Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 42: Không muốn làm anh sợ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Flanty

Khi hai người ra khỏi phòng khách, Phương Hủy đã đợi sẵn ở chỗ pha cà phê. Trước mặt cô ấy là ba ly cà phê, bản thân mình cầm một ly, hai ly khác rõ ràng là chuẩn bị cho bọn họ.

Hai người đến đó ngồi xuống, Mộc Tiểu Nhã lấy thêm mấy viên đường, thả hai viên vào ly cà phê của Bạch Xuyên, quấy một lúc rồi đưa cho anh.

Bạch Xuyên nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, biểu tình có chút vui vẻ.

Ừ, không đắng.

"Có muốn thêm một viên nữa không anh?" Mộc Tiểu Nhã chỉ nhớ khi còn nhỏ Bạch Xuyên không thích đồ ăn có vị đắng, cũng không biết anh có thể chịu được hương vị cà phê hay không.

Bạch Xuyên lắc đầu.

Lúc này Mộc Tiểu Nhã mới buông lọ đường xuống, cầm ly cà phê của mình lên, mỉm cười hỏi người nào đó phía đối diện đang có vẻ mặt đắc ý: "Nói chuyện phiếm với ai đấy, cười vui vẻ thế?"

"Với Nặc Nặc, tớ bảo cậu ấy là chồng cậu chủ động bắt tay với tớ, cậu ấy còn không tin." Phương Hủy trả lời.

"..." Mộc Tiểu Nhã hết nói nổi, có ai như cậu không.

"Bạch Xuyên, cà phê thế nào? Uống được không?" Phương Hủy thấy Bạch Xuyên uống vài ngụm cà phê, tưởng tay nghề pha cà phê của mình tiến bộ, không nhịn được mà hỏi.

Bạch Xuyên nhìn cô ấy một cái, cười cười không nói chuyện.

Nụ cười này phá lệ thẹn thùng, như một cọng lông vũ cào ngứa lòng Phương Hủy, hận không thể bắt lại, trực tiếp giấu về nhà.

Giống như đã chịu bạo kích, Phương Hủy che ngực lại, rên rỉ thành tiếng: "Tội lỗi quá!"

"Sao vậy?" Mộc Tiểu Nhã liếc mắt nhìn người nào đó đột nhiên ôm ngực.

"Không có gì, chỉ là một giây ngắn ngủi như vậy, tớ thấy sắc nảy lòng tham." Thích cái đẹp là bản chất của con người. Nụ cười của Bạch Xuyên có một loại ma lực, đó là một loại sạch sẽ rất ít thấy trên người bình thường, như một chùm ánh sáng, chiếu vào vạn vật trên thế gian.

Mộc Tiểu Nhã tức giận "phi" Phương Hủy một tiếng, Phương Hủy cười ha ha, cúi đầu tiếp tục buôn chuyện với Lương Nặc Nặc.

Chờ đến khi ba người uống cà phê xong mới cùng nhau đi đến tiểu khu bên cạnh.

Bạch Tranh vì họ mà mua phòng cưới vô cùng gần văn phòng làm việc, từ văn phòng đi ra, quẹo phải 100 mét là cửa lớn tiểu khu. Bởi vì là khu nhà mới, cho nên số người vào ở không đến một nửa, nhưng an ninh của tiểu khu cũng rất đảm bảo, nếu không phải Mộc Tiểu Nhã khi ra ngoài còn nhớ mang theo giấy chứng nhận bất động sản, chỉ sợ đến cửa tiểu khu cũng không vào được.

Từ cửa lớn đi vào, một đường đều là thực vật xanh hóa, hai bên đường là những cây ngô đồng cành lá tốt tươi, mỗi một toà nhà đều tràn ngập cảm giác hoa viên nhỏ, chính giữa tiểu khu còn có một đài phun nước âm nhạc. Đường xe chạy của tiểu khu còn được phân ra làn cho người và cho xe, hầu như không thấy có chiếc ô tô nào đỗ ven đường, điều này làm cho toàn bộ tiểu khu thoạt nhìn đã an toàn lại sạch sẽ.

