Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 39: Số lượng thắng quà tặng




Edit: Flanty

"Chúng ta đi ăn ở đâu?" Lần đầu tiên trốn làm đi ăn, Bạch Xuyên đối với bữa cơm này có chấp nhất khác thường.

"Còn chưa tới giờ ăn cơm, chúng ta đi dạo một lát đi." Mộc Tiểu Nhã một bên lái xe, một bên thuận miệng trả lời.

"Tôi nói, còn chưa tới giờ ăn cơm đâu." Quy luật bị phá vỡ, Bạch Xuyên có chút khó chịu nhăn mũi lại, không nhịn được nhỏ giọng nhắc mãi một câu.

"..." Mình đây là bị oán giận sao? Lần đầu tiên bị Bạch Xuyên oán giận Mộc Tiểu Nhã cảm thấy có chút mới lạ, vì thế cô cố ý không nói tiếp, trầm mặc lái xe, muốn nhìn xem Bạch Xuyên còn có thể nói gì tiếp theo.

"Sau 6 rưỡi mới ăn cơm." Thời gian này là Mộc Tiểu Nhã đặt ra cho anh.

"Bây giờ mới 5 giờ." Công ty 5 rưỡi tan tầm, bọn họ rõ ràng có thể đúng giờ ra ngoài, thời gian hoàn toàn kịp.

Nhắc xong ba câu này, Bạch Xuyên an tĩnh hai phút, sau đó lại tiếp tục lặp lại ba câu này.

"Còn chưa tới giờ ăn cơm đâu... Sau 6 rưỡi mới ăn cơm... Bây giờ mới 5 giờ." Nói tới nói lui ba câu như vậy, Bạch Xuyên nhỏ giọng lải nhải, trung bình cứ khoảng hai đến ba phút, anh lại giống như được lắp đặt phần mềm truyền phát tin, lặp lại không biết mệt mỏi.

Lúc đầu, Mộc Tiểu Nhã cũng không cảm thấy phiền, ngược lại còn thấy có chút đáng yêu, bởi vì ngày thường Bạch Xuyên cũng không thích nói chuyện, nhưng giờ cứ như một ông cụ non đang không ngừng oán niệm, thoạt nhìn có hơi thú vị.

Nhưng theo thời gian càng dài, Mộc Tiểu Nhã dần dần bắt đầu ý thức được không đúng. Bạch Xuyên cứ nhắc mãi điều này, cũng không phải vì muốn nói chuyện mà không ngừng nhắc nhở, căn bản là anh không thể khống chế được chính mình. Giống như buổi tối ngày đó, anh không ngừng viết trên notebook là 6 giờ nhất định phải về nhà, đó là vì quy luật sinh hoạt đã bị phá vỡ, trong lòng không thích ứng được nên tự nhiên dẫn đến ám ảnh. Loại ám ảnh này, chỉ khi nào quy luật sinh hoạt lại một lần nữa trở về đúng quỹ đạo thì anh mới có thể bình tĩnh lại.

Mặc dù tình huống lần này không nghiêm trọng, Bạch Xuyên không phát bệnh, chỉ là có bất an rất nhỏ, nhưng Mộc Tiểu Nhã biết, hành vi hôm nay của mình vẫn làm anh không thoải mái.

Mộc Tiểu Nhã trầm mặc đỗ xe dưới hầm trung tâm thương mại, tắt máy, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Xuyên vẫn đang không ngừng oán niệm, mở miệng hỏi một vấn đề: "Bây giờ mấy giờ?"

"5 giờ 20, còn có mười phút tan tầm." Trong tiềm thức của Bạch Xuyên vẫn còn nhớ chuyện mình không tan tầm đúng giờ.

"Khi nào chúng ta ra khỏi Dật Phong?" Mộc Tiểu Nhã hỏi tiếp.

"4 giờ 50." Tan tầm trước tận 40 phút đấy.

