Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chương 3




"Hiệp lý, Hoa hải nghệ lâm lại vừa đưa hoa đến." Trợ lý riêng Lý Dã bất đắc dĩ đi vào phòng làm việc của Hiệp lý để báo cáo.

Bởi vì quảng cáo rùm beng "Hoàn thành mọi nhiệm vụ", nên đưa hoa có quy định là người được tặng hoa bắt buộc phải nhận hoa, phải tự tay kí nhận, cho nên hễ là hoa tặng cho Hiệp lý Triển Hực Dực thì tám, chín phần mười là do tiệm hoa kia đưa tới. Vì bọn họ có một khả năng kinh khủng như gián, đó là đánh mãi cũng không chết, một ngày có thể đi đến cả chục lần, thậm chí còn có thể đứng đợi ở cửa lúc tan tầm để chặn người, bó hoa chắc chắn phải giao được, ngày đến Hiệp lý mặt lạnh như tiền của bọn họ sau một tháng bị quấn lấy như vậy cũng phải cúi đầu xưng thần, đành phải thỏa hiệp, tự mình ký nhận.

Thế nhưng thỏa hiệp là thỏa hiệp, mỗi lần tiệm hoa kia đưa hoa đến, Trợ lý riêng là cậu đây cũng sẽ bị cấp trên dùng ánh mắt lạnh lẽo mà chém giết suốt trong vài phút, rồi giờ làm việc tiếp theo cũng sẽ bị hành hạ cho mất nửa cái mạng. Cho nên nếu nói Hiệp lý ghét "Hoa hải nghệ lâm", thì cậu chính là hận chết "Hoa hải nghệ lâm", hại cậu cứ vài ngày là phải chịu loại tai vạ dã man như vậy, rõ là đáng ghét muốn chết mà!

"Cậu nói là ‘Hoa hải nghệ lâm’?" Triển Hựu Dực đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Vâng ạ." Lý Dã dè dặt trả lời.

"Là cô gái hôm qua đưa hoa tới sao?"

"Dạ?" Căn bản không nghĩ đến chuyện Hiệp lý lại hỏi cậu một câu hỏi như vậy, Lý Dã sửng sốt, nhăn mày nhăn mặt, gắng sức nhớ lại xem cô gái hôm qua đưa hoa tới trông như thế nào. "Tôi cũng không dám chắc nữa, nhưng không phải là cô mỹ nữ thường hay đưa hoa đến đâu ạ, mà là người hơi mập một chút..." Cậu còn chưa kịp nói xong thì đã thấy cấp trên lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng lao ra khỏi phòng làm việc.

Lý Dã bị dọa đến trợn mắt há mồm, không khỏi nghi ngờ có phải hai mắt mình có vấn đề gì rồi hay không. Có phải mới rồi Hiệp lý đã lao ra không? Là cậu nhìn nhầm rồi đúng không?

Cậu gãi đầu, lại cau mày, thật sự là rất tò mò nha, nhìn không được mà nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc để đi xem rốt cục là có chuyện gì. Nào biết lúc cậu mới chỉ chạy ra được khỏi phòng làm việc thì Hiệp lý sớm đã chạy đến lối ra vào của bộ phận rồi, bây giờ đang đối mặt với em gái béo mang hoa đến kia. Nhìn bộ dạng của Hiệp lý thì không phải là lao ra đâu, mà là phi ra mới đúng.

"Anh Triển, phiền anh ký nhận hộ cho, cảm ơn." Quảng Nhân Nhân đem giấy biên nhận cùng bút bi đưa cho Triển Hựu Dực, mỉm cười với hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ đã gặp lại nhau, là lần thứ ba trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ đó nha, thực vô cùng kỳ diệu mà!

"Lần sau nếu nhận được điện hoa giao tặng tôi, có thể thay tôi từ chối được không?" Triển Hựu Dực nhận lấy giấy bút, vừa ký tên vừa lên tiếng hỏi cô.

"Thật xin lỗi, tiệm hoa không phải do tôi mở, chuyện như vậy tôi cũng không có cách nào giúp được." Quảng Nhân Nhân lắc đầu, áy náy nói.

"Nếu là cô mở, cô sẽ giúp tôi sao?" Hắn hỏi tiếp.

"Chuyện này... Anh biết là không có chủ tiệm nào lại từ chối khách hàng cả, như vậy không phải là tự cắt đứt đường sống của mình rồi hay sao?" Cô cười khan, trả lời hắn.

"Vậy đổi cách khác là được rồi, lần sau cô cứ đem hoa vứt luôn đi, coi như là đã đưa, được không?" Hắn đưa giấy biên nhận và bút bi trả lại cho cô.

Quảng Nhân Nhân lắc đầu. "Không làm vậy được, vì tôi cần giấy biên nhận có chữ kí của anh để đưa cho khách hàng thì mới nhận được tiền."

"Vậy một lần tôi kí cho cô mười chữ để dự trữ là được rồi, không đủ thì cứ đưa biên nhận đây, tôi kí thêm cho."

