Chú Định

Chương 13: C13: Cãi Nhau




Buổi sáng, Bạch Ngọc dậy sớm để đến gặp Lâm Vận Tài. Trước khi đi còn được Huệ Trân ra tiễn "Ngươi đi cẩn thận, buổi trưa ta ở nhà đợi ngươi cùng ăn cơm"


Bạch Ngọc mỉm cười "Gặp lại sau"


Từ biệt nhau tại đó, Bạch Ngọc đi đến cửa tiệm liền thấy Lâm Vận Tài đã đứng đợi sẵn "Xin chào"


Lâm Vân Tài mỉm cười gật đầu, rồi nói "Đi theo ta"


Bạch Ngọc liền hỏi "Không phải ta sẽ làm ở đây sao ?"


"Theo ta sẽ biết"


Không còn cách nào, Bạch Ngọc chỉ có thể đi theo.


Mặc khác ở nhà, Huệ Trân ra chợ mua chút đồ ăn rồi trở về nấu cơm, đang nêm nếm thức ăn thì nghe giọng nói quen thuộc


"Sư muội"


Huệ Trân buông đồ trong tay xuống, quay nhìn nữ nhân lam y trước mặt, tươi cười "Sư tỷ"


Một Dung Lan Khuê nhìn thấy Huệ Trân đang nấu ăn, chính là ngạc nhiên "Ngươi biết nấu cơm rồi sao ?"


Huệ Trân bỉu môi "Sư tỷ cứ xem thường ta"


Mộ Dung Lan Khuê bật cười, cùng Huệ Trân đi đến bàn ngồi.


Rót trà cho Mộ Dung Lan Khuê xong, Huệ Trân hỏi "Hai nước đang chiến tranh, sư tỷ đến đây không sao chứ ?"



Mộ Dung Lan Khuê lắc đầu "Ta là có việc đi ngang đây, hỏi thăm mới biết ngươi cũng ở đây nên mới ghé qua một chút"


Huệ Trân gật gật đầu "Chỉ có sư tỷ mới tìm được tung tích của ta, mỗi lần muốn đến thăm tỷ cũng không biết tỷ ở nơi nào"


Mộ Dung Lan Khuê là hoàng hậu Bắc Tề, thường xuyên đi nhiều nơi để tìm kím người tài về giúp nước. Là sư tỷ của Huệ Trân, tuy hai nước thường xuyên đánh nhau nhưng giao tình giữa họ vẫn rất tốt.


Bởi vì Mộ Dung Lan Khuê thường không có ở trong cung nên trừ khi nàng tự tìm đến, chứ không có ai là biết được tung tích của nàng ngoại trừ Phó Đổng Trác - hoàng đế Bắc Tề. Nhưng chuyện nàng là sư tỷ của Huệ Trân, ngay cả hắn cũng không được biết.


Ở một vùng đất trống, Lâm Vận Tài cùng Bạch Vũ Hàm đang đứng bên trên nhìn xuống hàng ngàn nam nhân đang luyện kiếm cùng nhau. Lâm Vận Tài cảm thấy nếu như không làm cho Bạch Vũ Hàm biết thân phận của nàng, mà cứ im lặng đợi nàng nhớ lại thì thật không biết đến bao giờ.


"Thật ra ngươi tên Bạch Vũ Hàm, là hoàng tử cuối cùng của Tây Nguỵ Bạch đế", vì cho đến bây giờ vẫn chưa có tam hoàng tử, nên Bạch Vũ Hàm được xem là vị hoàng tử cuối cùng của triều đại.


Bạch Ngọc cười cười nhìn Lâm Vận Tài "Lão đừng đùa nữa, ta tới để làm việc a"


Lâm Vận Tài nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc "Ta không đùa với ngươi"


Lâm Vận Tài sau khi cho người điều tra, liền tự tin nói "Ngươi bị hoàng thượng ám sát, mà hắn cũng không phải một hoàng đế tốt, nếu biết ngươi còn sống, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Ngươi muốn mặc kệ sinh mệnh của mình như vậy ?"


Bạch Ngọc tuy không rõ lời Lâm Vận Tài nói là thật hay giả, nhưng nếu là thật thì đúng là rất nguy hiểm. Mà lâu nay ở trong thôn, nàng thỉnh thoảng vẫn nghe người dân xung quanh nói hoàng đế vô đạo, không quan tâm dân lành. Nghĩ đến thiên hạ cũng không ai cần một vị vua như vậy liền nhìn Lâm Vận Tài "Vậy ta phải làm gì ?"


Lâm Vận Tài mỉm cười, đáp "Thay vì ngươi cứ sống một cuộc sống vô nghĩa đợi trí nhớ hồi phục thì bây giờ ngươi tìm cách làm sao để khuất phục được tám ngàn người ở dưới kia đi", bọn họ đều là sát thủ do đích thân Lâm Vận Tài đào tạo, Bạch Vũ Hàm nếu thành công khiến họ một lòng đi theo, chứng tỏ Bạch Vũ Hàm là một người tài, đã định sẽ đứng đầu thiên hạ.


Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc gật đầu "Ta sẽ thử"


Lâm Vận Tài mỉm cười thú vị nhìn xuống nữ nhân duy nhất ở đây, có thể Bạch Vũ Hàm sẽ thuận lợi làm cho đám nam nhân kia khuất phục nhưng hắn cũng muốn xem xem một lãnh mĩ nhân như Mục Tử Đồng, có thể bỏ xuống cái tôi, tình nguyện đi theo Bạch Vũ Hàm hay không. Bởi vì chính bản thân hắn còn chưa làm được như vậy, sở dĩ Mục Tử Đồng đồng ý đến giúp hắn rèn luyện đội quận là vì hắn có nói sau này sẽ đem những sát thủ này đánh vào hoàng cung. Mà Mục Tử Đồng lại có thù với Bạch Vũ Gia cho nên mới dễ dàng đồng ý đến giúp đỡ.



Bạch Ngọc được Lâm Vận Tài đưa xuống dưới chổ đám người kia, nói lớn "Mọi người tập trung lại đây"


Tất cả lập tức dừng hành động, đứng xếp thành hàng, mặt hướng về phía Lâm Vận Tài.


Lúc này cũng có một nữ nhân đi đến đứng đối diện Lâm Vận Tài chỉ vào Bạch Ngọc "Hắn là ?"


Lâm Vận Tài mỉm cười "Người mới, phiền ngươi rồi"


Mục Tử Đồng nhìn Bạch Ngọc một lúc sau đó hỏi "Biết võ công không ?", sở dĩ nàng hỏi như vậy là bởi vì nhìn Bạch Ngọc quá ốm yếu, còn thư sinh trắng trẻo chẳng khác gì một công tử bột.


Bạch Ngọc gật gật đầu "Biết một chút"


Mục Tử Đồng có chút khinh thường sau đó nhìn lại Lâm Vận Tài "Nhìn hắn rõ ràng không hợp làm sát thủ, ta không nhận"


Không đợi Lâm Vận Tài lên tiếng, Bạch Ngọc liền nói "Ngươi chưa từng tiếp xúc với ta, làm sao biết ta không thể ?"


Mục Tử Đồng cười như không cười, nói "Được thôi, đi theo ta", nói xong bỏ đi một mạch.


Bạch Ngọc nhìn thấy những ánh mắt thương cảm của những người kia cùng nụ cười khó hiểu của Lâm Vận Tài khiến nàng có chút lo sợ. Đến giờ vẫn không biết nàng ở đây là để làm gì, buổi trưa nàng đã hứa sẽ về nhà ăn cơm cùng Huệ Trân.


Đi theo Mục Tử Đồng đến một bãi đất trống khác, ở đây còn có một con sông lớn, chợt Mục Tử Đồng lên tiếng "Đưa ta qua bờ bên kia, nếu để chân ta chạm xuống nước, ta liền giết ngươi"


Bạch Ngọc biết là Mục Tử Đồng bắt đầu thử nàng nên không nói gì. Cúi xuống, nhẹ nhàng bế Mục Tử Đồng lên.


Mục Tử Đồng vì động tác bất ngờ này của Bạch Ngọc mà không khỏi ngạc nhiên "Ngươi muốn làm gì ?"



Bạch Ngọc bình thản đáp "Chẳng phải ngươi nói ta đưa ngươi qua sông ?"


Từ lúc Mục Tử Đồng đến đây đào tạo sát thủ, trừ những người cũ ra thì những người mới đều thất bại ngay từ thử thách đầu tiên. Có thể họ không biết cách qua sông, cũng có thể là họ không dám đụng đến nàng. Suy cho cùng tất cả đều thất bại, hiện tại tìm thấy một người to gan như vậy khiến Mục Tử Đồng cũng có cái nhìn khác.


Trở lại gương mặt lạnh lùng, nói như ra lệnh "Mau qua sông"


Bạch Ngọc bế Mục Tử Đồng, nhanh như chớp đã đạp lên mặt nước, bay thẳng qua bờ ở đối diện. Tới nơi liền thả nàng xuống "Vừa lòng ngươi chưa ?"


Mục Tử Đồng không nhìn Bạch Ngọc "Xem như ngươi may mắn", nói xong lại đi sang chổ khác.


Bạch Ngọc đi theo, trong lòng chuẩn bị cho thử thách kế tiếp, lại không ngờ bản thân bị dẫn vào tửu lâu "Ngươi đưa ta vào đây làm gì ?"


Mục Tử Đồng quay người nhìn Bạch Ngọc "Ăn cơm không được sao ?"


Đến đây Bạch Ngọc mới giật mình, phải trở về a "Có thể lát nữa gặp lại hay không ?"