"30 phút, nửa giờ, anh vẫn luôn lặp lại rằng thời gian còn chưa đến, không nên tan tầm." Mộc Tiểu Nhã dừng một chút, hỏi, "Anh giận em à? Trách em mang anh ra ngoài?"

"Không có." Bạch Xuyên không chút nghĩ ngợi lắc đầu, mặc dù thật sự không nên ra ngoài trước giờ, nhưng anh cũng không tức giận mà.

"Vậy sao anh vẫn luôn nhắc mãi, anh vẫn luôn nhắc đến chứng tỏ anh không cao hứng, anh không cao hứng chính là đang trách em, chính là tỏ vẻ em làm sai. Nhưng vừa rồi rõ ràng em đã hỏi anh, là chính anh đồng ý muốn cùng em ra ngoài, kết quả ra ngoài rồi anh lại trách em?" Biểu tình của Mộc Tiểu Nhã có chút khổ sở, loại khổ sở này không phải bởi vì Bạch Xuyên nhắc mãi với cô, mà là vì cô thấy một Bạch Xuyên như thế này.

"Tôi... tôi không tức giận, không trách em, tôi... tôi..." Nên giải thích thế nào đây? Bạch Xuyên vẻ mặt lo âu, sốt ruột đến đỏ mặt.

Anh thật sự không tức giận, anh chỉ có chút không thích ứng được, khi không thích ứng được anh sẽ không khỏi lặp lại nhắc mãi một chuyện, đây là một loại phát bệnh khác của bệnh tự kỷ, Bạch Xuyên căn bản không thể khống chế được chính mình.

Bạch Xuyên biết rõ tất cả đặc điểm về căn bệnh của mình, từ nhỏ anh đã đi gặp bác sĩ, cũng đọc qua không ít sách về phương diện này, thậm chí anh còn có thể biết chuẩn xác các phản ứng khác nhau mà bệnh nhân tự kỷ sẽ mắc phải, nhưng cứ mỗi khi chứng bệnh này xuất hiện, đại não của anh lại hỗn loạn. Một mặt, não phải nói với anh rằng anh không nên lại nhắc mãi, nhưng mặt khác, não trái đã tự chủ trương hành động.

Bạch Xuyên có đôi khi rất chán ghét não phải lý trí của mình, thậm chí anh hy vọng khi mình phát bệnh, não phải lý trí có thể biến mất, như vậy thì sau khi phát bệnh anh sẽ không áy náy, sẽ không sợ Tiểu Nhã chán ghét anh.

"Vì muốn anh vui nên em mới đến công ty tìm anh, nếu anh trách em, về sau em sẽ không đi tìm anh nữa."

Mộc Tiểu Nhã còn đang nói, mỗi một chữ đều làm Bạch Xuyên vô cùng khó chịu. Loại khó chịu này dần dần chiếm thế thượng phong, trợ giúp não phải thành công áp chế hành vi của não trái, do đó sự thôi thúc nhắc nhở của Bạch Xuyên cũng dần dần được xoa dịu.

"Tôi... Tôi không nói nữa." Nếu Tiểu Nhã nghe xong sẽ đau lòng, vậy thì về sau anh sẽ không nhắc mãi như vậy nữa, ít nhất, không thể nói ra tiếng.

Đúng, không nói ra tiếng, lặp lại trong lòng thì tốt rồi, như vậy Tiểu Nhã sẽ không phát hiện. Hoặc là về nhà ghi lên notebook cũng được, tóm lại chỉ cần không bị Tiểu Nhã phát hiện thì tốt rồi. Không bị phát hiện, Tiểu Nhã sẽ không chán ghét mình.

"Về sau tôi sẽ không như vậy." Tìm được phương pháp giải quyết, Bạch Xuyên nói chuyện tự tin hơn hẳn, anh lớn tiếng nói, "Tôi không tức giận, về sau em đừng không tới tìm tôi." Anh thích Mộc Tiểu Nhã đi tìm mình, thích thời điểm khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài văn phòng, bỗng nhiên phát hiện Tiểu Nhã đứng ở nơi đó. Thậm chí Bạch Xuyên còn cảm thấy, có lẽ về sau, khi làm việc anh đều sẽ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài một lần.

