Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 30: Huyết thi bao vây




Nói xong Diệu Diệu còn thở hồng hộc nhìn tôi, chê tôi không tin thằng bé.

Nhưng thằng bé nói cũng có lý, trước đây Tô Mộc cũng từng nói, động vật bình thường chỉ có hai hồn, chính vì vậy hồn phách của động vật biến thành ma rất ít, mà cảm nhận của Diệu Diệu đối với âm khí vô cùng nhạy bén, thằng bé nói chiếc tàu đó âm khí nặng nề thì chiếc tàu đó nhất định có gì kỳ quái.

Tôi không nhịn được mà đút tay vào túi quần, nắm chặt xích phù, sau đó quay đầu nhắc nhở Tô Đoàn cũng phải cẩn thận một chút.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra thì đã nhìn thấy phía sau Tô Đoàn có một bóng người đang từng bước tiến sát gần Tô Đoàn!

“Tô Đoàn, cẩn thận phía sau!” Tôi hét lớn, trong nháy mắt rút xích phù ra lao về phía bóng người ở sau lưng Tô Đoàn.

Nhưng tôi còn chưa kịp tới gần Tô Đoàn, cổ đột nhiên bị người khác giữ chặt, bên người tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, trong nháy mắt không thể hô hấp!

Lúc này Tô Đoàn cũng nhìn thấy sự việc xảy ra ở sau lưng tôi, sắc mặt trầm xuống, hai tay siết chặt lại với nhau, ngón trỏ chạm vào đầu ngón áp út, vặn ngược lại tạo thành một thủ ấn phức tạp.

“Phá!” Cùng với tiếng hét của Tô Đoàn, xích phù trên người cậu ta bỗng dưng bay lên, tự bốc cháy trong không trung rồi biến thành một quả cầu lửa nhỏ xông thẳng về phía tôi.

“A...” Quả cầu lửa không đập vào phía trước, người ở phía sau tôi đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó tay đang giữ cổ tôi đột nhiên buông ra, cả người cũng nhanh chóng lùi về phía sau!

Sắc mặt tôi không vui, không dám dừng lại, lập tức chạy về phía Tô Đoàn.

Mà bóng người định đánh lén sau lưng Tô Đoàn lúc nãy, sau khi nhìn thấy quả cầu lửa cũng rất sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau hơn ba mét.

Tranh thủ ánh sáng của xích phù khi bốc cháy, tôi mới phát hiện bên cạnh chúng tôi không chỉ có hai người mà có khoảng bảy tám người, trên người mỗi người bọn chúng đều có máu li ti, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối tanh tưởi của huyết dịch, điều càng khiến người ta sợ hãi chính là, hình như bọn chúng đều đã bị người ta lột da, chỉ còn lại cơ bắp và mạch máu gắn vào bề mặt cơ thể, con mắt đã trở thành màu xám chết, chính là kinh sợ như vậy chờ đợi tôi.

Chỉ cần liếc mắt, dạ dày của tôi liền quặn lên, úp mặt sang bên nôn thốc nôn tháo.

“Huyết thi, bị người ta lột da, rút máu, luyện hồn, cuối cùng ngay cả thi thể cũng không buông tha, quả phụ họ Vương này rốt cuộc là người thế nào, tâm tư lại ác độc như vậy! Lúc này sắc mặt của Tô Đoàn cũng vô cùng khó coi, thấp giọng nói.

Nói xong cậu ta lại rút ra một tờ xích phù khác, tay kết lại một lần nữa, đem đốt tờ xích phù rồi cho bay hướng về phía đám huyết thi kia.

Đám huyết thi kia mặc dù bộ dạng vô cùng đáng sợ nhưng quả nhiên không có thần trí, động tác cũng không tính là nhanh nhẹn, sau khi nhìn thấy quả cầu lửa hướng về phía bọn chúng liền tản ra bốn phía, huyết thi ở khoảng cách gần nhất vì chậm một bước nên bị quả cầu lửa đập thẳng vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.

Mà quả cầu lửa sau khi đập trúng vào huyết thi, trong nháy mắt liền phát huy uy lực, toàn bộ quả cầu lửa biến thành hỏa long, đem đám huyết thi bao quanh trong biển lửa, ngọn lửa lớn làm sáng rực cả bến tàu.