"Không làm vậy được đâu." Cô lại lần nữa lắc đầu.

"Cô cố ý gây khó dễ cho tôi đúng không?" Triển Hựu Dực khoanh hai tay trước ngực, ung dung hỏi cô: "Chỉ cần có tiền lời là được rồi, hơn nữa khi cô đi ra khỏi cửa, nó cũng đi vào thùng rác thôi."

"Đừng đùa chứ, hoa đẹp như vậy, ai lại nỡ vứt vào thùng rác cho được?"

Triển Hựu Dực nhếch nhẹ lông mày, dùng hành động chứng minh mình không hề nói đừa, trực tiếp cầm lấy bó hoa đang để tạm trên chiếc bàn sắt, ném thẳng vào thùng rác với một đường bay đẹp tuyệt.

"Này!" Quảng Nhân Nhân không tin được mà quát to một tiếng, không kịp nghĩ gì, nhanh chóng chạy đến lấy bó hoa ra khỏi thùng rác.

"Hoa này là người khác dùng tiền của mình mua tặng anh đó!" Cô tức giận nói với hắn.

"Tôi không bảo bọn họ tặng." Hắn hếch miệng lên, khuôn mặt lộ vẻ chán ghét phiền phức.

"Cho dù là vậy nhưng những bông hoa này có tội tình gì mà anh lại vứt bỏ chúng như vậy?" Cô vì những bông hoa xinh đẹp bị đối xử bất công, bị thương tổn mà giận dữ.

"Nếu cô không nỡ để tôi vứt bỏ thì tặng cho cô là được rồi."

"Tặng cho tôi?" Cô ngẩn người ra.

"Nếu cô không muốn thì cô đừng cản tôi vứt nó đi." Vừa nói, hắn vừa đưa tay làm ra vẻ muốn lấy bó hoa cô mới nhặt về, giờ đang ôm trong lòng kia ra, khiến cô giận đến mức dùng một tay đẩy tay hắn ra.

"Tôi muốn!" Cô ôm lại bó hoa vào trong lòng như muốn bảo vệ nó, hung hãn trừng mắt nhìn hắn.

Triển Hựu Dực không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng, làm cho những người khác trong phòng làm việc sợ đến mức hóa đá, ngây ra như phỗng.

"Nếu cô đã nói thích rồi thì sau này toàn bộ hoa tặng cho tôi sẽ thành tặng cho cô, cô chỉ cần đem biên nhận lại cho tôi kí là được rồi." Hắn đổi cách thuyết phục cô.

"Không thể làm như vậy được!" Cô ra sức từ chối.

"Lại nữa rồi. Sao lại không thể?" Dường như hắn đang cố ý trêu chọc cô, hỏi tiếp.

"Đây là vấn đề về chữ "tín", nếu như khách hàng biết được hoa căn bản không đưa đi, sau này còn ai có can đảm đến tiệm chúng tôi mua hoa nữa?" Cô nói với lí lẽ vững chắc.

"Được rồi, cô có quyền đưa, tôi có quyền vứt. Cô đưa thì tôi vứt." Hắn nhún nhún vai, làm ra vẻ mặt chả phải chuyện gì lớn.

Quảng Nhân Nhân tức giận trừng mắt nhìn hắn, hai gò má trắng nõn, mềm mại vì tức giận mà phồng lên, còn có vẻ đỏ lên nữa, thoạt nhìn tựa như một trái đào mật thật ngon mắt, khiến cho người khác có cảm giác muốn cắn thử một ngụm.

Triển Hựu Dực nhìn cô không chớp mắt, khóe miệng có hơi cong lên vì tâm tình vui vẻ, nhưng ánh mắt nhìn Quảng Nhân Nhân lại giống như muốn khiêu khích, dường như là cố ý chọc giận cô vậy.

Sớm biết hắn tim thối mắt hỏng thế này thì tối qua cô không nên giúp hắn, Quảng Nhân Nhân giận dữ nghĩ.

Hai người, một kẻ thì tức giận, kẻ kia thì nhàn nhã tạo thành một bầu không khí kì quái, những cũng chỉ là thế giới của hai người bọn họ mà thôi, không ai có thể xâm nhập vào được. Trên thực tế, cho dù có muốn thì cũng chỉ lực bất tòng tâm mà thôi, vì tất cả mọi người trong phòng làm việc đều lặng im mà mở to hai mắt, trên mặt hiện lên mấy chữ tin được chết liền, sững sờ nhìn vào cái màn không biết nói gì hơn để mà mô tả đang diễn ra trước mắt họ lúc này. Mỹ nam tử núi băng của bọn họ, Hiệp lý đại soái ca của bọn họ, vậy mà giờ đây lại đang đấu võ mồm với một em gái béo. Có phải bọn họ đang nằm mơ không vậy? Có khi nào mặt trời ngày mai sẽ mọc từ hướng tây không vậy? Không khéo ngày mai trời sập cũng nên? Chuyện này đúng là rất khó mà tin cho được đó!

