Chú Định

Chương 11: C11: Mất Trí




Nửa tháng sau ở thôn Đào Lí, nữ nhân che mặt như mọi ngày, dùng miệng mình truyền thuốc vào miệng Bạch Vũ Hàm, có như vậy thì mới đẩy nước xuống được cổ họng của nàng.


Mỗi lần cho uống thuốc xong đều cảm thán "Ta đến đây để không bị ai làm phiền, rốt cuộc còn phải lo cho ngươi"


Nữ nhân tuy có phần uất ức nhưng cũng không có nhẫn tâm bỏ rơi người bị nạn. Bạch Vũ Hàm hôn mê nửa tháng, nữ nhân cũng chăm sóc cho nàng nửa tháng. Nếu không phải lần đó trị thương cho nàng, không biết nàng cũng là nữ nhân thì nữ nhân này tuyệt đối không đụng chạm thân mật như vậy. Chỉ là dù biết nàng cũng là nữ nhân nhưng mỗi khi chạm môi mình vào đôi môi kia, mặt không khỏi đỏ lên.


Ban đầu nhìn thấy Bạch Vũ Hàm, nữ nhân còn thấy chán ghét, nhưng là nhìn một thời gian, chỉ thấy đáng thương cho nàng. Mất tích lâu như vậy cũng không thấy ai tìm kím, nương tử gì đó của nàng cũng thật nhẫn tâm, bỏ mặc nàng như vậy.


Nghĩ đến Cao Ngọc Tuyền, nữ nhân liền muốn mắng Bạch Vũ Hàm ngu ngốc. Rõ ràng cũng là nữ nhân lại đi cải nam trang rồi còn thú một nữ nhân không ra làm sao.


Nhìn chén thuốc trên tay, nàng từ nhỏ đã ghét uống thuốc vì thuốc rất đắng, nay lại vì một người xa lạ mà mỗi ngày ngậm thuốc. Thở dài, nữ nhân cho phần còn lại vào miệng, khom lưng truyền thuốc cho Bạch Vũ Hàm.


Thuốc đắng làm nữ nhân khẽ nhíu mày, chợt Bạch Vũ Hàm mở mắt ra. Bốn mắt kinh hỉnh nhìn nhau rồi ngay tức khắc cả hai đều bật dậy.


Bạch Vũ Hàm che miệng mình lại "Ngươi làm gì vậy ?"


Nữ nhân cũng hốt hoảng không kém, bình tâm lại rồi đáp "Đương nhiên là đút thuốc cho ngươi, không biết ơn còn lớn tiếng, hù chết ta", uỷ khuất thêm uỷ khuất.


Bạch Vũ Hàm như biết mình có hơi quá đáng, liền nhẹ giọng "Xin lỗi"



Sau đó nhìn xung quanh rồi nhìn lại nữ nhân trước mặt, mọi thứ đều xa lạ "Ngươi là ai ? Còn ta nữa ?", Bạch Vũ Hàm như cố gắng nhớ ra bản thân mình là ai, chỉ là không nghĩ được gì nên có chút hốt hoảng "Ta là ai ?"


Sau đó ôm chặt đầu mình "Đầu ta đau quá"


Nữ nhân nhíu mày nhìn Bạch Vũ Hàm đang ôm đầu, đi đến gỡ hai tay nàng ra "Bình tỉnh lại nghe ta nói"


Bạch Vũ Hàm nhất thời yên tỉnh lại, mờ mịt nhìn nữ nhân ở trước mặt.


Nữ nhân nhìn Bạch Vũ Hàm đột nhiên ngoan ngoãn như một đứa trẻ, có chút buồn cười nói "Thật ra ta cũng không biết ngươi là ai, ta là tình cờ cứu được ngươi. Ngày đó ngươi bị thương rơi xuống nước"


Bạch Vũ Hàm mờ mịt thêm mờ mịt, nàng như thế nào lại bị như vậy, vẫn nhìn nữ nhân kia như chờ câu trả lời.


Nữ nhân nhìn ánh mắt của Bạch Vũ Hàm, bất quá chỉ có thể thở dài "Xin lỗi, ta không biết vì sao ngươi lại như vậy"


Bạch Vũ Hàm ủ rủ nhưng vẫn rất lí trí "Ta không biết mình là ai, ta cũng không biết bản thân có làm chuyện gì để mà bị như vậy hay không. Nhưng nếu ta ở đây có thể sẽ làm liên luỵ ngươi. Chi bằng để ta rời đi, nếu có thể ta sẽ quay lại báo đáp"


Nếu Bạch Vũ Hàm lành lặn, nàng còn để Bạch Vũ Hàm rời đi. Nay thậm chí còn không nhớ bản thân là ai, đi đâu làm gì lỡ gặp kẻ thù, chết là chắc "Tạm thời ngươi ở lại, một thời gian nữa cùng ta về kinh thành, sau đó muốn đi đâu tuỳ ngươi"


Bạch Vũ Hàm không còn cách nào, dù sao cũng không biết phải đi đâu "Đa tạ"


Nữ nhân cảm thấy sẽ ở đây lâu cùng người này, cả hai cũng không thể không biết tên nhau "Sau này gọi ta là Huệ Trân", sau đó nhìn Bạch Vũ Hàm "Còn ngươi thì tạm thời cứ gọi là Bạch Ngọc đi"


"Được"


Sở dĩ Huệ Trân gọi như vậy là vì mỗi lần gặp Bạch Vũ Hàm, đều thấy nàng mặc bạch y, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc, chỉ là tiện nên gọi thôi. Mà Bạch Vũ Hàm thoạt nhìn cũng rất thích cái danh xưng này.