Mộc Tiểu Nhã nghe lời thề son sắt của Bạch Xuyên, tâm trạng có chút phức tạp: Vậy xem như là mình dẫn đường đúng rồi phải không?

Giáo sư Phùng nói qua, quỹ đạo sinh hoạt của người tự kỷ đều vô cùng đơn giản, bọn họ không giao lưu mà chỉ một mình sinh hoạt, thậm chí học tập cũng chỉ một mình. Quỹ đạo sinh hoạt mỗi ngày của họ giống như một đường thẳng tắp, cũng sẽ không xuất hiện chỗ rẽ hoặc quẹo vào. Cho nên, một khi họ nhận định quỹ đạo bị phá vỡ, đường thẳng bị cong, thay đổi này sẽ khiến họ bất an. Bọn họ sẽ thông qua động tác, ngôn ngữ, hết thảy các hành vi họ có thể dùng để biểu đạt sự bất an của mình. Nếu mức độ bất an quá lớn, lên đến lo âu, họ sẽ rất dễ dàng phát bệnh.

Không thể về nhà đúng giờ nên Bạch Xuyên lo âu phát bệnh. Mà việc nghỉ làm sớm và không ăn trong thời gian quy định, tuy cũng làm Bạch Xuyên bất an, nhưng loại bất an này không đủ để khiến anh lo âu, chỉ làm anh không thể khống chế cứ phải nhắc nhở mãi chuyện đó. Thông qua cách thức này để làm giảm bất an của mình. Vì vậy, việc Bạch Xuyên nhắc nhở mãi, thật ra cũng là một phương pháp tự điều tiết. Nói nghiêm trọng một chút, anh đang tự trị liệu cho chính mình.

Nhưng bây giờ, vì mấy câu nói đơn giản của cô, Bạch Xuyên lại sẵn sàng dừng việc trị liệu này lại.

Mình làm như vậy có đúng không? Mộc Tiểu Nhã do dự, một mặt, cô hy vọng Bạch Xuyên có thể bình thường hơn, ngay cả khi chỉ có một chút tiến bộ, một mặt, cô lại không muốn Bạch Xuyên khó chịu.

"Em biết anh không cố ý, anh chỉ là không khống chế được thôi đúng không?" Đối mặt với đôi mắt áy náy của Bạch Xuyên, Mộc Tiểu Nhã chung quy không thể mạnh mẽ hạ quyết tâm được.

"Ừ." Bạch Xuyên gật đầu thật mạnh, vẻ mặt như trút được gánh nặng.

Tiểu Nhã hiểu anh.

"Chúng ta làm một cuộc trao đổi được không?" Mộc Tiểu Nhã đề nghị.

"Trao đổi?"

"Đúng vậy." Mộc Tiểu Nhã muốn Bạch Xuyên càng trở nên tốt hơn, nhưng lại không đành lòng để Bạch Xuyên quá mức khó chịu, vì vậy cô muốn cho Bạch Xuyên một chút bồi thường, "Nếu về sau lại phát sinh việc tương tự thế này, ví dụ như em làm gì đó khiến anh không thoải mái, anh có thể đưa ra cho em một yêu cầu. Yêu cầu này chỉ cần có thể làm được, em đều sẽ đáp ứng. Đổi lại, anh không được nhắc lại mãi như thế nữa. Ừm... Nếu anh không thể chịu đựng được, cũng không thể vượt quá ba lần."

Mộc Tiểu Nhã giơ ba ngón tay, duỗi đến trước mắt Bạch Xuyên, cô hy vọng trao đổi này của mình có thể giảm bớt lo âu trong lòng anh.

