Chồng Chồng Điển Hình

Chương 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không ai ngăn được một Alpha tràn đầy tinh lực tỉnh táo.

Hắn cũng sắp không nằm được nữa, bèn lấy chăn bọc Celin lại. Sắp xếp cẩn thận cho Omega ban ngày khôn khéo nhưng thực tế là một tên quỷ bám giường, Hein đứng dậy đi rửa mặt. Tiếp đến, hắn đi dò la lãnh thổ của mình như một con sư tử đực, đi dạo từ trong ra ngoài biệt thự hai tầng này thêm lần nữa,

Thấy Omega trên lầu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn quyết định chuồng ra khỏi biệt thự đi dạo loanh quanh.

Cảnh quang của khu biệt thự này rất đẹp, khoảng cách các nhà cũng vừa phải. Thêm vào đó bây giờ đang chớm thu, khí trời cũng khoan khoái đến lạ. Hein dạo men theo con đường rợp bóng cây, quan sát kỹ càng khu nhà mình chọn làm tổ ấm sau khi cưới này.

Bỗng, hắn thấy một ông lão tóc hoa râm đang dạo bộ buổi sáng. Ông trông thấy hắn, từ xa vẩy tay.

"Hein lại đi mua bữa sáng cho Omega nhà cậu à?"

"Bữa gì cơ?" Hein sững sờ, rồi nhân tiện quan sát ông lão từ trên xuống dưới, xác nhận trước đây mình chưa gặp qua đối phương.

Ông lão nháy mắt mấy cái, chỉ vào cái túi trên tay ra vẻ.

Hein nghi ngờ nhìn sang, nhận ra đó là một túi mua hàng bình thường không có gì đặc biệt.

"Phần cháo cuối cùng của tiệm đã bị tôi mua mất rồi." Giọng điệu của ông lão giấu chút đắc ý.

Hein: "..."

Tiệm? Cháo gì cơ? Thứ nghe như đồ ăn bình thường này có gì đặc biệt mà phải đắc ý?

Đúng lúc này, thiết bị của ông lão vang lên. Ông dừng cuộc trò chuyện đơn phương với Hein, vội nghiêng người bấm nhận cuộc gọi.

"Alo, em yêu... Gì cơ? Em ra ngoài à? Vậy còn bữa sáng... thôi được, về sớm chút nhé..."

Hein cảm thấy hẳn là nên đi thôi. Hắn vốn không cách nào tìm được lai lịch của ông lão từ phần ký ức bị giới hạn của mình, thậm chí còn trong đầu không ngừng vang lên lời cảnh cáo ngày hôm qua của Omega. Trong năm năm thật sự có quá nhiều người và việc thay đổi, hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận những mối quan hệ mới.

May là ông lão ngắt cuộc gọi khá nhanh. Ông thở dài, đưa túi đồ ăn sáng được đóng gói kỹ càng đến trước mặt Hein, phiền muộn nói: "Nhà tôi ra ngoài rồi, cậu mang về cho Celin đi."

Hein: "Hả?"

Ông lão trừng mắt: "Cậu năm hồi mười lượt tranh mua phần cuối cùng với tôi, chẳng phải là để mang về cho người nhà à?"

Hein: "..."

"Hôm nay coi như cậu hên đấy." Ông lão lại hỏi: "Nhưng mà sao hai hôm rồi tôi không thấy cậu vậy?"

Hein mỉm cười, cái này thì hắn biết.

"Xảy ra chút ngoài ý muốn ạ."

Ông lão híp mắt: "Khó trách". Dường như ông đã nghĩ thông vài chuyện, thân thiết vỗ vai Hein, thấm thía nói: "Mấy chuyện như chăm sóc Omega đã làm thì phải làm cả đời..."

Hein hơi suy tư.

Ông lão lại trò chuyện với hắn vài câu, gì mà tình cảm quý ở lâu dài, chồng chồng trẻ tuổi có xích mích thì làm sao. Lúc Hein sắp nghe không vô nữa, cuối cùng thì ông lão đã nói đã cái miệng, chốt lại một câu cuối cùng: "Cháo phải uống lúc còn nóng, quá nửa tiếng là mất vị."

Vì thế Hein vốn tính tản bộ một tiếng bèn cầm món quà của ông lão kết thúc sớm chuyến dạo sáng của hắn.

Chết tiệt, nhất định là bản năng trung thành của alpha thao túng hắn!

"Dậy đi."

Omega trong phòng đang ngủ chổng vó. Alpha lên đại học vẫn chưa hết trẻ trâu còn đang mất trí nhớ không nhịn được suy nghĩ chụp lại cảnh này đăng lên bảng tin điện tử của trường...

