CHỒNG TÔI NGOẠI TÌNH, TIỂU TAM LẠI CHÍNH LÀ EM GÁI RUỘT ANH TA... (p cuối)
Tác giả: Trang Tiểu Bạch
Người dịch: Hồng Nhung
Đám người mặc áo trắng rời đi, căn phòng ồn ào yên ắng trở lại. Chỉ còn lại người đàn ông quỳ dưới đất, khóc lóc thảm thiết ôm lấy bé gái chưa đầy một tuổi, hồn bay phách lạc lặp đi lặp lại một câu: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Bác sỹ ngoài cửa không nhịn nổi, lên tiếng giải thích: “Đây không phải lỗi của anh, người bệnh có ý thức ngụy trang rất mạnh, mặc dù tình trạng bệnh trầm cảm ngày càng mạnh hơn dưới tác động cảm xúc của chính bản thân họ, nhưng rất khó có thể chẩn đoán được từ hành vi hàng ngày, và còn dẫn đến bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn, thậm chí là xảy ra chứng cuồng loạn. ”
Chỉ có điều, nên biết về nó sớm hơn…
****
Trời sáng, là một ngày thời tiết đẹp hiếm có.
Ánh nắng gay gắt.
Vừa xoay người sang, người đàn ông ngồi bên cạnh liền nhích lại gần, đưa bàn tay che ánh nắng giúp tôi.
Tôi ngồi thẳng dậy, định đi nấu cơm.
Anh ôm lấy tôi từ phía sau, thổi nhẹ vào tai tôi: “Bà xã, hôm nay là cuối tuần, đừng nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Tôi vừa có chút giận vừa thấy buồn cười, đẩy anh ra.
“Nào, chúng ta ra ngoài thì con phải làm thế nào”
“Có thể nhờ bạn bè giúp”
“Phiền phức lắm”
Anh thuyết phục không được, đành bỏ cuộc.
Chiếc cũi ở ngay cạnh giường, tôi nhích người qua xem thử. Đứa bé vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đang ngủ say.
Ngô Hạo xuống giường, vừa cài cúc áo sơ mi vừa nói: “Bác sỹ Trần nói trưa nay sẽ đến.”
Tôi cau mày, kéo tấm chăn mỏng trên người đứa bé xuống một chút: “Sao lại đến?”
“Bà xã đại nhân hiểu cho anh chút, anh ấy đến uống rượu với anh.”
Tôi không nói gì, quay người đi tắm.
Tôi không thích bác sỹ Trần, vì mỗi lần gặp mặt, anh ta liền xem tôi như bệnh nhân, hỏi đông hỏi tây. Tôi mới sinh con được 2 năm, tinh thần có chút kém, thậm chí suy sụp nặng, suýt chút nữa thì giết chết con của mình. Mặc dù được cấp cứu kịp thời, đứa bé không sao, nhưng chuyện này vẫn khiến tôi ám ảnh rất nhiều.
Lúc đó, là bác sỹ Trần chữa khỏi cho tôi, giúp tôi có một cuộc sống mới. Tôi rất biết ơn, nhưng thật sự không muốn gặp anh ta, không muốn phải nhớ lại những chuyện cũ nữa. Bởi vì mỗi lần gặp mặt, sự áy náy của tôi đối với con lại nhiều thêm một phần. Nhưng quan hệ giữa anh ta với Ngô Hạo rất tốt, tôi cũng không nên can thiệp vào mối quan hệ xã hội của chồng.
Tắm rửa xong xuôi ra ngoài, Ngô Hạo đang rửa bát trong phòng bếp.
Tôi hỏi: “Anh cho con ăn bột rồi à?”
Ngô Hạo trả lời: “Ừ em, hôm nay em không được vào bếp, để anh nấu cơm. Vợ anh ở nhà chăm sóc con cả ngày vất vả rồi, khó khăn lắm mới có ngày cuối tuần, anh phải giúp một tay.”
“Xì, mồm mép láu lỉnh.”
Chắc vừa ăn no xong nên tinh thần con bé rất tốt, nằm trong cũi dang tay muốn tôi bế lên.