Bạch Xuyên ngơ ngác nhìn ba ngón tay trước mắt, đại não bắt đầu phân tích lời nói của Mộc Tiểu Nhã: Tiểu Nhã nói, về sau phàm là xuất hiện loại tình huống tương tự, Tiểu Nhã có thể đồng ý vô điều kiện với mình một việc sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, Bạch Xuyên liền cảm thấy sự bồn chồn trong lòng mình đã hòa hoãn đi không ít.

Sau khi lý giải xong, Bạch Xuyên quyết định thử một lần, vì thế anh gấp không chờ nổi mà hỏi: "Vậy... bây giờ có thể nói ra yêu cầu chưa?"

"Có thể, anh muốn em làm gì?" Mặc dù hôm nay Bạch Xuyên đã nhắc đi nhắc lại 30 phút mà không phải ba lần, nhưng là "trao đổi lợi ích" lần đầu, Mộc Tiểu Nhã không ngại hào phóng một chút. Hơn nữa, cô cũng rất tò mò Bạch Xuyên sẽ nói yêu cầu gì với mình.

"Cười."

"?"

"Tôi muốn em vui vẻ." Bạch Xuyên không thích bộ dáng bây giờ của Mộc Tiểu Nhã, ánh mắt nặng nề như chứa sương mù giống khi anh chạy bộ vào buổi sáng, anh không thích.

Lúc này Mộc Tiểu Nhã thật sự muốn khóc, nhưng vì hết lòng tuân thủ lời hứa, cô vẫn nỗ lực làm mình bật cười. Cô không soi gương, nhưng cô có thể xác định bộ dạng bây giờ của mình nhất định không khó coi, bởi vì nơi lồng ngực ấm áp, nhất định có thể truyền hơi ấm đến trái tim Bạch Xuyên thông qua một nụ cười.

Mà nháy mắt khi Mộc Tiểu Nhã nở nụ cười, Bạch Xuyên bỗng phát hiện anh không thể không nhắc mãi **[1], như mặt trời mọc sau sương mù, tiêu tán không thấy đâu.

[1] Mình không hiểu chỗ này lắm. Trong bản convert viết là hai dấu ** như thế này, còn bản gốc của cả đoạn trên là 而在木小雅的笑容展开的那一瞬间,白川同样发现,他忍不住想要念叨的欲望,仿佛日出后的雾霭,消散不见。Ai hiểu thì giải thích giúp mình với nhé!!

———

Hai người trì hoãn như vậy một lúc nên khi đến nhà hàng thì cũng đã 6 giờ. Sau đó lấy số, gọi món ăn, chờ đồ ăn được đưa lên, Mộc Tiểu Nhã nhìn đồng hồ, vừa lúc 6 rưỡi, đánh bậy đánh bạ thế này mà vẫn đúng giờ của Bạch Xuyên.

Mộc Tiểu Nhã nhìn toàn bộ hành trình không có chút khác thường của Bạch Xuyên, nhất thời lưỡng lự, không biết rốt cuộc "trao đổi" của mình có tác dụng hay không, hay là bởi vì ăn cơm đúng giờ quy định nên Bạch Xuyên đã tự động chữa khỏi.

Nhưng hôm nay cô cũng không muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, bệnh của Bạch Xuyên cần phải kiên nhẫn chỉ dẫn, Mộc Tiểu Nhã cảm thấy hôm nay cô đã dẫn dắt anh đủ nhiều rồi.

"Ăn xong, em mang anh đến một nơi."

"Ừ."

Ăn cơm xong, Mộc Tiểu Nhã đưa Bạch Xuyên đến khu Đông lầu ba, nơi đó tập trung nhiều cửa hàng giày trong trung tâm thương mại. Đó cũng là mục đích chủ yếu Mộc Tiểu Nhã muốn tới trung tâm thương mại này, bởi vì trong đây có một cửa hàng giày của cậu Phương Hủy. Trong đó có ba đổi giày cô thiết kế mới được đưa ra thị trường.