Nhưng thực tế tàn khốc lại lần nữa ngăn tay hắn —— Đó là bạn đời của hắn, không phải là đối tượng hắn suốt ngày nghĩ cách dạy dỗ thời đại học.

Celin giật giật, trở mình che đầu lại.

"À này... cháo..." Hein dừng lại câu nói, vì hắn chợt phát hiện Celin lập tức mở mắt khi nghe đến chữ kia. Thế là hắn kiên trì hỏi tiếp: "Ưm... Đó là gì vậy?"

Celin ngáp một cái, từ từ khỏi khỏi chăn, đôi chân dài trắng như tuyết lần nữa đập vào mắt Hein.

"À, đó là món ăn sáng anh thích nhất nhưng mà lần nào cũng ăn không hết." Celin mơ màng lầm bầm một câu, hít mắt như người mộng du đi vào phòng vệ sinh.

Hein nhìn một lát, thân thể vô thức theo vào.

"Ầm —— "

Cửa phòng vệ sinh đóng sầm lại trước mặt hắn, che đi thân ảnh Omega mới tỉnh giấc.

Hein suýt nữa tông sầm mũi vào. Hắn nhìn chòng chọc vào cánh cửa trước mặt, lòng vô cùng phức tạp.

Mười phút sau ——

"Sao anh nghĩ đến mua cái này?" Trên bàn ăn, Celin cầm muỗng bạc tinh xảo dùng bữa sáng: "Nhớ lại gì sao?"

Hein nhìn nửa chén cháo đặt trước mặt mình, rơi vào trầm tư.

"Cậu nói đây là món ăn sáng tôi thích nhất?" Hắn rất chắc chắn mình không thích vị của cháo.

Celin nhấm nháp mấy muỗng, nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi gật đầu: "Ừm, sau khi cưới có đi ăn qua một lần, từ đó về sau anh rất hay ghé tiệm ăn đó."

Ánh mắt Hein hơi trầm xuống, Celin không cần phải lừa hắn mấy chuyện nhỏ này. Nhưng trông ông lão cũng không giống đang nói dối, rõ là ông nói với hắn đó là món ăn ưa thích của Celin. Mấu chốt là... nhìn cháo trong chén Omega đối diện vơi đi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Hein thật sự không cách nào thuyết phục mình tin lời Celin nói.

Celin nói tiếp: "Tiếc là dạ dày anh không khỏe, sáng sớm không ăn được quá nhiều nên cuối cùng luôn nhờ tôi ăn phụ anh."

Hein yên lặng đẩy nửa chén cháo đến trước mặt Celin: "Cậu muốn ăn nữa không?"

Celin nhìn hắn một cái.

Không biết là do nắng sớm quá êm dịu, hay là do tiết trời chớm thu quá dễ chịu, lúc cặp mắt xanh nhạt khẽ chạm đến, Hein lại có cảm giác tim mình nhảy lên bình bịch.

—— Bây giờ hắn có hơi tin rồi.

Dáng vẻ Omega này sau khi kết hôn cũng không đáng ghét như hắn đã tưởng tượng, thậm chí còn hơi... hấp dẫn.

Celin thở dài: "Thấy chưa? Lại thế rồi."

Cậu nhận lấy chén cháo Hein chỉ động vài miếng, mặt không đổi sắc giúp Alpha của mình diệt gọn bữa sáng ăn không hết.

"Tôi không thích cháo." Hein nghiêm túc bày tỏ.

Celin chớp chớp mắt, vẻ mặt chăm chú lắng nghe hắn nói.

Hein suy nghĩ một hồi, trước hết là thành thật kể lại cuộc gặp gỡ lúc sáng một phen, cuối cùng nói: "Tôi thấy cậu có vẻ khá thích... có lẽ, trước kia... ý tôi là, có lẽ trước kia này là tôi mua phần cho cậu."

Celin đặt muỗng bạc xuống, yên lặng thật lâu, mãi đến khi vành tai dần dần phớt hồng.

"Thật không?"

Hein gật đầu.

Một A một O nhìn nhau không nói, mặt cả hai đều hơi nóng lên.

"Hơn nữa, khẩu vị buổi sáng của tôi thật ra không tệ." Hein phá vỡ yên tĩnh trước, hỏi: "Còn món nào khác không?"

Loại cháo đặc dính nhơm nhớp pha với vị tiêu khả nghi kia khiến hắn rất khó ở: gu ăn uống chênh lệch thế này có khi nào ảnh hưởng đến tình cảm chồng chồng không nhỉ?

