Chồng Ngốc, Vợ Lưu Manh

Chương 33: Tuần trăng mật




Dương lão phu nhân dừng lại một chút rồi đưa mắt nhìn Lưu Ngọc.

"Chắc con cũng đã biết, ta đã âm thầm cho người phá hoại chuyện tình cảm của con cùng người thanh niên tên Đoạn Hùng, lại còn sắp xếp cho con và Tiểu Nam ngủ cùng một đêm,đúng không?"

Thấy Lưu Ngọc gật đầu, bà tiếp lời: "Ta làm thế bởi vì ta ích kỷ muốn con trở thành cháu dâu của ta, là vợ của Tuấn Nam. Con là một cô gái tốt lại rất thông minh, tài giỏi. Chỉ có con mới thích hợp làm thiếu phu nhân của Dương gia".

"Bà nội, người có phải có tùy tiện rồi không?Người biết không, con còn tưởng người làm thế là có âm mưu gì, hóa ra..."

" Được rồi, bây giờ con hãy thành thật trả lời cho ta biết. Con có yêu đứa cháu ngốc của ta không!"

Lưu Ngọc không do dự mà thành thật trả lời.

"Lúc trước chỉ là muốn tiếp cận để điều tra nhưng bây giờ thì...có chết cũng không thể buông"

"Con không chê nó là kẻ ngốc. Nếu cả đời này nó cũng không phục hồi trí nhớ con cũng không chê nó?"

"Sẽ không!"

"Vậy thì ta yên tâm rồi! Về phần hiểu lầm của con và Kiều Hoa, ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng với nó để mẹ chồng nàng dâu các con hòa thuận"

"Cảm ơn bà nội! Vậy về chuyện người bạn kia của người, người có muốn con thẳng tay giải quyết không?"

"Chuyện đó thì...tùy con. Nhưng ta hy vọng con có thể cho bà ấy một con đường sống"

"Dạ"

----------------------

Sau khi Lưu Ngọc ra viện. Hai bên gia đình đã khuyến khích cô và Tuấn Nam đi hưởng tuần trăng mật để bù lại cho đêm tân hôn bị mất kia.

Điểm đến là nhà ông bà nội của Lưu Ngọc. Cô muốn tận hưởng không khí thanh bình ở nông thôn cách xa thành phố.

Nhà của ông bà nội ở trong một ngôi làng nhỏ. Đường làng không đủ lớn cho xe của Lưu Ngọc đi vào nên cô cùng Tiểu Nam gửi xe ở nhà bác trưởng thôn ở đầu làng rồi mang balo đi bộ vào nhà ông bà nội.

Dọc theo đường làng là mấy ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Một cụ ông ngồi trên ghế bành trước một ngôi nhà tranh thấy bóng dáng người quen nên chào hỏi.

" Là Tiểu Ngọc phải không cháu?"

Lưu ngọc xoay người về hướng phát ra giọng nói. Cô nhận ra ông ấy, là người hàng xóm thân thiết với ông bà nội cô, lúc trước cô vẫn hay sang nhà ông ấy chơi.

"Ông Châu đúng không ạ?Cháu đúng là Tiểu Ngọc đây! Ông vẫn khỏe chứ" - Lưu Ngọc vừa nói vừa tiến về phía ông.Tiểu Nam cũng theo sau.

"Cháu chào ông!" -Tiểu Nam thấy Lưu Ngọc chào, cũng học chào theo.

"Người thanh niên này là..." - Châu Thành nhìn người thanh niên anh tuấn thắc mắc.

"Để cháu giới thiệu. Đây là Dương Tuấn Nam - là chồng của cháu. Tiểu Nam, đây là ông Châu."

"Ông Châu" - Tiểu Nam lễ phép chào một lần nữa.

Châu Thành phá cười: " Thật không thể nghờ, đứa trẻ này Tết Nguyên Đán vừa rồi vẫn còn vòi vĩnh xin lì xì của ta mới mấy tháng đã gả đi rồi."

"Đến con cũng không ngờ duyên phận lại đến nhanh như thế!"

"Duyên đều tốt, duyên đều tốt"

" Phải rồi Ông Châu, ông bà nội cháu lại đi đâu sao? Sao cửa lại khóa ngoài rồi!" - Lưu Ngọc hướng mắt về ngôi nhà đối diện đang khóa ngoài.

" Hai ông bà già ấy à! Đi leo núi rồi! Bọn họ có rủ ta đi chung nhưng mắt cá chân ta lại sưng nửa rồi nên không đi được, đành lủi hủi ngồi ở đây một mình. Chắc một hai ngày nữa sẽ về thôi!"

Lưu Ngọc cười tủm tỉm: "Hì! Ông bà nội cháu xem ra không có già đâu, tinh thần và sức khỏe vẫn còn rất "thanh xuân" ông nhỉ"

"Ừ. Tiếc cho cái thân ta thì chẳng bì được với bọn họ. Thôi không nói nữa, bọn họ có gửi chìa khóa ở chỗ ta. Chờ một chút để ta đi lấy cho hai đứa. Đi đường vất cả rồi, cần phải nghỉ ngơi lại sức"

Châu Thành đứng dậy lấy một cây sào dài chọc rơi bó rơm trên nóc mái xuống rồi xốc xái tìm kiếm chìa khóa đưa cho cô. Lưu Ngọc cười trong lòng, ông Châu của cô vẫn như vậy, luôn thích giấu đồ ở trên mấy cây xà trên mái nhà.

Nhớ khi xưa cô trèo lên mái nhà ông lục lọi được không ít thứ, súng trường, lựu đạn, súng ngắn, dao găm đều có, thậm chí còn có cả quần áo lót phụ nữ nữa. Đó là mấy thứ trước kia ông ấy vẫn dùng trong quân đội, nay về hưu liền để đấy làm kỉ niệm một thời xông pha sa trường. Còn về mảnh áo phụ nữ kia là của một nữ quân nhân mà ông thầm thương trộm nhớ. Thương đến nỗi lén trộm quần áo của người ta về ngắm, vốn ông định trộm quân phục của nàng nhưng xui xẻo thay giữa đường lại bị phát hiện vội vàng vơ đại một manh áo nhưng khi về lều của mình ông mới phát hiện đó là áo lót. Sau đó, nữ quân nhân kia trong một lần chiến đấu đã tử chiếc xa trường, chết trong lửa đạn,không tìm thấy xác. Ông chỉ còn mỗi mảnh áo kia làm kỉ niệm nên khi thấy Lưu Ngọc lấy mảnh áo kia nghịch phá thì đùng đùng nổi trận lôi đình. Ha! Nghĩ lại ông ấy thật đáng ngưỡng mộ, bao nhiêu năm vẫn một mực chung tình không chịu yêu hay lấy ai nữa, ở vậy mà nhớ người xưa.

Nhận được sâu chìa khóa từ tay Châu Thành, Lưu Ngọc chào tạm biệt rồi đưa Tiểu Nam về nhà ông bà nội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.