Bước vào cửa hàng, chỉ đơn giản nhìn một vòng, Mộc Tiểu Nhã đã nhanh chóng phát hiện ra ba đổi giày mình thiết kế được đặt ở chính giữa cửa hàng, là khu vực hàng mới vừa được đưa ra thị trường.

"Tiểu Xuyên, anh nhìn xem." Mộc Tiểu Nhã cầm lấy một đôi trong đó rồi đưa cho Bạch Xuyên nhìn.

"Em vẽ." Bạch Xuyên không làm Mộc Tiểu Nhã thất vọng, liếc mắt một cái đã nhận ra đôi giày này. Đó là vào lúc bọn họ vẫn còn ở Anh Đào Viên, Tiểu Nhã ngồi bên dòng suối nhỏ vẽ ra, ngày đó còn gặp một cơn mưa rất lớn.

"Ừ." Mộc Tiểu Nhã có chút kiêu ngạo nói, "Hôm nay nhìn thấy trò chơi anh nghiên cứu và phát minh, em cũng muốn cho anh xem giày em thiết kế. Đây là nhãn hiệu do em và Phương Hủy cùng nhau sáng lập, trên mặt còn có LOGO phòng làm việc của bọn em đó." Vừa nói, Mộc Tiểu Nhã vừa chỉ phần đế giày cho Bạch Xuyên nhìn, trên đế giày màu trắng có một hình tròn nhỏ, đó là hai chữ cái tiếng Anh H và Y đã qua quá trình xử lý mà tạo thành, đứng từ xa nhìn thì giống bông hoa, nhìn gần có thể thấy là hai chữ cái nghệ thuật.

"H là Huỷ trong Phương Hủy, Y là..."

"Nhã[2] trong Tiểu Nhã." Bạch Xuyên đoạt lời.

[2] Phương Huỷ phiên âm là Fāng Huì. Tiểu Nhã phiên âm là Xiǎo Yǎ.

"Không sai."

"Hai bạn có thích đôi giày nào không?" Lúc này, nhân viên chuyên môn của cửa hàng đã đi tới, nhìn thấy đôi giày trên tay hai người lập tức bắt đầu giới thiệu chương trình khuyến mại, "Đây là thiết kế mới do công ty chúng tôi và phòng làm việc H&Y hợp tác thiết kế, là mẫu mới của năm nay đó ạ. Đôi giày này trông đơn giản mà phóng khoáng, sau khi mang vào sẽ thấy vô cùng thoải mái, mặt giày làm từ vải dệt đã được xử lý thông khí, cho dù là mùa hè cũng sẽ không cảm thấy bị đè nén. Ở cửa hàng chúng tôi, doanh số tiêu thụ của đôi giày này đặc biệt tốt, vừa rồi tôi mới bán một đôi, hai người có muốn lấy một đôi không?"

"Không cần..."

"Muốn." Bạch Xuyên đánh gãy lời Mộc Tiểu Nhã, "Đôi này, đôi này, còn có đôi này, tôi đều muốn."

Bạch Xuyên liên tiếp chỉ ba đôi, mỗi một đôi đều là kiểu dáng Mộc Tiểu Nhã thiết kế, mỗi một đôi Mộc Tiểu Nhã thiết kế ở Anh Đào Viên, anh đều nhớ rõ.

"Dạ được, xin hỏi muốn lấy số bao nhiêu ạ?" Mua nhiều như vậy, vốn dĩ nhân viên đã rất nhiệt tình bây giờ lại càng thêm "nóng bỏng".

"36, 37, 43, 44 một đôi, 45 hai đôi." Bạch Xuyên báo ra một chuỗi số.

"Vậy... cụ thể là cỡ nào, lấy đôi nào ạ?" Nhân viên cửa hàng xác nhận lại.

"Mỗi loại như trên."

"Ý anh là... mỗi cỡ giày đều mua ba đôi?" Nhân viên cửa hàng vẫn chưa tin nổi.

"45 phải là sáu đôi." Bạch Xuyên sợ nhân viên cửa hàng tính sai.