"Toà này à?" Phương Hủy chỉ vào toà nhà trước mặt.

"Để tớ thử xem." Mộc Tiểu Nhã cầm thẻ truy cập mới lấy từ chỗ bất động sản, đi lên quẹt thử một phát, sau khi có tiếng "tích", cửa tự động mở ra.

Ba người đi vào, lên thang máy tới tầng cao nhất. Khoá phòng là loại khoá mật mã, sau khi Mộc Tiểu Nhã nhanh chóng nhập mật mã vào, rốt cuộc cũng thấy được bố cục căn hộ mới.

Giống như lúc trước Bạch Tranh giới thiệu, căn phòng đã được trang hoàng tỉ mỉ, cho dù đồ đạc trong phòng đều bị dọn đi làm cho cả phòng thoạt nhìn trống rỗng, nhưng vẫn rất xa hoa, phòng bếp dùng đá cẩm thạch, ban công lát gạch kín kẽ, nhìn thế nào cũng thấy đã được trang hoàng tinh xảo.

Vừa vào cửa, biểu hiện của Phương Hủy so với hai vị chủ nhà còn hưng phấn hơn, cô ấy chạy quanh căn phòng, chạy xuống dưới lầu xem rồi lại chạy lên trên gác mái.

Mộc Tiểu Nhã dạo qua một vòng phòng khách, vách tường thuần trắng, cửa sổ sát đất rất lớn, ánh sáng đầy đủ, cô chỉ liếc mắt một cái đã thấy thích nơi này.

"Tiểu Xuyên, anh thích nơi này không?" Mộc Tiểu Nhã quay người lại hỏi Bạch Xuyên.

"Thích." Thật ra Bạch Xuyên không có yêu cầu quá lớn đối với bất kỳ nơi nào, chỉ cần có Tiểu Nhã ở thì tốt rồi. Cho nên chỉ cần Mộc Tiểu Nhã thích, anh đều sẽ thích.

"Về sau nơi này cũng chỉ có hai chúng ta sống." Đại khái, mỗi người đều có một mộng tưởng về gia đình, không phải là sống cùng cha mẹ, mà một gia đình chỉ thuộc về bản thân và người mình thích. Gia đình này sẽ do chính mình trang trí tỉ mỉ, mỗi đồ đạc bên trong đều do chính mình lựa chọn, có lẽ cũng không cần xa hoa tinh xảo, nhưng nhất định phải thoải mái.

"Phòng khách chắc là 30 mét vuông, lại còn thông với phòng bếp. Về sau ở chỗ này chúng ta có thể để một cái sô pha siêu lớn, đối diện là mặt tường TV, đến lúc đó chúng ta cũng mua một cái TV thật lớn, mỗi ngày buổi tối có thể ngồi trên sô pha xem TV." Mộc Tiểu Nhã không nhịn được bắt đầu lê kế hoạch, "Hoặc là anh ngồi ở đây xem TV, em ở bên kia nấu cơm, sau đó chúng ta cùng nhau ăn, ăn xong rồi anh phải giúp em rửa chén."

"Nấu cơm?" Bạch Xuyên theo bản năng lặp lại, đôi mắt không tự giác trừng lớn.

"Đúng vậy, tuy em nấu không ngon bằng dì trong nhà, nhưng cũng không khó ăn." Đời trước ở nước ngoài sinh sống bốn năm, trù nghệ của Mộc Tiểu Nhã ở phương diện này cũng coi như tự học thành tài. Không phải cấp bậc đầu bếp, nhưng các món ăn gia đình thì khẳng định là không có vấn đề gì.

Bạch Xuyên nhìn phòng bếp một cái, tưởng tượng thấy Mộc Tiểu Nhã đứng ở đó nấu cơm cho anh, tâm tình không khỏi tốt lên.