Đám huyết thi nhanh chóng bị lửa hóa thành một đống tro bụi, Tô Đoàn càng ra sức nỗ lực, tay quất nhanh, kết thành thủ ấn, trong nháy mắt từng tờ xích phù đều biến thành quả cầu lửa bay về phía huyết thi rồi đập lên người chúng.

Cùng với huyết thi bị quả cầu lửa đập trúng, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập lỗ tai tôi, kích thích thần kinh của tôi, may là đám huyết thi kinh khủng trước mắt dắp bị tiêu diệt rồi, vốn dĩ lần đó ở miếu, vì sai lầm của Tô Đoàn hại tôi suýt nữa bị em họ bắt đi hồn phách nên tôi luôn cho rằng năng lực của Tô Đoàn chẳng ra làm sao, bây giờ xem ra, Tô Đoàn rất giỏi, nhiều huyết thi như vậy mà cậu ta chỉ cần kết thủ ấn rồi niệm chú là đã giải quyết xong, thật vô cùng lợi hại!

Ngay khi tôi đang không ngừng cảm thán, tiếng kêu thảm thiết bên tai của đám huyết thi cuối cùng cũng dừng lại, chính lúc tôi tưởng tất cả đám huyết thi đều đã chết thì đột nhiên phát hiện ra trước mắt chúng tôi còn hai huyết thi nữa, mà sắc mặt của Tô Đoàn bây giờ không còn vẻ bình thản nhẹ nhàng như lúc nãy, một khuôn mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào huyết thi, ảm đạm đến mức có thể nhỏ ra nước.

“Sao thế?” Trong lòng tôi liền hoảng hốt, không phải là Tô Đoàn đã bị thương rồi chứ.

“Xích phù đã dùng hết rồi.” Tô Đoàn nói, nói xong cậu ta đi đến trước mặt tôi, chắn cho tôi ở phía sau, nói: “Bà hai, bà đi trước đi.”

“Không được, cậu không còn xích phù nữa, còn có thể đối phó với bọn chúng sao?” Tôi hỏi, thật ra tôi đã có cảm giác Tô Đoàn không còn chiêu gì nữa, nếu không sắc mặt của cậu ta đã không khó coi như vậy, nhưng trong lòng tôi còn ôm một ảo tưởng.

“Có thể, bà đi trước đi, đi tìm ông hai, cháu chặn bọn chúng lại.” Tô Đoàn cắn răng nói, nói xong cậu ta dùng dao găm cứa vào bàn tay mình, lấy máu tươi trên bàn tay bôi lên mặt mình, trong nháy mắt làm cho bản thân đầy máu, giống như bị người ta lột da.

Mà hai huyết thi kia sau khi ngửi thấy mùi máu tươi, đột nhiên như phát điên, nhanh chóng nhào về phía Tô Đoàn.

Trong nháy mắt, Tô Đoàn liền bị hai huyết thi kia ép sát cả phía trước và phía sau, giống như miếng thịt kẹp trong bánh sandwich, hung hăng bị khóa chặt ở giữa.

Tô Đoàn nhanh chóng kêu lên một tiếng thảm thiết, chỉ thấy huyết thi kia nhe răng ra cắn lên người Tô Đoàn, xé da thịt của Tô Đoàn xuống.

Lúc này tôi vô cùng sợ hãi, sợ đến mức muốn chạy trốn nhưng lại ở lại theo bản năng, vì cứu tôi nên Tô Đoàn mới bị bao vây, sao tôi có thể bỏ mặc cậu ta để chạy thoát thân.

Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nhớ ra trên người mình vẫn còn một tờ xích phù, lúc nãy do quá sợ hãi mà quên lấy ra.

Bây giờ sau khi sờ đến xích phù, tôi liền trở nên phấn chấn, miệng vừa hét lên vẫn còn một tờ xích phù vừa cầm tờ xích phù chạy về phía Tô Đoàn, cậu ta sẽ thủ án, trong tình hình khoảng cách với hai huyết thi gần như thế này thì một tờ xích phù chắc có thể xử lý được hai huyết thi kia!