"Cầm đi!" Không muốn lại cùng hắn đấu mắt nữa, Quảng Nhân Nhân đem bó hoa đang ôm nhét vào lòng Triển Hựu Dực, quay người rời đi, tính nhắm mắt làm ngơ, để mặc hắn muốn làm gì bó hoa đó cũng được.

"Đợi đã!" Hắn kéo cô lại, ngăn không cho cô rời đi.

"Làm gì vậy?" Cô quay lại, giọng điệu không chút kiêng nể gì, trừng mắt nhìn hắn.

"Cô không cần bó hoa này à?"

"Không cần!" Cô giận dữ nói.

"Vậy thì, tôi có thể ném nó vào thùng rác, đúng không?" Hắn nhếch lông mày hỏi.

"Tùy anh!" Quảng Nhân Nhân vùng người ra, muốn hất tay hắn ra, nhưng tay hắn lại siết chặt lấy cô, dường như không có ý muốn buông ra.

"Lúc nãy tôi vừa mới nói việc cô từ chối giúp tôi chuyện đặt hoa tặng cho tôi..." Hắn nhắc lại yêu cầu lúc nãy một lần nữa.

"Không thể được!" Cô thẳng thừng từ chối hắn.

"Nếu tôi bù đắp tổn thất của việc từ chối thì sao?" Hắn lại đổi cách thuyết phục cô.

"Vậy thì anh đi mà nói với bà chủ, tôi chỉ là một người làm công, không quyết định được." Cô đẩy vấn đề sang cho bà chủ vì không muốn cùng hắn dùng dằng nữa, không nghĩ đến tiếp theo hắn lại có thể nói như vậy ——

"Được rồi, vậy cô chờ tôi một chút, tôi với cô cùng quay về tiệm hoa."

"Hả?" Cô ngẩn người ra, cằm thiếu chút nữa là rớt xuống đất.

"Cầm hoa giúp tôi cái đã." Triển Hựu Dực đem bó hoa trên tay nhét lại vào trong lòng cô, nhanh chóng xoay người đi về phía phòng làm việc.

"Lý Dã, tôi đi ra ngoài một lúc, có chuyện gấp gì mà cậu không giải quyết được thì gọi điện cho tôi." Hắn vừa đi vừa dặn dò trợ lý riêng, trong chốc lát đã về đến phòng làm việc, cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế dựa cùng di động trên mặt bàn, chìa khóa xe, thoáng cái đã quay lại bên cạnh Quảng Nhân Nhân vẫn còn đang ngây người ra tại chỗ.

"Đi thôi." Hắn khoác áo vét vào, nói với cô.

Quảng Nhân Nhân vẫn ngây ngốc nhìn hắn, bị hàng động đáng sợ xuất hiện đột ngột của hắn dọa cho choáng váng. Hắn có đang nghiêm túc không vậy?

"Đi nào!" Hắn lại giục lần nữa, thấy cô một chút cũng chả chịu nhúc nhích, liền nhanh chóng nắm lấy tay cô, rồi kéo cô đi.

Một kẻ đang hóa đá bị lôi đi mất, để lại một đống người mắt chữ O mồm chữ A, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều ngây người, choáng váng, ngẩn cả người ra, nghi ngờ có phải mắt mình bị gì rồi hay không, hay là bản thân sơ ý ngủ quên giữa chừng?

Một người đưa tay nhéo má người khác, sau đó hỏi: "Có đau không vậy? Có phải tôi đang nằm mơ hay không?"

Hiệp lý đại soái ca mà lại chủ động nắm lấy tay của em gái béo kia sao?

Là mơ đúng không? Là mơ đúng không vậy? Nhất định chỉ là một giấc mơ thôi mà, đúng không?

Nếu không phải là mơ mà là thật thì đúng là rất đáng sợ đó nha!

Một đóa hoa tươi thắm... Không đúng, phải nói là một cành cỏ xanh non mơn mởn cắm trên bãi phân trâu mới đúng!

Quảng Nhân Nhân bị bắt cóc, kẻ bắt cóc tên là Triển Hực Dực! Lời này nếu nói ra, không khéo lại bị người ta cười cho, bảo là vừa ăn cướp vừa la làng cũng nên ấy chứ.

Nhưng là sự thật chính là sự thật nha, Triển Hựu Dực nói muốn cùng cô quay về tiệm hoa, vì cô đi xe đến để đưa hoa, nên bảo hắn chạy xe theo sau xe cô, ấy thế mà hắn lại không chịu, một hai muốn cô ngồi lên xe hắn, kết quả sau khi thỏa hiệp ở bãi đỗ xe dưới lòng đất, hắn liền làm theo ý của mình, coi lời chỉ dẫn của cô như gió thoảng bên tai, không biết định lái xe đi đâu nữa đây.

"Này, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy hả? Anh lái xe đi đâu vậy?" Cô nhẫn nhịn hết nổi rồi, tức giận hỏi hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.