Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 48: Đã sớm thích anh




Edit: Flanty

Việc tạo ra kinh hỉ cho vợ của Bạch Xuyên cũng gây ra nhiều sóng gió cho tập đoàn Dật Phong. Trong đó, người tự trách nhất là Astro Boy, vì muốn tranh thủ thêm 2 tuần để gỡ lỗi và hoàn thiện trò chơi mà đã đưa ra chủ ý này cho Bạch Xuyên.

Sáng sớm hôm sau, Astro Boy đã thành thành thật thật đứng trước cửa văn phòng Bạch Tranh chuẩn bị chịu đòn nhận tội.

"Tổng giám đốc, đều là lỗi của tôi, là tôi đưa ra chủ ý cho Nhị thiếu, bảo anh ấy đi đón Nhị thiếu phu nhân tan tầm." Astro Boy cũng không tìm cớ cho mình mà thẳng thắn nhận sai.

"Cả tôi nữa, nếu không phải lúc ấy tôi rời khỏi quầy lễ tân, tôi đã có thể nhìn thấy Nhị thiếu đi ra ngoài, đã có thể liên hệ tài xế đón Nhị thiếu." Lễ tân Tiểu Lệ cũng mang vẻ mặt tự trách. Một trong những nhiệm vụ của Tiểu Lệ là phải kịp thời thông báo cho bảo vệ và tài xế dưới lầu ngay khi Bạch Xuyên phải rời khỏi công ty, bảo đảm Bạch Xuyên có thể thuận lợi ngồi trên xe mà công ty đã sắp xếp. Nhưng thật không khéo, lúc ấy cô rời đi một lát, đến phòng trà nước để pha một ly nước trái cây.

Để bảo đảm cho sự an toàn Bạch Xuyên tại công ty, Bạch Tranh đã bố trí vài trạm kiểm soát, nhưng chung quy là vẫn xuất hiện một vài thiếu sót. Mọi người trong bộ phận Nghiên Phát cho rằng khi Bạch Xuyên ra cửa, lễ tân có thể nhìn thấy, nhưng mà trùng hợp là lễ tân lại rời đi ngay lúc đó. Mọi người trong bộ phận Bảo an thì cho rằng chỉ khi Bạch Xuyên tan tầm mới rời khỏi văn phòng, cho nên không có người nào nhìn chằm chằm Bạch Xuyên. Tài xế cũng không nhận được điện thoại thông báo, cho nên vẫn luôn đợi lệnh trong văn phòng.

Một loạt sự trùng hợp đã tạo thành cục diện ngày hôm qua, nhưng nói cho cùng, bọn họ cũng không phạm phải sai lầm lớn lao gì, cũng không thể cấm đoán người ta đến phòng trà nước pha một ly cà phê.

"Quên đi, về sau không được tái phạm sai lầm này một lần nào nữa." Bạch Tranh cũng không định truy cứu thêm.

"Cảm ơn Tổng giám đốc, chúng tôi đảm bảo về sau sẽ không." Hai người hoàn toàn không nghĩ rằng Tổng giám đốc sẽ dễ dàng tha thứ cho họ như vậy, trên mặt đều là vẻ không thể tin được.

"Đi xuống đi." Bạch Tranh mở văn kiện trong tay, chuẩn bị làm việc.

"Dạ." Hai người xoay người rời đi, nhưng Astro Boy bất ngờ bị Bạch Tranh gọi lại.

"Đồng Mộc, cậu ở lại."

"Tổng giám đốc." Astro Boy đành phải nơm nớp lo sợ quay lại, quả nhiên không dễ dàng buông tha cho người đầu sỏ gây tội như tôi sao?

"Người của bộ phận Kế hoạch nói, thời gian phát hành trò chơi, cậu muốn lùi lại 2 tuần?" Bạch Tranh hỏi.

"Không, không cần, tôi lập tức trở về tăng ca, ngay kể cả không được ngủ, tôi cũng nhất định điều chỉnh server xong đúng hạn." Astro Boy nào còn dám kéo dài thời hạn, vì chuyện kéo dài thời gian lần này, thiếu chút nữa anh đã để lạc mất Nhị thiếu.

"Không được ngủ sẽ dễ chết đột ngột, Dật Phong chúng ta tuy không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn trả chi phí tang lễ cho nhân viên." Bạch Tranh lạnh lùng nhìn Astro Boy.

Astro Boy chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, đứng tại chỗ không dám thở.

"Thời gian 2 tuần đủ không?"

"A?" Astro Boy sửng sốt một lúc, chờ phản ứng được Bạch Tranh đang nói gì, cao hứng thiếu chút nữa mất khống chế, "Đủ, đủ rồi đủ rồi."