Chỉ trong chớp mắt, trên người Tô Đoàn đã có rất nhiều vết thương, da bị huyết thi xé toạc ra một mảnh, thịt muốn rơi ra ngoài, nhìn vô cùng thê thảm.

“Đừng qua đây, đó là để cho bà phòng thân, mau đi đi!” Mặc dù như vậy, cậu ta vẫn giãy dụa hét lên về phía tôi, hai tay mỗi bên một tay ôm chặt lấy hai huyết thi, ngăn bọn chúng chạy đến tìm tôi.

Trong nháy mắt tôi thấy nghẹn ngào, nước mắt trực muốn trào ra, thời gian tôi và Tô Đoàn quen biết nhau chưa lâu, cho dù tôi có cái mác bà hai của cậu ta nhưng tôi nào có tài đức gì để cậu ta có thể xả thân vì mình!

Đã như thế này thì tôi càng không thể một mình chạy trốn!

Tôi lao đến bên cạnh Tô Đoàn, một tay nắm lấy cánh tay của huyết thi, cũng không kịp thấy buồn nôn, liều mạng đẩy về phía sau.

Nhưng hai huyết thi này dường như làm bằng sắt thép, vẫn ôm chặt lấy người Tô Đoàn, dù cho tôi đã dùng toàn bộ sức lực cũng không hề làm bọn chúng động đậy một chút nào!

Thực sự không còn cách nào khác, tôi đành rút xích phù ra rồi dán xích phù lên huyết thi.

Huyết thi liền hét kên một tiếng thảm thiết, cho dù không có thủ ấn của Tô Đoàn gia tăng sức mạn nhưng trong nháy mắt khi xích phù chạm vào huyết thi thì xung quanh huyết thi vẫn phát ra tiếng lách tách, giống như bị axit ăn mòn, chẳng mấy chốc chỗ bị xích phù dán lên trên người huyết thi kia đã bị ăn mòn thành một lỗ máu sâu hoắm.

Cho dù như vậy, huyết thi kia vẫn rất ngoan cố, có lẽ là do đau đớn làm cho tức giận, nó liền hất Tô Đoàn ra, miệng gào thét rồi xông về phía tôi.

Toàn thân tôi run lên, lập tức quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng đúng là thời khắc sống chết, chân của tôi đột nhiên mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, làm thế nào cũng không có sức lực.

Thôi xong!

Chết chắc rồi!

Lòng tôi lạnh lẽo đến cức điểm, hận không thể cho mình hai cái tát, lúc nào không sợ lại ngay đúng lúc này sợ đến mức chân mềm nhũn, trong nháy mắt huyết thi đã vọt đến trước mặt tôi, hàm răng đỏ tươi trực tiếp cắn lên tôi.

Tôi thậm chí còn không dám nhìn, hai mắt nhắm nghiền chờ cơn đau đớn ập đến, nhưng tôi đợi một lúc mà không thấy có cảm giác bị cắn xe, huyết thi ở trước mặt còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khiến cho tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác cái chết chỉ cách tôi có một bước chân!

Không biết qua bao lâu, khi tôi cho rằng mình đã chết, Diệu Diệu mới nhẹ nhàng đẩy vào tôi, nói: “Chị ơi?”

“Ừ...” Giọng tôi run run, vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau cơn hoảng loạn lúc nãy.

“Chị có thể mở mắt ra, chúng ta đã an toàn rồi.” Diệu Diệu nói, trong giọng nói của thằng bé còn có ý cười.

Lúc này tôi mới cố đè nỗi sợ hãi trong lòng xuống, thận trọng mở mắt ra.

Ánh mắt tôi nhanh chóng nhìn vào hai huyết thi trên người, bọn chúng vẫn còn đây, chỉ có điều bây giờ đầu đã ở một nơi thân ở một nẻo, đầu và thân dường như bị một sức mạnh to lớn xé ra, xương cốt cũng nát vụn một cách kỳ lạ.

Nhìn thấy cảnh tượng này dạ dày tôi lại quặn lên, suýt nữa nôn ra ngoài.

May là vừa nãy mới nôn, trong dạ dày tôi không còn gì nữa, chỉ là thấy hơi buồn nôn mà thôi.