"Anh... Anh chắc chứ?" Đây nào phải mua giày, có mà là đi bán sỉ ý...

"Chắc chắn." Bạch Xuyên gật đầu vô cùng khẳng định, anh chưa bao giờ tính sai.

"Tiểu Xuyên, anh làm gì đấy..." Từ lúc Bạch Xuyên bắt đầu báo số đo Mộc Tiểu Nhã đã khiếp sợ không nói nên lời, sau khi phục hồi lại tinh thần, cô xấu hổ cười với nhân viên cửa hàng, quyết đoán kéo Bạch Xuyên sang một bên, nhỏ giọng nói, "Anh mua nhiều giày như vậy làm gì, lại nói, nếu anh muốn mua giày thì cứ nói với em, tiêu tiền mua làm gì, em còn một đống kìa." Hôm qua Phương Hủy mới lấy từ nhà xưởng vài đôi giày mẫu về phòng làm việc, nếu Bạch Xuyên thích giày này, cô hoàn toàn có thể trực tiếp lấy về nhà, căn bản không cần tiêu tiền mua.

"Muốn mua, muốn cổ vũ." Bạch Xuyên kiên quyết nói.

"Vậy cũng không cần mua nhiều mà, mua một đôi không được sao?"

"Tặng người khác." Bạch Xuyên còn nói thêm.

"Tặng ai?" Mộc Tiểu Nhã tò mò, Bạch Xuyên còn có thể chủ động mua đồ tặng người khác ư.

"Em đã nói, chờ phòng làm việc của em chính thức khai trương thì sẽ tặng ba mẹ, còn có anh cả nữa." Bạch Xuyên cảm thấy Mộc Tiểu Nhã khẳng định là lại quên mất rồi.

"..." Mộc Tiểu Nhã không quên, đúng là trên bàn ăn sáng Bạch gia cô đã nói sẽ tặng giày cho họ, nhưng Mộc Tiểu Nhã hứa sẽ thiết kế giày cho họ chứ không phải là loại giày sản xuất hàng loạt hai ba trăm đôi như thế này.

"Vậy cũng không cần mua nhiều như thế, ba người, mua ba đôi là tốt rồi." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Sáu người." Bạch Xuyên đếm, "Ba mẹ tôi, ba mẹ em, anh cả, còn có tôi."

Cuối cùng, Mộc Tiểu Nhã nhanh chóng quẹt thẻ lương của Bạch Xuyên, mua 18 đôi giày mình thiết kế, sau đó trở lại biệt thự đưa cho cha mẹ Bạch cùng với Bạch Tranh, mỗi người tặng ba đôi.

Mọi người trong Bạch gia:... Tiểu Xuyên nhà chúng ta thật hào phóng, một phát liền đưa ba đôi.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi mua giày về nhà, chú Lý đưa theo hai người giúp việc, mỗi người ôm mấy hộp giày, đi theo phía sau Bạch Xuyên.

Người đầu tiên là Bạch Tranh, Bạch Tranh nghe thấy tiếng đập cửa, đi ra mở.

Bạch Xuyên: "Giày, Tiểu Nhã thiết kế, đưa anh." Thịch thịch thịch, liên tiếp ba đôi giày được nhét vào tay Bạch Tranh, sau đó lập tức rời đi.

Bạch Tranh ôm ba đôi giày:...

Người thứ hai là cha mẹ Bạch.

Cha mẹ Bạch kinh hỉ: "Tiểu Xuyên, sao con lại tới đây?"

Bạch Xuyên: "Giày, Tiểu Nhã thiết kế, đưa người... hai người." Sau đó liên tiếp sáu đôi được phân biệt rõ ràng đưa cho cha mẹ đang mặc áo ngủ.

Cha mẹ Bạch:...

Bạch Xuyên trở lại phòng ngủ, cầu khen ngợi: "Đều đưa xong rồi."

Mộc Tiểu Nhã vừa mới tắm xong ra ngoài:... Hơn nửa đêm anh còn đi đưa giày?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.