừa đánh vừa đáp lời.



"Nàng cần lương thực"


Thế trận ngày càng hỗn loạn khi người của Đinh Quốc Ái được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp. Nếu cứ dây dưa ở đây, chỉ sợ Bạch Vũ Ngọc cùng Trương Siêu mới là bên kiệt sức.



Nhìn Phó Minh Huyền gục trên lưng Bạch Vũ Ngọc, Trương Siêu ngày càng sốt ruột, cuối cùng không nhịn được mà rút thêm một thanh kiếm, hai tay hai kiếm cùng chính thân mình cản lại tám người.


Vô cùng hỗn loạn, Trương Sinh nhìn Bạch Vũ Ngọc mà hét to "Đi mau"


Nhân lúc vòng vay đang được Trương Siêu giữ lại, Bạch Vũ Ngọc liền cỏng Phó Minh Huyền mà chạy đi.


Trương Siêu nhìn theo Phó Minh Huyền, sau đó tiếp tục chiến đấu.


Bạch Vũ Hàm cùng Lục Huệ Trân rốt cuộc đã chạy đến, nhìn thấy một đám người đánh với một người, mà nam nhân kia cũng đã kiệt quệ.


Không cần biết là chuyện gì, Bạch Vũ Hàm liền lấy cung tên cùng với ba mũi tên, một phát ghim vào ba người. Cứ như vậy mà nhanh chóng giết sạch người của Đinh Quốc Ái.


Trương Siêu mệt mỏi hướng Bạch Vũ Hàm "Đa tạ tương trợ"


Bạch Vũ Hàm gật đầu "Không sao chứ ?"


Trương Siêu lắc đầu rồi lại đáp "Chỉ sợ thêm chút nữa sẽ liền thiệt mạng"


Lúc này, Bạch Vũ Hàm mới hỏi chuyện "Ngươi vì sao lại bị người của Đinh Quốc Ái truy sát ?"


Trương Siêu ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ Hàm "Ngươi làm sao biết họ là người của quốc sư ?"


Bạch Vũ Hàm cũng không có ý định giấu diếm, liền đáp "Ta là hoàng tử Tây Nguỵ, đến đây vốn là để tìm người, nhưng phát hiện nàng đã chết cùng nam nhi của Đinh Quốc Ái"


Trương Siêu nghe vậy, liền nói "Ngươi không ngại công khai thân phận, không sợ ta gọi người đến bắt ngươi ?"


Bạch Vũ Hàm bật cười "Chỉ sợ trước khi người của ngươi bắt được ta, ngươi đã trở thành con tin của Tây Nguỵ"


Trương Siêu vốn thông minh, nên liền hiểu ý định của Bạch Vũ Hàm "Nếu ngươi đảm bảo đất nước ngươi không xâm chiếm Bắc Tề, ta sẽ giúp người loại bỏ Đinh Quốc Ái trước"


Bạch Vũ Hàm nghiêm túc nhìn Trương Siêu "Ngươi cũng phải chắc chắn Bắc Tề sẽ không bội ước"


Trương Siêu khẳng định "Được"



Từ biệt nhau tại đó, Bạch Vũ Hàm cùng Lục Huệ Trân trở về Tây Nguỵ, điều nàng cần làm bây giờ chính là an ủi Cao Ngọc Tuyền, chỉ cần Cao Ngọc Tuyền nhẫn nhịn không dẫn binh đánh Bắc Tề, mọi chuyện sẽ có thể giải quyết êm đẹp hơn.


Ngồi trên xe ngựa, Lục Huệ Trân nắm tay Bạch Vũ Hàm "Những gì đã hứa với ta, ngươi phải giữ lời"


Bạch Vũ Hàm mỉm cười, hôn lên trán của Lục Huệ Trân "Nếu vẫn không thể thay đổi ý định của thái hậu, ta sẽ đưa nàng cùng Vũ Hoa rời đi, sống cuộc sống của ba chúng ta"


Lục Huệ Trân dựa vào vai Bạch Vũ Hàm "Hy vọng ngươi nói được làm được"


Trở về hội ngộ cùng Mặc Ân và Phúc Minh Khang, Bạch Vũ Hàm liền ra lệnh "Gửi thư báo tin cho Mộ Dung Thiên Phú, nhờ lão chuyển lời đến Tương vương"


Mặc Ân liền ôm quyền "Ân"


Mặc Ân vừa rời đi thì Lục Đàm cũng chạy đến cùng họ hội ngộ "Ta đã làm xong việc ngươi giao. Nhưng vì sao phải trở về gấp như vậy ?"


Bạch Vũ Hàm thở dài, nhìn sang chiếc hòm ở bên cạnh "Bên trong là Cao Doanh Tâm"


Lục Đàm kinh hãi, cười như không cười, đáp "Điện hạ, ngươi không phải người thích đùa giỡn a"


Lục Huệ Trân lúc này mới lên tiếng "Đại ca, Vũ Hàm không đùa với huynh"


Nhìn thấy nét mặt ngưng trọng của tiểu muội mình, Lục Đàm buộc phải tin đây là sự thật "Sao lại như vậy ? Tương vương đã biết chưa ? Nàng đâu ?"


"Ta đã gửi thư báo, có lẽ vài ngày nữa Vũ Ngọc cũng sẽ trở về"


Lục Huệ Trân thay Bạch Vũ Hàm lên tiếng "Ca ca, ta và Vũ Hàm muốn nhờ huynh một việc"


"Được, nói đi"


"Phiền huynh cho người của Lục gia bao vay người của Cao gia, về phía thái hậu, Vũ Hàm sẽ giải quyết"


Lục Đàm mơ hồ đoán ra ý định của Bạch Vũ Hàm "Điện hạ muốn khống chế bọn họ để họ không dẫn binh đánh Bắc Tề ?"


Bạch Vũ Hàm gật đầu, trong lịch sử ghi chép rất rõ khi nào chiến tranh sẽ xảy ra, nàng chỉ là đang cố gắng không để lịch sử bị thay đổi. Cái chết của Cao Doanh Tâm thật sự đã nằm ngoài sự hiểu biết của nàng, có lẽ là do nàng đã phế Bạch Vũ Gia quá sớm.


Nói thẳng ra chính là sự ra đi của Cao Doanh Tâm, một phần cũng là lỗi của nàng.


Đặt tay trên chiếc hòm đựng thi thể của Cao Doanh Tâm, trong lòng Bạch Vũ Hàm không khỏi cắn rứt "Thật xin lỗi ngươi, Cao Doanh Tâm"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.