Tôi ôm con bé dậy, đi đến cửa phòng bếp.
Người đàn ông bên trong đeo tạp dề rửa bát, thái rau. Mặc dù động tác không thành thạo, nhưng dáng vẻ nề nếp trật tự lại rất mê người. Đứa bé trong lòng tôi bập bẹ nói chuyện.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rất ấm áp.
Cảnh tượng hạnh phúc khiến tôi không khỏi cong cong khóe môi.
“Ông xã, chúng ta sinh thêm đứa nữa đi.”
Bàn tay đang cắt rau bỗng khựng lại, mãi lúc sau mới nói: “Được… Được thôi”
Tôi bật cười, nắm lấy tai anh ấy.
“Anh được lắm, anh dám do dự à!”
Tay tôi giả vờ dùng lực, anh lập tức hét lên và hướng về phía tôi, giả bộ thương xót van xin: “Bà xã đại nhân tha mạng, là anh thương vợ mang thai vất vả, anh không nỡ.”
“Xì, rõ ràng anh thấy kiếm tiền nuôi gia đình khó khăn mới thế.”
“Tuyệt đối không phải.”
Buzz Buzz vài tiếng.
Điện thoại anh ấy rung lên, ở trong túi quần.
Thấy tay anh ấy ướt không tiện nghe điện thoại, tôi định giúp anh lấy nó ra.
“Để em.”
Nhưng tôi chưa kịp đưa tay ra thì anh đã né tránh, vội vã dùng vạt tạp dề lau tay, móc điện thoại ra. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, áy náy giải thích với tôi: “Chắc là sếp gọi, anh đi nghe điện thoại cái, nha”
Tay tôi đang giơ trong không trung, lại thu tay về.
Có thật là sếp không? Tại sao phải tránh tôi như thế.
Đầu hơi đau, là em bé trong tay không may kéo tóc tôi xuống. Tôi lấy lại tinh thần. Không đúng, phải dừng lại, không được nghĩ lung tung, tôi phải tin anh ấy. Bác sỹ Trần đã nói, ngày trước tôi phát bệnh là do suy nghĩ quá nhiều. Tôi nhắm mắt, hôn nhẹ đứa bé trong tay.
“Xin lỗi cục cưng, suýt chút nữa mẹ lại mắc sai lầm. Xin lỗi, từ sau sẽ không như thế nữa, mẹ sẽ không thế nữa…”
12 giờ trưa, có người gõ cửa.
Không cần đoán cũng biết là bác sỹ Trần, anh ta vẫn luôn đúng giờ.
Ngô Hạo đi mở cửa, thấy tâm trạng tôi sa sút, liền nhích lại gần ghé sát tai tôi nói: “Đều là phu nhân rộng lượng, chỉ có tiểu nhân mới uống rượu. Lấy được vợ như thế này, không còn gì phải cầu mong nữa! Phu nhân thấu tình đạt lý, tể tướng trong bụng cũng có thể chèo thuyền…”
Tôi bị anh chọc cười, đẩy người đi: “Đi đi đi, đừng nghịch nữa, mau mở cửa đi không bác sỹ Trần đợi lâu.”
“Tuân lệnh!”
Tôi đứng dậy đi xem con thế nào. Đến khi quay lại, họ đã ngồi đối diện nhau, mở một lon bia.
Ngô Hạo đi dọn đồ ăn. Bác sỹ Trần đẩy đẩy gọng kính, cười chào tôi: “Chị dâu gần đây thế nào, cơ thể có khó chịu không?”
Tôi lắc đầu: “Không sao, tôi vẫn ổn.”
“Thế thì tốt, cũng không còn đau đầu chứ?”
Anh ta nghe ra vẻ tôi trả lời cho có lệ, cũng không thấy phiền, biết điều đổi chủ đề: “Còn em bé thì sao, dạo này thế nào?”
Nhắc đến con, tôi thở phào nhẹ nhõm, phì cười: “Đứa bé dạo này không biết có chuyện gì, nghịch ngợm lắm, ồn ào cả ngày, vừa mới đi ngủ rồi.”
Tôi mở ảnh đưa anh ta xem.
“Có điều lại béo lên không ít.”