Mục Tử Đồng tiếp tục đi vào bên trong, vừa đi vừa nói "Ngươi có thể đi về, sau đó không cần phải trở lại"


Đối với khái niệm của Mục Tử Đồng mà nói, làm sát thủ không thể để nữ nhân mê hoặc, vì vậy mới kéo Bạch Ngọc tới đây dùng bữa, thật sự là phải miễn cưỡng lắm mới đến đây.


Bạch Ngọc vừa cùng Mục Tử Đồng ngồi xuống bàn, chưa kịp gọi món thì đã bị một vài kỉ nữ vay quanh. Có người còn ôm luôn Bạch Ngọc.


"Công tử muôn ăn gì a ?"


"Không biết công tử đã có người trong lòng chưa ?"


Công tử có muốn cùng ta đến miền cực lạc hay không ?"


"Công tử, chưa từng có ai khiến ta để ý như ngươi nha"



Những lời ong bướm làm Bạch Ngọc cảm thấy thật buồn nôn, mạnh bạo đứng lên đi qua bên cạnh Mục Tử Đồng "Xin lỗi, hôm nay ta cùng nương tử đến dùng bữa"


Mục Tử Đồng cảm thán, bị một đóng nữ nhân âu yếm nhưng vẫn nhớ ra là đi cùng nàng. Chẳng lẽ người này thật sự là cực phẩm sao.


Những nữ nhân kia sau khi nghe Bạch Ngọc nói vậy, liền mất hứng, đỏng đảnh bỏ đi.


Ở phía bên kia, Huệ Trân sau khi tạm biệt Mộ Dung Lan Khuê thì nàng đến tửu lâu lớn nhất ở thôn này để mua một ít thức ăn mang về. Chỉ là không ngờ sau khi đến đây liền thấy Bạch Ngọc đi vào cùng nữ nhân khác, cảm thấy bản thân như bị lừa gạt, vô cùng khó chịu đem theo thức ăn đã mua về nhà.


Dùng bữa xong, Bạch Ngọc nhìn Mục Tử Đồng "Thật ra ta có chút chuyện phải đi, một lát ta liền trở lại", thật sự lo lắng Huệ Trân ở nhà đợi lâu.


Mục Tử Đồng thấy Bạch Ngọc gấp như vậy nên cũng không có làm khó dễ "Đi đi"


Bạch Ngọc liền nở nụ cười thật tươi "Đa tạ", nói xong liền không thấy bóng dáng đâu.


Huệ Trân ở nhà, dù đang rất khó chịu nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn ra ngoài cửa xem Bạch Ngọc đã về hay chưa dù bây giờ đã quá giờ dùng cơm trưa.


Bạch Ngọc vừa về đến nhà nhìn thấy Huệ Trân đang ngồi ở bàn ăn, câu đầu tiên chính là xin lỗi nàng "Xin lỗi, ta về trễ"


Huệ Trân không có hỏi gì, liền sinh khí "Ta đã nói hôm nay ở nhà đợi ngươi về, ngươi lại đi với nữ nhân khác, ngươi có tôn trọng ta không vậy ?"


Bạch Ngọc vội vàng đội nắng chạy về đây, tự nhiên lại bị lớn tiếng khiến Bạch Ngọc cũng rất bực tức, hơi lớn tiếng lại "Ngươi giận cái gì ? Chẳng phải ta đã về hay sao ? Cũng đâu để ngươi ngồi chờ cả đêm"


Huệ Trân nhìn thái độ của Bạch Ngọc, cảm thấy hơi đau lòng "Bây giờ ngươi vì nữ nhân khác mà lớn tiếng với ta ? Ngay là phụ mẫu ta cũng chưa từng đối với ta như vậy"


Thấy Bạch Ngọc im lặng, Huệ Trân liền nói tiếp "Ngay cả Trương Lĩnh, hắn nổi tiếng nóng nảy ở làng này nhưng mỗi lần ở cùng ta, hắn còn dịu dàng hơn ngươi"


Bạch Ngọc sau khi lớn tiếng liền hối hận, dù sao cũng là bản thân sai khi để nàng chờ lâu, nên mới im lặng để tịnh tâm lại, cả hai cùng nóng sẽ không giải quyết được gì, cuối cùng lại bị Huệ Trân làm cho buồn bực thêm "Phải ta như vậy đó, ngươi muốn dịu dàng thì đi mà tìm hắn"


Huệ Trân tức càng thêm tức, liền nói "Được", nói xong liền bỏ ra ngoài.


Bạch Ngọc không đuổi theo, nàng chính là thất vọng Huệ Trân không chịu hỏi rõ vấn đề mà cứ nhất quyết sinh khí. Đã vậy còn không cho nàng cơ hội giải thích. Tức giận thì thôi, còn lôi nam nhân khác ra so sánh với nàng, thử hỏi ai mà không bực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.