"Tiểu Xuyên, bên này là phòng ngủ." Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ chính cũng có một cái ban công trong nhà, ban công này tuy không lơn như ở phòng khách, nhưng thiết kế lại tinh xảo hơn, "Chúng ta cũng mua một cái bàn nhỏ trên ban công giống ở biệt thự đi, đặt ở chỗ này, về sau anh cũng có thể ở ban công đọc sách."

"Ừ." Bạch Xuyên thật sự rất thích đọc sách.

"Đem giường đặt ở đây, bên này chúng ta đặt một tấm thảm thật lớn, lại thêm mấy cái gối ôm, chờ đến mùa đông hoặc khi trời mưa, chúng ta kéo rèm ra, ngồi trên thảm cũng có thể ngắm phong cảnh bên ngoài."

"Ừ."

"Phòng bên cạnh chúng ta làm thành phòng giữ quần áo được không, dù sao cũng không có người sống, em muốn đem hết quần áo treo lên, như vậy lúc chọn quần áo sẽ dễ hơn."

"Được."

"Gác mái trên lầu chúng ta có thể làm thành thư phòng, lại trải nệm tatami[1], hẳn là có thể đặt rất nhiều sách, chúng ta lên nhìn một chút..." Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên chạy lên gác mái, đi đến cầu thang đã thấy trên bậc thang đầu trước cửa gác mái, Phương Hủy đang đại mã kim đao[2] ngồi ở kia.

[1] Tatami là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm nệm này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm.



[2] Đại mã kim đao: mô tả cách nói chuyện lỗ mãng, sắc nhọn hoặc hành động hùng hổ, nghiêng về hướng thô lỗ.

Cô ấy tay chống cằm, vẻ mặt cười khanh khách nhìn bọn họ.

"Sao cậu lại ngồi ở đây?" Vừa rồi Mộc Tiểu Nhã lên kế hoạch trang hoàng lại nhà cửa quá nghiêm túc, thiếu chút nữa quên mất sự tồn tại của Phương Hủy.

"Tớ sợ đi ra ngoài lại quấy rầy đến hai người đang lên kế hoạch cho tương lai đấy chứ." Hơn mười phút trước, Phương Hủy xem xong gác mái rồi xuống lầu, vốn dĩ cô ấy đang hào hứng muốn phát biểu một chút đánh giá của mình đối với căn nhà này. Nhưng chờ đến khi cô ấy nhìn thấy Mộc Tiểu Nhã hưng phấn cùng Bạch Xuyên miêu tả tương lại của bọn họ, Phương Hủy bỗng nhiên đổi ý.

Hai người này, một người nói, một người nghe, một người phấn khích khoa tay múa chân, một người sủng nịch mỉm cười, cảm xúc vui sướng phảng phất dưới ánh mặt trời hạt bụi, phát ra ánh sáng. Đây là nhà bọn họ, đâu cần người noài là cô phải nói thêm cái gì. Nghĩ thông suốt điểm này, cô liền an tĩnh ngồi xổm trên thang lầu, tận lực không đến quấy rầy bọn họ.

"Cậu xem trên lầu rồi sao? Thế nào?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

"Xem rồi, yên tâm, rất thích hợp làm thư phòng." Phương Hủy cười tránh ra khỏi cầu thang, "Đi lên xem đi."

"Đi, chúng ta đi lên." Mộc Tiểu Nhã cũng không khách khí, kéo Bạch Xuyên chạy lên lầu.

Phương Hủy tự nhiên cũng không theo sau phát biểu ý kiến, cô đi đến phòng khách, nhìn phòng khách lớn thông nam-bắc, bỗng nhiên bật cười. Có thoải mái, càng nhiều hơn là chúc phúc, Mộc Mộc nói không sai, cô ấy không phải bởi vì đồng tình mới gả cho Bạch Xuyên.