Anh ta cười nhận lấy điện thoại: “ Đúng là béo lên chút, nhưng trông rất giống chị dâu, đáng yêu lắm.”
Dù biết là lịch sự, nhưng anh ta khen con bé đáng yêu tôi cũng rất vui: “Nhưng mà tôi lại thấy giống Ngô Hạo hơn, mắt một mí.”
Bác sỹ Trần gật gật đầu.
“Hai người đang nói gì mà vui vẻ thế.”
Ngô Hạo bê mâm cơm đã nguội đặt xuống, cùng tham gia vào câu chuyện.
Hai người đàn ông ngồi lại với nhau, chủ đề nói chuyện cũng phong phú hơn. Cộng thêm chút rượu, đủ mọi chuyện phiếm trời nam đất bắc. Tôi còn nghe thấy hai người cãi nhau xem rốt cuộc tào phớ ngọt với tào phớ mặn, món nào ngon hơn. Tôi nhìn mà buồn cười, quay lưng về phòng đi ngủ.
Nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mọi thứ xung quanh trống rỗng. Đương lúc đang lấy làm lạ, tôi nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách. Đi ra xem thì dở khóc dở cười, hai người đàn ông say rượu, mỗi người chiếm một chiếc ghế sopha, ngủ say sưa.
Tiếng động mà tôi vừa nghe thấy là do bác sỹ Trần ngã từ trên ghế xuống. Vừa bất lực vừa buồn cười.
Hai người này, sao lại uống nhiều như thế. Tôi đi tới đẩy đẩy bác sỹ Trần, muốn kéo anh ta lên ghế. Khi cúi xuống thì phát hiện một cuốn sổ ghi chép bệnh án rơi dưới đất. Trên đó có viết tên tôi.
“Ngày 11 tháng 9, tình trạng bệnh nhân trở nên trầm trọng hơn, thường xuyên giả tưởng rằng đứa bé tỉnh dậy, nhưng tâm trạng tương đối ổn định, không hung dữ.”
Cái gì thế này!
Tôi cầm quyển bệnh án lên, lật tiếp xem.
“Ngày 28 tháng 8, người bệnh cố tình né tránh những câu hỏi liên quan đến đứa trẻ, thái độ phản kháng cũng rất rõ ràng.”
“Ngày 14 tháng 8…”
“Ngày 31 tháng 7…”
Cho đến tận trang đầu tiên.
“Bệnh nhân vẫn không chấp nhận sự thật rằng mình đã gây ra cái chết cho đứa bé. Tình trạng bệnh xấu đi trầm trọng. Chẩn đoán mới: bệnh nhân nhầm tưởng búp bê là con mình. Các triệu chứng xuất hiện rõ ràng, cười nói một mình….”
Là ý gì???
Có nghĩa là, con tôi chết rồi?
Không phải chứ, chắc chắn là giả, là trò đùa!
Tiếng khóc phát ra từ phòng ngủ phía sau.
Em bé tỉnh rồi, tôi phải đến bế con.
Nhưng tôi đột nhiên khựng lại, nếu chỉ là một con búp bê thì tại sao lại khóc được.
Tôi đứng thẳng người, chỉ cảm thấy đầu rất đau.
Lại nhìn thấy một con búp bê nhỏ loạng choạng bước ra từ trong phòng ngủ.
Nó có đôi mắt giống hệt Ngô Hạo, khuôn mặt bụ bẫm.
Nó đứng trước mặt tôi.
Kéo kéo vạt áo tôi lắc nhẹ: “Mẹ, mẹ xé quyển vở kia đi, đừng nhớ những chuyện đó được không, mẹ vẫn là mẹ của con, được không?”
“Được.”
Tôi nghe thấy giọng đồng ý của chính mình.
Nhưng bàn tay run rẩy cầm cuốn vở ghi chép bệnh án, không thể nào xé nổi cuốn vở mỏng manh đó….
_____________________
“Bài viết dựa trên một câu chuyện có thật, người mẹ mắc bệnh trầm cảm sau sinh, nhầm tưởng con mình thành kẻ thứ ba, sau đó giết hại chính con của mình….”