Omega khẩu vị "độc lạ" kia nhìn hắn chằm chằm vài giây, đút một muỗng cháo to vào miệng rồi đứng lên đi vào bếp. Một phút sau, cậu đặt lên bàn một đ ĩa bánh mì nướng nóng hổi.

Hein ngó một cái —— chẳng có trứng chần hình trái tim gì cả, vẫn hơi kém hình mẫu bạn đời lý tưởng của hắn.

"Cạch ——" Celin đặt bữa sáng vừa làm tạm ra trước mặt hắn, nói: "Người hôm nay anh gặp là Buna Ayers. Ông ấy và bạn đời đang ở căn có mái đỏ cách nhà chúng ta một lối đi.

"Là hàng xóm à?" Hein cười nói, duỗi tay lấy miếng bánh mì.

Celin: "Ừm, phu nhân Ayers cũng rất thích cháo của tiệm này. Anh quen ông Buna ở trong tiệm đó."

Hein không nghi ngờ cái này chút nào, dáng vẻ ông lão tự nhiên, cách nói chuyện với hắn cũng rất thân thiết: "Trong khu này, còn ai khác thân thiết với chúng ta không?"

Celin suy tư một hồi, lắc đầu. Không biết từ lúc nào, cậu đã buông dụng cụ ăn, dùng bữa xong.

Hein cắn một cái hết nửa miếng bánh mì, chợt nhận ra Omega đối diện đang đánh giá mình bằng ánh mắt khó lường, hắn hơi giật mình.

"Sao vậy?"

Vừa dứt lời, đôi mắt Celin lóe lên chút giãy dụa. Bỗng, cậu nhổm người, từ từ nghiêng qua đây...

Hein nắm chặt nửa miếng bánh mì còn lại trong tay, căng thẳng nuốt nước bọt. Trong đầu hắn chỉ sót lại một suy nghĩ —— lại tới, tới nữa sao?

[Hai mươi cách thể hiện tình cảm sâu đậm với bạn đời]

Trong các chi tiết nhỏ trong cuộc sống...

Lúc chỉ còn cách khóe miệng Hein một cm, Celin dừng lại.

"Chỗ này bị dính vụn bánh mì."

"Vậy..." Hein ngập ngừng hỏi: "Giúp tôi... lau với?"

Celin yên lặng, chớp mắt một cái.

"Được."

Xúc cảm ấm nóng khẽ phớt qua khóe miệng, thoáng lướt qua.

Hein còn chưa kịp phản ứng lại, Celin đã lui về phía sau, ngồi lại chỗ của mình.

—— Tựa như người vừa dùng lưỡi li3m vụn đồ ăn trên mặt Alpha không phải là cậu.

Hein: "..." Từ từ nâng tay che khóe miệng, trong đầu trống toát.

Cùng là đầu óc trống toát nhưng ngài Celin Kelsa đã kết hôn hơn 3 năm chỉ đỏ bừng vành tai, mặt mũi vẫn bất động như núi, bình thản nói: "Hết rồi."

Alpha hồn bay phách lạc cứng đờ nhét miếng bánh mì còn lại vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi nuốt ực xuống.

"Cảm ơn."

Một lúc sau, dường như Celin chợt nhớ ra chuyện gì, chần chờ nói: "Suýt nữa tôi quên mất anh đang mất trí nhớ. Vừa rồi tôi làm như vậy có không hay lắm không?"

Đôi mắt xanh nhạt kia nghiêm túc nhìn qua. Dường như trong nháy mắt, đáy lòng gia chủ Calvid toát lên vô số suy nghĩ, lại dường như không nghĩ gì cả. Cuối cùng hắn lắc đầu, trịnh trọng trả lời: "Không sao, cậu cứ làm theo lẽ thường là được."

Celin gật đầu, khẽ cười với hắn.

"Xin lỗi, là thói quen. Nếu anh cảm thấy khó chịu với việc này thì đừng gắng gượng, tôi sẽ chú ý."

Thói quen?

Sắc mặt Hein trông như bị sốc ngây người.

Mùi sữa ngọt ngào dần phai nhạt khi Celin rời đi, Hein giữ nguyên tư thế ngồi cứng đờ, mí mắt giần giật.

"Không cần xin lỗi. Tuy tôi không nhớ rõ nhưng thân là bạn đời của cậu, tôi cũng hiểu chuyện này không có gì kỳ cục." Alpha mặt mũi nghiêm túc, thật ra cũng không biết bản thân đang nói cái gì.

Celin gật gật đầu: "Ừm."

Hein: "..."

Chú thích: Cháo trong truyện là cháo nấu bằng nước dùng (vd: nước hầm xương gà, xương heo này nọ), tui cũng không biết bên mình gọi là gì:")






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.