Tôi nhanh chóng nén cảm giác buồn nôn xuống, tôi di chuyển ánh mắt tìm kiếm Tô Đoàn, kết quả là không nhìn thấy Tô Đoàn, tôi lại thấy dáng người gầy gò của Đường Dũng đang đứng trước mặt tôi, anh ta cười hề hề, sau khi nhìn thấy tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta còn đùa: “Chị, không phải lúc viết bài tố cáo tôi còn anh dũng như thế, sao nhìn thấy hai huyết thi lại bị dọa sợ đến mức như vậy?”

Gì cơ, đó mà là chuyện hai huyết thi à, rõ ràng là bảy tám huyết thi đấy!

Hơn nữa nếu huyết thi đang nằm không động đậy nữa thì coi như thôi, đây là huyết thi còn sống sờ sờ ra đấy, biết đau, biết bao vây tấn công, nếu không phải anh ta tới kịp lúc thì tôi và Tô Đoàn hôm nay đều nằm lại nơi này rồi!

Trong lòng tôi thầm mắng, nhưng sau khi Đường Dũng cười chế giễu tôi, nỗi sợ trong lòng tôi lại tiêu tan đi rất nhiều, chân cũng không cứng ngắc lại như lúc nãy, chật vật đứng lên.

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.” Tôi nói, mặc dù không quen với bộ dạng cười hề hề của Đường Dũng như vậy, nhưng đúng là anh ta đã đánh bại huyết thi, cứu mạng của tôi.

Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên anh ta cứu tôi, lần trước tôi bị thương nặng cũng là nhờ anh ta dùng thần dược trị thương cho tôi.

Tôi chăm chú nhìn anh ta, luôn nói ơn cứu mạng không biết nói cảm ơn thế nào cho hết, nhưng lúc này tôi mới lúng túng nhận ra hình như tôi ngoài việc cảm ơn anh ta bằng lời nói thì thật sự không còn cách nào khác để tỏ ý cảm ơn.

Ai ngờ Đường Dũng nhảy tới khoát tay nói: “Cảm ơn tôi coi như xong rồi, bọn chúng không phải do tôi giết, cũng không phải là tôi cứu cô.”

“Không phải anh sao?” Tôi sững sờ, xung quanh đây chỉ có Đường Dũng và Diệu Diệu, không phải Diệu Diệu, chẳng lẽ là Diệu Diệu đã cứu tôi?

Tôi lập tức nhìn về phía Diệu Diệu, ai ngờ Diệu Diệu nhíu mày, trầm giọng nói: “Là đại ma vương cứu chị.”

Tô Mộc sao?

Nghe thấy cái tên này, không biết tại sao trong lòng tôi lại run lên một trận, dường như anh ta như là người bảo vệ tôi vậy, có anh ta, tôi sẽ không gặp nguy hiểm.

“Vậy anh ta đâu rồi?” Tôi tìm kiếm xung quanh, bên cạnh ngoài Đường Dũng và Diệu Diệu ra thì chỉ còn lại hai huyết thi bị kéo đứt đầu, căn bản không có người khác, thậm chí ngay cả Tô Đoàn cũng không thấy đâu.

“Đưa Tô Đoàn đi tìm quả phụ họ Vương rồi.” Diệu Diệu nói, thằng bé nói xong còn đi tới kéo tay của tôi, kéo tôi đến bên cạnh Đường Dũng, cười nói: “Chị, bây giờ chân chị còn mềm nhũn không? Nếu không đi được, có thể bảo anh của em bế chị, anh của em rất khỏe đấy.”

Nói xong thằng bé còn cười hì hì rồi liếc mắt nhìn Đường Dũng một cái, khuôn mặt nhỏ gian xảo, tôi không còn gì để nói, thằng bé này, rõ ràng khi ở với tôi rất bình thường mà, sao vừa thấy Đường Dũng liền thay đổi, nhỏ mọn hẳn lên.

“Mọi người đã tìm thấy quả phụ họ Vương rồi, cô ta ở đâu?” Tôi không để ý đến những lời trêu chọc của Diệu Diệu, trực tiếp bỏ qua đề tài này, hỏi Đường Dũng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.