Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh

Chương 32




Edit: Du

Theo quốc khánh sắp chấm dứt, phần diễn của Triệu Tiểu Chiêu và Ngô Du cũng sẽ phải chấm dứt, hôm nay ngày cuối cùng của quốc khánh, còn có 3 cảnh chưa diễn xong. 

Mấy ngày liên tiếp, hành động của Triệu Tiểu Chiêu mọi người rõ như ban ngày, mọi người bí mật gọi cô là "Triệu sanh", thật sự hình tượng của cô hay động tác, hoàn toàn chính là dáng vẻ nhân vật nữ chính trong sách ở trong lòng mọi người, vẫn có mấy người vụng trộm so sánh Triệu Tiểu Chiêu và An Hiên, mọi người nói gần nói xa, đều lộ ra một ý tứ, chính là An Hiên diễn có tốt hơnTriệu Tiểu Chiêu không.

An Hiên diễn đến quá nhiều nhu nhược đáng thương, không còn tính cách tinh quái nghịch ngợm, lại mất đi khí chất rộng rãi trên người Triệu Sanh. Ngược lại Triểu Tiểu Chiêu tuổi còn nhỏ là nữ diễn viên mới ra nghề, bên trong tinh nghịch lộ ra một khí chất rộng rãi cứng cỏi, bên trong linh động không mất trầm tĩnh, muốn nói khuyết điểm của Triệu Tiểu Chiêu, cũng chỉ có thể là khuôn mặt thực sự quá non nớt, trong lúc diễn đại học khuôn mặt không có thể đủ khí chất, dù sao học sinh không ngây thơ một chút ngược lại càng làm cho người tiếp nhận, nhưng diễn một người trưởng thành 20 mấy tuổi, khuôn mặt này lại không chống đỡ được.

Mọi người so sánh Triệu Tiểu Chiêu và An Hiên, luôn luôn như vậy mấy người có ý chí một truyền mười, mười truyền một trăm, truyền đến trong tai An Hiên. An Hiên là nữ nghệ nhân Đài Loan, dưới đáy lòng vốn có thái độ khinh miệt với Đại Lục, mặc dù ở studio thể hiện rất bình dị gần gũi, nhưng trong lòng lại rất kiêu ngạo, có lẽ không có để ý người.

Chợt nghe nói mình diễn không tốt bằng một đứa 14 tuổi, đương nhiên trong lòng rất khinh thường. Vì vậy hôm nay, cô dẫn theo người đại diện Tiểu Trần, còn có một thùng kem, đến quan sát.

Mới vừa đi tới studio, thì thấy Triệu Tiểu Chiêu và Ngô Du bởi vì hoàn thành một màn đối thủ đùa giỡn hoàn mỹ được đạo diễn Đan Đạo trắng trợn khen ngợi. Trong lòng An Hiên rất khó chịu, bởi vì gần nhất cô diễn 《 Tiên Kiếm 》, mọi người xem cô diễn vai Lâm Nguyệt này có thành tựu, cũng vô cùng yêu thích, cho nên cô cũng đi từ từ phát triển, đi vào đi ra này, cũng được người tôn kính xưng hô một tiếng "An tỷ", nhưng mà Đan Đạo cự tuyệt không nói tới cô, một lần qua một cái, đâu có kích động khen ngợi cô như vậy.

Trong lòng cô không thoải mái, đi tới xem đạo diễn quay phim vừa định quay một màn, đi lên bắt đầu đâm chọc Triệu Tiểu Chiêu.

"Hôn môi rất thành thục, thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, cô bé rất có tiền đồ, sau này có thể thử nghiệm những màn diễn như vậy, em diễn tốt như vậy, rất có tiền đồ." An Hiên vừa ra trận, chỉ lai giả bất thiện(không có ý tốt), lời nói quái gở này, người ngoài nghe khen thưởng, nhưng chỉ cần không ngốc, ai cũng có thể nghe ra bất mãn trong lời nói.

Nhân viên Phong Hoa đều nhíu mày, biểu lộ thật không tốt, có mấy người dứt khoát trừng mắt lên.

Nhân viên mới vào làm cảm thấy hai đầu cũng không thể đắc tội, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, rất lúng túng.

Đan Đạo rống cuống họng lên, sau đó cuộn kịch bản lại, chỉ vào An Hiên mắng: "Làm làm một nữ diễn viên xuất đạo nhiều năm, bản thân diễn không tốt cũng không biết học tập, chút nhãn lực cũng không có. Vừa rồi cảnh hôn kia, rõ ràng là hai người học sinh non nớt mới nếm thử tư vị yêu say đắm, ngây ngô lại cẩn thận đụng vào, ở đâu nhìn ra thuần thục, ở đâu nhìn ra có kinh nghiệm? Không hiểu không cần nói lung tung, nửa đường thay đổi hướng đi là không hiểu biết gì!"

Nửa đường thay đổi hướng đi!

Người không biết chuyện còn tưởng rằng Đan Đạo nói An Hiên không phải xuất thân từ lớp diễn chính quy, mà số ít người lại biết rõ An Hiên này bên ngoài hoa lệ nhưng bên trọng dơ bẩn bẩn thỉu sa chân vào những chuyện kia, nghe Đan Đạo không nể mặt mắng cô như vậy, trong lòng rất hả giận.

An Hiên nghe ông mắng, rõ ràng vạch trần ác độc, cô tức giận tới mức phát run, cũng bởi vì tổng đạo diễn, cô chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, sau đó thái độ tốt chịu nhận lỗi: "Khí trời nóng, tôi lại vừa tới, không thấy rõ, đạo diễn nói đúng, tôi vừa nói sai rồi, tôi thu hồi lời nói vừa rồi của tôi."