"Cho các cậu thêm một tuần nữa, để mọi người dưới trướng cậu về sắp xếp dọn dẹp một chút, hôm qua vào văn phòng các cậu thiếu chút nữa bị nghẹt thở mà chết." Bạch Tranh vẻ mặt ghét bỏ.

"Nhiều... Nhiều thêm một tuần." Từ trên trời giáng xuống chiếc bánh có nhân làm cho Astro Boy ngây ngẩn tại chỗ. Có ý gì, chẳng những đồng ý kéo dài thời hạn phát hành, còn cho bộ phận Nghiên Phát bọn họ thêm một tuần?

"Đi ra ngoài." Bạch Tranh đuổi người.

"Tổng... Tổng giám đốc hẹn gặp lại!" Astro Boy vẻ mặt mê man đi ra ngoài.

Đóng cửa văn phòng Tổng giám đốc lại, Astro Boy vẫn còn đứng trước đó, có phải hôm qua mình tăng ca quá muộn nên xuất hiện ảo giác hay không. Sao mình phạm phải sai lầm lớn như thế, Tổng giám đốc chẳng những không phạt, ngược lại còn khen thưởng? Có nên hỏi lại không, không được, anh không cái gan đó.

"Đứng ngốc đấy làm gì?" Lữ Dương thấy Astro Boy đứng ngẩn người trước cửa, đến vỗ bả vai anh ta.

"Không phải... sao tôi cảm thấy không chân thật lắm?" Astro Boy xin giúp đỡ, "Trợ lý Lữ, Tổng giám đốc thật sự đồng ý kéo dài thời hạn à, hơn nữa còn là 3 tuần?"

"Nhìn cậu bị dọa kìa." Lữ Dương cười nhạo, "Nhị thiếu tự ra mặt muốn thay đổi thời gian, vị Tổng giám đốc cuồng em trai này của chúng ta sao có thể sẽ không cho."

"Đây là thật sự, vậy được à?!"

"Có thể đả động được Nhị thiếu, các cậu cũng có bản lĩnh đấy." Lữ Dương bội phục tự đáy lòng, Nhị thiếu đến công ty làm đã hơn ba năm, xuống lầu ăn một bữa cơm cũng không muốn, càng đừng nói đến chuyện mở họp.

"Ha ha... Ha ha..." Hạnh phúc tới quá đột ngột, Astro Boy vuốt cái đầu bóng nhẫy, vẻ mặt cười ngây ngô rời đi.

Anh gấp không chờ nổi chạy về bộ phận Nghiên Phát, muốn chia sẻ với mọi người cái tin tức tốt này, nhưng vừa đi vào đã vội che lại mũi chạy ra.

Má ơi, đúng là nghẹt thở, sao trước đó mình không phát hiện ra chứ.

———

Lúc Phương Hủy đi làm thì gặp phải kẹt xe, vì vậy đến muộn hơn bình thường một lát. Vào phòng làm việc, cô phát hiện ra vị trí của Mộc Tiểu Nhã vẫn trống không, lập tức nhăn mày hỏi hai nhân viên làm việc trong phòng: "Mộc Mộc, hôm nay tới không?"

"Tới, đang làm ở trong." Tiểu Tân chỉ ra phía sau.

"Tâm tình thế nào?"

"Tâm tình khá tốt, còn mang cho chúng ta đồ ăn vặt đấy." Lãnh Nghệ giơ que cay trong tay mình.

"Khôi phục nhanh như vậy?" Phương Hủy kinh ngạc nhướng mày, sau đó vỗ bàn tay đầy sa tế của Lãnh Nghệ, "Sáng sớm ăn que cay cái gì, lau khô bàn phím cho tôi."

"Ồ ồ." Lúc này Lãnh Nghệ mới phát hiện ra bản thân quá mức kiêu ngạo, vội vàng lấy khăn giấy bắt đầu rửa sạch.

Phương Hủy thả túi xách xuống, trực tiếp đi vào phòng làm việc. Trong phòng, Mộc Tiểu Nhã đang vẽ mẫu thiết kế giày da.

"Giày Bạch Xuyên?" Nghiệp vụ định chế giày da của phòng làm việc vẫn chưa chính thức được triển khai, bây giờ Mộc Tiểu Nhã làm giày chỉ có thể là làm cho Bạch Xuyên.

"Đúng vậy." Mộc Tiểu Nhã cười gật đầu.

"Chân trái chân phải chênh nhau nửa [1]." Phương Hủy liếc nhìn phần đế giày Mộc Tiểu Nhã đang chuẩn bị.

[1] Đơn vị chiều dài "mã" (phiên âm tiếng Anh yard), 1 yard = 0.914 m.

"Đúng vậy, chân trái Tiểu Xuyên lớn hơn chân phải nửa mã."

"Để tớ giúp cậu." Phương Hủy cầm dụng cụ, muốn giúp Mộc Tiểu Nhã vẽ mẫu thiết kế.