Từ ngày hôm đó, Bạch Ngọc ở cùng Huệ Trân cũng rất vui vẻ. Huệ Trân phát hiện Bạch Ngọc rất có thiên phú trong việc bếp núc, nấu món nào đều mê người món đó.


Họ cứ như vậy sống cùng nhau, Huệ Trân đi chợ, Bạch Ngọc nấu cơm, rồi cùng dọn dẹp.


Buổi sáng, Huệ Trân đi chửa bệnh, Bạch Ngọc đi theo phụ giúp. Buổi tối, Huệ Trân ngồi gảy đàn còn Bạch Ngọc đánh vỏ. Nhiều người nhìn vào, cảm thấy họ như một bức tranh sống động, vô cùng đẹp mắt. Làm cho dân làng ở thôn Đào Lí đều nghĩ họ là một cặp mà không khỏi yêu thích.



Trong khi Bạch Ngọc ở đây rất tốt thì ở một nơi xa xôi khác, Lục Đàm và Cao Khiết Bình cùng Mặc Ân ngày đêm tìm kím tung tích của nàng.


Tái ngộ tại một quán rượu, Mặc Ân nhìn Cao Khiết Bình cùng Lục Đàm "Thế tử, quận chúa xưa nay thường đi nhiều nơi, giao tình lại rất tốt với bá tánh, hay là nhờ quận chúa phụ giúp tìm kím đi"


Lục Đàm không phải là không có nghĩ đến chuyện này, chỉ là hai ngày trước hắn về kinh thành tìm muội muội mình, chỉ nghe gia nhân trong phủ nói lại rằng nàng đã rời kinh thành hơn một tháng nay.


Cao Khiết Bình nghe vậy cũng không đề cập thêm, liền nói sang chuyện khác cấp bách hơn. Cũng đã đến lúc nên nói ra rồi "Có một chuyện điện hạ đã nhờ chúng ta làm"


Lục Đàm cùng Mặc Ân gật đầu nhìn Cao Khiết Bình, ý bảo mau nói đi.


"Điện hạ nói, nếu hoàng hậu mang thai trong thời gian này, rất có thể vào ngày 20 tháng chạp, là ngày tốt nhất trong năm, hoàng thượng sẽ đưa hoàng hậu xuất cung để cầu an, tích đức cho nhi tử. Điện hạ nói nếu chuyện đó xảy ra, hãy đi lấy hổ phù"


Ngày đó Bạch Vũ Hàm đã nhớ lại trong lịch sử có ghi chép, Bạch Vũ Gia đế vương vô nhân đạo, nay vì thê tử mới chịu đi cầu an cho bá tánh. Nhớ đến đây, Bạch Vũ Hàm liền nảy ý định ăn cắp hổ phù, có hổ phù trong tay, Bạch Vũ Gia sẽ không làm gì được nàng. Chỉ là giây phút biết được Cao Ngọc Tuyền sẽ mang thai, Bạch Vũ Hàm đã rất muốn tự vẫn.


"Nếu vậy chúng ta lập tức hồi kinh", Lục Đàm không muốn thời gian thêm chậm trễ, dù sao có hổ phù trong tay, Bạch Vũ Gia sẽ không dám làm tổn hại Bạch Vũ Hàm lần nữa.


"Được"


Ở trấn An Nam, trong phủ Tương vương, ngày nào cũng phát ra tiếng khóc khiến Bạch Vũ Ngọc phải đau đầu "Tâm nhi, nàng có thể đưa Vũ Hoa đến Tâm viện của nàng ở cùng những đứa trẻ khác mà"


Cao Doanh Tâm nhíu mày "Sao có thể bỏ nó như vậy, dù sao đây cũng là đứa trẻ mà nhị tỷ với Thành vương yêu thương a"


"Nhưng mà ....", yêu thương gì chứ, Cao Ngọc Tuyền căn bản là không còn để tâm đến đứa trẻ này nữa.



Cao Doanh Tâm liếc nhìn Bạch Vũ Ngọc "Vì trước khi mất tích, Thành vương đã đặt cho Vũ Hoa họ Bạch Vũ, nghĩa là từ bây giờ hắn sẽ là cháu của ngươi. Cấm ngươi ruồng bỏ"


Nhìn khí thế của Cao Doanh Tâm, Bạch Vũ Ngọc chỉ có thể nghe theo "Ân ân", sau đó lại có chút buồn phiền "Vũ Hàm đã hai tháng mất tích, có lẽ ta cũng nên đi tìm"


Cao Doanh Tâm gật đầu "Ta cùng ngươi đi"


"Vậy còn Vũ Hoa ?", Bạch Vũ Ngọc lại không tán dương điều này.


Cao Doanh Tâm bất đắc dĩ nói "Để lại cho Hạ Ca trông coi là được"


Bạch Vũ Ngọc thật sự không nỡ để Cao Doanh Tâm đi theo chịu khổ "Nhưng không biết khi nào mới tìm được Vũ Hàm, đường xá xa xôi nguy hiểm, nàng vẫn nên ở lại đi"


Nghe vậy, Cao Doanh Tâm liền đặt Vũ Hoa xuống nôi. Đi đến dựa vào lòng Bạch Vũ Ngọc "Bởi vì biết như vậy nên mới không muốn để ngươi một mình chịu khổ"


Bạch Vũ Ngọc cảm động ôm chặt Cao Doanh Tâm "Tìm được Vũ Hàm, ta sẽ cho nàng một danh phận"


Cao Doanh Tâm mỉm cười, dịu dàng đáp lại "Ta cũng chỉ mong như vậy"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.