Triệu Tiểu Chiêu bị An Hiên nói như vậy, bởi vì chính mình làm tốt, chẳng những một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy rất khôi hài, vì vậy cô mượn lời Đan Đạo nói, khiêm tốn nói một câu: "Cảm ơn chị An chỉ giáo."

Vốn đây là một câu yếu thế, nhưng vì thời cơ khác nhau, ngược lại có ý trào phúng ở bên trong. An Hiên nghe vào tai trong, tâm càng khó chịu giống như ruột quấn rối chung một chỗ.

Toàn bộ tình cảnh, Ngô Du đều an tĩnh đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn thế cục từ vừa mới bắt đầu đảo hướng về một phía An Hiên, sau đó bởi vì lời nói của Đan Đạo thế cục đột nhiên chuyển biến, hơn nữa Triệu Tiểu Chiêu rõ rệt yếu thế kì thực châm chọc nói, chính là đè chết một cột rơm rạ cuối cùng của An Hiên, An HIên này một phương bại hoàn toàn.

Anh sờ lên mũi, đây chính là sân nhà của Triệu Tiểu Chiêu, căn bản không cần anh xuất hiện!

Trong lúc mọi người không hiểu cuộc Triệu Tiểu Chiêu thắng lợi, An Hiên đã bình tĩnh lại, cô ta trở về hình tượng "Tỷ tỷ tốt", phân phát kem cho mọi người, mời mọi người nghỉ ngơi một chút, săn sóc quạt cho mấy nhân viên mồ hôi đầm đìa, giảm bớt nóng.

Phùng Tinh Tinh cắn một cây lem, đập vào cây quạt một chút, một bên oán trách thời tiết tháng 10 vẫn nóng như vậy, một bên lại âm thầm mắng An Hiên biết giày vò, xương cốt thật yếu, nhìn đàn ông chỉ biết uốn éo bước lên.

Lần này cô cũng đến diễn, mặc dù đang trong thời thành niên diễn đến đáng giận đáng ghét rất nhiều, nhưng may mắn, ở thời kỳ thiếu niên, lại cũng không làm cho người chán ghét, ngược lại một người nhân vật làm cho người đồng tình.

Riêng cô vẫn thật thích, bởi vì ở bên trong nguyên tác, nhân vật này của cô rất đại khí, chưa bao giờ chính thức cản trở giữa nam chủ nữ chủ, chỉ bởi vì cơ duyên xảo hợp, đã thành ngòi nổ hiểu lầm giữa hai người, kỳ thật cô cũng rất oan uổng, chỉ là muốn đi công bằng cạnh tranh với nủ chủ, cuối cùng để cho nữ chủ hiểu lầm chia tay với nam chủ.

Auzzz, đây cũng không phải là nữ phụ, chỉ có thể thán một câu: Tác giả muốn hành hạ nam nữ chủ, nữ phụ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn(*), ai kêu cô là nữ phụ đây?

(*)đau mà không dám kiêu, âm thầm chịu đựng

Sau khi mọi người nghỉ ngơi, tiếp tục cố gắng, cuối cùng đều quay cảnh diễn hoàn tất, chỉ còn lại biên tập cắt nối là xong.

Đan Đạo bước lên ôm bả vai Triệu Tiểu Chiêu và Ngô Du, cười híp mắt nói: "Hai đứa không tệ, hai người diễn cảm giác siêu cấp tốt, chỗ tôi vừa vặn có một kịch bản, nói chuyện xưa một người nữ sinh theo đuổi một nam sinh, tiêu đề là 《 mối tình đầu》, là câu chuyện ngôn tình thanh xuân vườn trường, tôi cảm thấy hai người phù hợp, thế nào, chờ một lát tôi đưa kịch bản cho hai người, nhìn một chút, nếu phù hợp, chúng ta lập tức ký kết, vẫn là giải trí Phong Hoa đến chế tác."

"Được! Nếu chú không gấp, chờ đến nghỉ đông lại quay." Triệu Tiểu Chiêu cảm thấy hứng thú.

"Bộ này kể về chuyện xưa mùa hè, nếu như muốn quay thời điểm nghỉ đông, vậy đi sân trường Thailand quay đi." Đan Đạo suy nghĩ một lát, đánh nhịp quyết định, "Được, nếu như hai người quyết định muốn quay, chúng ta sẽ đi Thailand quay mùa hè, trong một tuần trả lời cho tôi."

"Được, chờ chúng tôi quyết định rồi, chúng tôi nhắn lại với chú, hợp tác với chú rất vui." Ngô Du vươn tay, dùng sức nắm tay Đan Đạo.

Đan Đạo đưa tay dùng sức vỗ vài cái ở phía sau lưng Ngô Du: "Nhóc con! Hợp tác vui vẻ!"

Buổi tối ăn tiệc mừng bộ phim quay xong, An Hiên phát tính khí chưa có tới, ngược lại Oa Thiểu ý từ Malaysia chạy tới, để cho Triệu Tiểu Chiêu kích động, đương nhiên có Ngô Du ởđó, trong lòng cô kích động, biểu hiện vẫn rất bình tĩnh.

Bởi vì không có An Hiên gây chuyện, mọi người ở chung vui vẻ, kết thúc tiệc tối, Oa Thiểu và mấy người diễn viên thiếu niên tạm biệt, đợi thời điểm tuyên truyền bộ phim truyền hình này gặp lại, thì ngồi trên xe bảo mẫu mỗi người đi một ngả, đương nhiên Triệu Tiểu Chiêu được Ngô Du bảo vệ đưa về nhà, mấy người Phùng Tinh Tinh  thì Đan Đạo đưa về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.