"Không cần, đôi giày này tớ muốn đích thân làm." Cô đã đáp ứng với Bạch Xuyên, đôi giày này, mỗi một chỗ đều sẽ do cô đích thân làm.

Phương Hủy nhìn chăm chú Mộc Tiểu Nhã, Mộc Tiểu Nhã rất tập trung, lúc nói chuyện với mình vẫn nói nói cười cười, không nhìn ra có gì khác thường. Nhưng càng như vậy, Phương Hủy càng lo lắng, chợt cô nhớ tới nội dung nói chuyện phiếm tối hôm qua với Lương Nặc Nặc.

"Nặc Nặc, cậu không thấy được bộ dạng sốt ruột của Mộc Mộc khi phát hiện Bạch Xuyên đi lạc đâu." Phương Hủy lo lắng, "Tớ xem như đã nhìn ra, ngay cả khi biểu hiện của Bạch Xuyên rất tốt, nhưng chung quy anh ấy cũng không phải người bình thường. Anh ấy có bệnh tự kỷ, anh ấy không dung nhập được với xã hội, anh ấy chỉ đi ra ngoài một mình đã khiến Mộc Mộc lo lắng như thế, ngày còn dài, về sau sao cậu ấy có thể chịu được?"

"Làm sao, chẳng lẽ cậu muốn khuyên cậu ấy ly hôn?" Lương Nặc Nặc hỏi.

"Không dám đâu." Phương Hủy thở dài, "Chỉ là không tìm thấy Bạch Xuyên, Mộc Mộc đã giống như người mất hồn, tớ nào dám bảo cậu ấy ly hôn."

"Cho nên đó, chúng ta cũng đừng nói gì nữa, Mộc Mộc không muốn chúng ta lo lắng, mà là ủng hộ." Lương Nặc Nặc nói.

Ủng hộ sao? Phương Hủy phục hồi tinh thần, đem dụng cụ trong tay thả về chỗ cũ, lại tìm ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Mộc Tiểu Nhã, cùng cô thảo luận về việc sắp xếp phòng làm việc trong tương lai.

"Tớ định cuối tuần bắt đầu định chế giày da, cậu cảm thấy một đôi giày da định chế của chúng ta có thể thu được bao nhiêu?"

"Phải xem đối phương chọn loại da nào." Mộc Tiểu Nhã trả lời.

"Tớ nghĩ như thế này, tớ chỉ định giữ lại 2-3 loại da chất lượng cao thôi. Định chế xong, nếu giá cả quá thấp, chúng ta chẳng những không kiếm được tiền, lại còn tốn rất nhiều sức lực. Cho nên không bằng ngay từ đầu dùng loại tốt nhất, giá cả cũng để cao một chút."

"Tớ đồng ý." Mộc Tiểu Nhã cảm thấy Phương Hủy suy xét rất đúng.

"Cho nên tớ muốn làm một đôi giày... 3 vạn tệ."

"Ba vạn?" Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn Phương Hủy.

"Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn trước thôi, chờ về sau khi nhãn hiệu của chúng ta ra mắt, chúng ta sẽ điều chỉnh lại giá cả."

"Không phải... cậu xác định một đôi giày 3 vạn sẽ có người đến định chế chứ?" Mộc Tiểu Nhã không tin tưởng lắm.

"Sao lại không, đầu năm nay tầng lớp trung lưu sẵn sàng chi tiền ra nhất, bọn họ tuy không giàu đến mức ngồi phi cơ sang Italy định chế một đôi giày da mấy chục vạn, nhưng để định chế một đôi giày 3-4 vạn thuộc về mình thì vẫn bỏ ra được." Phương Hủy nói, "Còn nữa, không ai định chế cũng chẳng sao, chúng ta lại không phải chỉ dựa vào cái này để kiếm tiền."

"Tớ thấy, cậu cũng thấy trong khoảng thời gian này giày của chúng ta bán rất chạy, mọi người đều lâng lâng vui mừng."

"Mặc kệ, dù sao trong cái giới định chế này, tớ cảm thấy chúng ta có giá trị."

"Được, nghe cậu." Mộc Tiểu Nhã thấy Phương Huỷ khăng khăng thì cũng đồng ý, dù sao cô ấy mở phòng làm việc này cũng không phải vì kiếm tiền.

"Cái đó..." Phương Hủy ấp úng, còn muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại không tìm thấy đề tài.

"Muốn hỏi chuyện tớ với Bạch Xuyên chứ gì." Mộc Tiểu Nhã bật cười, từ lúc Phương Hủy tiến vào bắt đầu nói đông nói tây với cô, cô đã đoán được ý đồ của Phương Hủy. Chuyện hôm qua mình đã như vậy, chắc cũng làm Phương Hủy sợ hãi.

"Đã nhìn ra?"