"Xem ra, lần này mình tới đây là dư thừa rồi..." Phương Hủy không khỏi tự giễu, "Mình cũng phải nhanh tìm ai đó để cùng trang trí nhà cửa mới được."

Bởi vì phải mất nhiều thời gian làm thủ tục bất động sản, cho nên chỉ đơn giản tham quan một chút cũng đã giữa trưa, ba người đành phải đến trung tâm thương mại cách tiểu khu không xa để ăn cơm trưa.

"Trên lầu có một cái sân phơi rất lớn, tớ muốn làm một khu vườn nhỏ trên đó." Lầu hai, ngoại trừ có một cái gác mái, một phòng lưu trữ đồ thì còn có một cái sân phơi rất lớn.

"Ý tưởng không tồi, nhưng cậu có thể chăm sóc để nó sống được không?" Hiểu rõ bạn tốt của mình, Phương Hủy không nhịn được mà khinh bỉ. Mộc Tiểu Nhã thích thực vật, nhưng mỗi lần tưới nước đều vô cùng tùy tiện, dùng cách nói hoa mỹ hơn đó là, mặc kệ bông hoa có khát hay không, dù sao Mộc Tiểu Nhã cũng cảm thấy chúng nó khát, vậy nên nhóm thực phải liều mạng uống. Tính cho đến trước mắt, trên tay cô ấy chỉ có cây Lục la[3] là vẫn kiên cường tồn tại.

[3] Lục la – 绿萝– hay còn gọi là cây Trầu bà vàng.



"... Tớ một mình không nuôi sống được, chả lẽ hai người cũng không nuôi sống được sao?" Mộc Tiểu Nhã không phục.

"Trồng hoa đâu cần hai người, cũng đâu phải là nuôi con đâu."

Tay ăn cơm của Mộc Tiểu Nhã cứng đờ, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Phương Hủy thấy biểu cảm này của Mộc Tiểu Nhã thì biết mình đại khái đã nói sai lời.

Mộc Tiểu Nhã rất thích trẻ con, trước kia khi các cô cùng nhau thảo luận về tương lai, thậm chí Mộc Tiểu Nhã còn nói, chờ sau khi cô kết hôn, ít nhất phải sinh hai đứa nhỏ. Nhưng bây giờ nói đến con cái, Mộc Tiểu Nhã lại lộ ra vẻ mặt này, chẳng lẽ là... Bạch Xuyên không hiểu phương diện kia?

"Cái đó, ăn xong tớ sẽ đi trước." Phương Hủy nói sang chuyện khác, không dám nghĩ sâu hơn.

"Cậu có việc à?"

"Tớ không có việc gì, nhưng cũng không muốn lãng phí cuối tuần để cho các cậu ngược cẩu." Vừa mới từ phòng mới đi ra, cô đã bị cẩu lương kia cho ăn đủ no rồi.

Mộc Tiểu Nhã cười, gắp cho mình một miếng gà.

"Nếu anh cả thổ hào nhà cậu đã cho tiền mua đồ đạc trong nhà, tớ đây cũng chỉ có thể đưa các cậu chút đồ nhỏ. Thực vật trên sân phơi, tớ sẽ cho cậu." Phương Hủy hào phóng nói, "Tớ nhất định sẽ chọn loại thực vật kiên cường nhất."

"Cậu sẽ không đưa cho tớ một cây Tiên nhân cầu[4] chứ." Mộc Tiểu Nhã sợ hãi nói.



"Đến lúc đó cậu sẽ biết."

"Tiểu Xuyên, Phương Hủy nói muốn tặng cho chúng ta hoa trên sân phơi." Mộc Tiểu Nhã nói với Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên tuy vẫn không lên tiếng, nhưng lời nói của Mộc Tiểu Nhã, anh vẫn luôn nghe, thuận lý thành chương tự nhiên cũng nhớ kỹ lời Phương Hủy nói. Hơn nữa anh cũng không kháng cự Phương Hủy, bởi vì trên người Phương Hủy có cùng hơi thở với Anh Đào Viên, cô ấy và Lương Nặc Nặc giống nhau, đều là bạn rất tốt của Tiểu Nhã.

