Chồng Tôi Là Con Nít

Chương 20: Hết truyện




Cô mang thai cũng được 4 tháng rồi, bụng cũng bắt đầu nhô lên, mặc dù có thai nhưng cô vẫn kiên quyết đến công ty bởi vì ở nhà CHÁN

"Vợ em ngồi yên đó, không được làm việc" anh chạy lăng xăng quanh phòng làm việc nói

"Anh ngồi yên được không, thật là chóng mặt" cô nhìn anh cò quýnh hơn cả mình thì nói

"Chóng mặt hả, để anh matxa đầu cho em" anh lờ vế trước chỉ quan tâm vế sau của cô

"Haizzzz." Cô lắc đầu nhìn anh cười

*Cốc...cốc...cốc*

"Vào đi"

"Chà chà...hai người đi chơi hay là đi làm vậy" Ngân và Kỳ bước vào thì liền nói

"Nói nhiều, 2 người tới đây làm gì" anh liếc mắt nói tay thì vẫn xoa bóp cho cô

"Haha...mẹ bảo tớ đem gà hầm đến cho Tiểu Nghi...có thai sướng thật"

"Haha...mau có một đứa thì hơn..." Cô cười nói

"Gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu giúp tớ..."

"À mà, Minh nói khi nào thì kết hôn nhỉ, quên rồi" Cô cười hì hì nói

"Cuối tháng thưa bà cô...nó mà biết cậu quên thì cậu chết." Ngân dí tay lên trán cô nói

"Haha, bận bịu quá mà" cô cười ha hả nói, rồi lại cậm cụi ăn canh gà

________vạch ngăn cách time________

(Hôn lễ)

Hôm nay là ngày trọng đại của Gia Minh-Yến Nhi, cả đại sảnh người đi đi lại lại đông đến không chịu được

"Hôm nay cậu xinh thật đó Nhi" Bà bầu lên tiếng khen ngợi

"Cậu có thai mà vẫn cứ đẹp, tớ thật gato với cậu đấy" Nhi

"Haha...nhanh nhanh kiếm một bé...cả cậu nữa đó Ngân"

Cả phòng chờ cô dâu trở nên rộn ràng hơn

"Nào, sắp đến giờ rồi...đi thôi" Ba người con trai bước vào

"Bà xã anh dìu em" anh bước lại gần cô

6 người họ cuối cùng cũng có được hạnh phúc riêng của mình, không còn đấu tranh gì nữa

Cứ bình yên mà sống

Mấy tháng sau, tại bệnh viện...cả hàng người dài đang lo lắng thấp thỏm. Bởi vì, Cô đang trong phòng sinh

"Lâu như vậy mà chưa ra...thật là.." Anh đi lui đi tới nói

"Phong ngồi xuống đi, con làm ta đau đầu quá"

*Oe...Oe...Oe...*

"Á...sinh rồi...sinh rồi" mọi người kêu lên

Bác sĩ và y tá bước ra, trên tay đanv bế 2 đứa trẻ khấu khỉnh

"Chúc mừng, tiểu thư đã sinh...là sinh đôi"

"Cảm ơn bác sĩ..."

Còn anh thì sau khi cửa mở đã chạy vụt vào phòng

"Vợ...huhu...thật tội cho em...từ đây không sinh nữa...huhu" anh đau lòng mếu máo nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô

"Không sao, em làm được mà" cô yếu ớt trả lời trên môi nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh

"Vậy a~~~...vậy thì sinh thêm ít đứa nữa cho đủ đội bóng" anh cười hì hì nhìn cô

"Doãn.....Phong....anh...muốn...chết.." Cô gằng từng chữ với anh, thật hết nói nổi với anh mà, lật lọng quá nhanh rồi....

3 năm sau

"Doãn Hàn, con đứng lại cho bố..con dám lấy socola của bố mà ăn hả...đứng lại cho bố...lần này phải đánh đít mới được" Người đàn ông chạy theo đứa bé quanh nhà mà la hét om xòm (Doãn Hàn là con trai nha)

"Papa...Hàn chỉ ăn có nữa hộp chứ nhiêu" Cậu bé vừa chạy vừa trả lời, giọng nói trong trẻo làm cho người nghe thoải mái, nhưng đối với anh lại miễn dịch

"Nữa hộp...con con...mau đứng lại cho bố" Anh trợn tròn mắt, tức xịt khói

"Hai bố con có thôi đi không, anh cũng đừng so đo với con nữa, thật là như con nít vậy...." Cô mang cái bụng bự cùng Doãn Hiên(con gái nhaz) từ cầu thang bước xuống nhìn cảnh tượng này mà lắc đầu

"Ngày nào cũng diễn lui diễn tới có một màn này, hai người không ngán a~~~" Hiên Hiên bỉu môi nhìn anh hai và papa nói, trong mắt thể hiện rõ hai từ "Khinh bỉ" với hai người

"Nhưng...." Cả hai bố con đồng thanh

"Quỳ gối.." Cô và Hiên Hiên đồng thanh

Vậy là bố con nhà nọ đành phải lủi thủi đi đến góc nhà quỳ gối, ăn năng hối lỗi

Còn hai mẹ con thì ngồi uống nước ăn trái cây xem phim hoạt hình, như chưa hề có sự tồn tại của hai người kia...

Anh nhìn cô cùng con mình mà trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua vậy...

-The end-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.