"Chỉ thiếu viết lên mặt." Mộc Tiểu Nhã trợn mắt nhìn cô ấy.

"Nếu đã nhìn ra, vậy cậu nói đi." Phương Hủy vẻ mặt bát quái.

"Cậu muốn nghe cái gì?"

"Cậu... yêu Bạch Xuyên đúng không?" Phương Hủy hỏi thẳng.

"Ừ." Mộc Tiểu Nhã mỉm cười, sảng khoái thừa nhận.

"Thật đúng là..." Phương Hủy mang vẻ mặt "quả nhiên là thế", "Tớ không nhìn lầm mà, ngày hôm qua cậu như vậy, vừa thấy đã biết cậu yêu Bạch Xuyên, lại còn không phải là yêu bình thường. Nhưng điều tớ thấy lạ là, chỉ mới 2 tháng thôi, sao bỗng nhiên tình cảm của cậu lại sâu sắc như thế?"

Phương Hủy còn nhớ, lần đầu tiên cô nghe thấy Mộc Tiểu Nhã nói muốn kết hôn, cô rõ ràng không nhìn thấy một chút tình yêu nào từ trên mặt Mộc Tiểu Nhã. Nếu một hai phải nói có, vậy cũng chỉ có thể tính là thích một chút thôi. Thậm chí không chỉ một lần, Phương Hủy nghi ngờ Mộc Tiểu Nhã cưới Bạch Xuyên là do tình thương của mẹ trong lòng cô ấy.

"Phương Hủy, tớ cảm thấy... hẳn là từ rất sớm trước kia tớ đã thích Bạch Xuyên rồi, chỉ là bản thân tớ không ý thức được." Mộc Tiểu Nhã trả lời.

"Có ý gì?"

"Bạch Xuyên lớn hơn tớ 2 tuổi, khi tớ 5 tuổi thì anh ấy đến sống ở bên cạnh. Tiểu khu chỗ chúng tớ đều là giáo viên già, trẻ con thì rất ít, hơn nữa Bạch Xuyên còn lớn lên đẹp nên tớ đặc biệt thích chạy sang nhà anh ấy." Mộc Tiểu Nhã nhớ lại, "Nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung. Mỗi cuối tuần, mỗi kỳ nghỉ hè, tớ đều đi tìm Bạch Xuyên. Ngay từ đầu không biết anh ấy mắc bệnh tự kỷ, còn bởi vì anh ấy mỗi ngày đều không để ý đến tớ mà rất tức giận, lúc ấy bà Bạch liền nói với tớ..."

"Bà nói, anh Bạch Xuyên của con đặc biệt hướng nội, cho nên không thích nói chuyện, nó không chạy đi, chứng tỏ nó thích con, con đừng tức giận nó. Sau đó bà Bạch sẽ lấy thật nhiều đồ ăn vặt cho tớ ăn, tớ đã được dỗ dành bởi đống đồ ăn này, và tin những gì bà Bạch nói." Nhớ lại đến đây, Mộc Tiểu Nhã không nhịn được cười.

"Sau đó tớ biết, dù Bạch Xuyên mắc bệnh tự kỷ, anh ấy vẫn sẽ nói chuyện với tớ. Anh ấy không phản ứng với người khác, nhưng anh ấy phản ứng với tớ. Tớ học toán không tốt, anh liền một lần lại một lần dạy tớ, có đôi khi 5 phút trước vừa mới dạy xong tớ lại quên, nhưng anh ấy vẫn không hề thấy phiền mà dạy lại. Lúc sơ trung, tiếng Anh của tớ không tốt, anh ấy dạy tớ học từ đơn. Lúc cao trung, tớ học văn, luôn không nhớ được sự kiện lịch sử, anh ấy liền ghi nhớ hết, sau đó mỗi ngày đọc lại cho tớ nghe."

"Thật ra anh ấy không thích nói chuyện, nhưng bởi vì tớ nói với anh ấy, mỗi ngày anh cứ đọc lại mấy lần cho em nghe, có lẽ em sẽ nhớ kỹ. Sau đó mỗi ngày anh ấy đều không ngừng đọc cho tớ những từ đơn, niên đại lịch sử gì gì đó."

"Những việc này, trước kia tớ cũng chưa nghe thấy cậu nói đến." Phương Hủy kinh ngạc.

Mộc Tiểu Nhã vén tóc lên, cười khổ: "Bởi vì... tớ đã thật lâu không nhớ đến, tớ đã rời khỏi Bạch Xuyên... từ cao trung."

"Trước kia không phải cậu vẫn luôn hỏi tớ, sao có nhiều người theo đuổi như vậy mà tớ đều chướng mắt à?" Mộc Tiểu Nhã cười nói, "Có lẽ bởi vì trong lòng tớ, không ai có thể đối tốt với tớ như thế."

Người tốt như vậy, sao có thể đánh mất anh ấy đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.