"Cảm ơn." Bạch Xuyên nhẹ giọng nói.

"Bạch Xuyên, vì câu cảm ơn này của anh, em sẽ không mua Tiên nhân cầu, mua hoa." Phương Hủy thở dài nhìn Mộc Tiểu Nhã, "Không biết vì sao, cùng là hai chữ, chồng cậu nói ra còn dễ nghe hơn cậu."

Ăn cơm xong, ba người đi bộ về, Mộc Tiểu Nhã quyết định đưa Phương Hủy về trước, sau đó cô và Bạch Xuyên lại trở về nhà tiếp tục lên kế hoạch bài trí đồ đạc. Bọn họ còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị, ví dụ như giường trong phòng phải lớn bao nhiêu, kích thước cửa sổ to hay nhỏ, tấm rèm cần phải có yêu cầu gì...

"Trên đường cẩn thận." Tại bãi đỗ xe, Mộc Tiểu Nhã ngồi trong xe phất tay với Phương Hủy.

Trước khi khởi động xe, Phương Hủy nhìn bạn tốt một cái, lại nhìn Bạch Xuyên bên cạnh cô ấy, càng nhìn càng cảm thấy một thiếu niên mặt mày như hoạ thế này, ở trong tay Mộc Tiểu Nhã thật sự là đáng tiếc, vì thế cô không khỏi vươn tay ra ngoéo ngón tay Mộc Tiểu Nhã một cái.

Mộc Tiểu Nhã nghi hoặc nhìn.

"Làm gì?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

"Cậu với Bạch Xuyên, có phải không có cái kia..." Phương Hủy hỏi.

Mộc Tiểu Nhã không nghĩ tới Phương Hủy sẽ hỏi chuyện này, hơn nữa còn là làm trò trước Bạch Xuyên, lập tức thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn bạn tốt: "Ai cần cậu lo."

Biểu cảm này, ngữ khí này, cậu không thấy thất vọng với bốn chữ[5] phụ nữ đã kết hôn à?

[5] Phụ nữ đã kết hôn trong tiếng Trung là 已婚妇女, nên ở đây mới nói là có bốn chữ.

Phương Hủy thở dài, da mặt Mộc Tiểu Nhã vẫn luôn rất mỏng, khi học đại học cô thay đổi ba người bạn trai, Mộc Tiểu Nhã một lần cũng không thấy nói gì. Có một hôm bắt gặp cô và bạn trai mới hôn môi trong ký túc xá, Mộc Tiểu Nhã tuy không bị dọa chạy đi, nhưng so với đương sự là cô đây còn không tự nhiên hơn.

"Mộc Mộc, tớ biết cậu da mặt mỏng, nhưng có một số việc, chỉ có thể là cậu chủ động." Phương Hủy tận tình khuyên nhủ, "Lại nói, đóng cửa vào cũng chỉ có hai người các cậu, ai chủ động người khác cũng không biết nha..."

"Câm miệng."

Không đợi Phương Hủy nói xong, Mộc Tiểu Nhã liền hầm hừ đứng lên, kéo Bạch Xuyên chạy đi, nhanh chóng trốn khỏi bãi đỗ xe.

"Mộc Mộc, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, tư tưởng phải giải phóng..." Phương Hủy chưa từ bỏ ý định, nhoài người ra nói.

Giải phóng cái gì mà giải phóng, tư tưởng của cô đâu có bảo thủ, cô chỉ là...

Mộc Tiểu Nhã dừng bước chân, nhìn Bạch Xuyên trông có vẻ thờ ơ dưới bóng cây, cô chỉ là... không muốn làm anh sợ, chỉ là Bạch Xuyên không hiểu gì về tình dục mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.