Bọn trẻ chơi đùa hơn một tiếng đồng hồ, lúc này mới thấy chán muốn về.
Từ thang máy đến cửa lớn, vẫn là hai hàng phục vụ sinh nhật tiễn họ rời đi, chỗ này rộng lớn tới mức khiến người ta chậc lưỡi.
“Anh Lê, cô Thu và các bạn nhỏ nữa, hoan nghênh lần sau lại đến chơi.” Giám đốc của Mỹ Đoan lại tự mình ra tiễn.
Thanh Thu ngẩn người, cô chỉ vào mũi mình, vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Mọi người biết tôi sao?” Từ đầu tới cuối Lê Minh Tùng không hề rời tầm mắt khỏi cô, lại càng không giới thiệu tên của cô với bất cứ ai, nhưng vị giám đốc này lại gọi tên cô là cô Thu rất chính xác, đúng là thần kỳ.
“Vâng, sao có thể không biết cô Thu được chứ. Dù rất lâu rồi không gặp, nhưng…”
Nhưng giám đốc của Mỹ Đoan mới nói được một nửa, Lê Minh Tùng lập tức ngắt ngang lời cô: “Giám đốc Trương, tôi với Thanh Thu còn chút việc, để lần sau tán gẫu tiếp đi.” Nói xong, anh không hề quan tâm đến bao nhiêu người đang ở đây, trực tiếp kéo tay Thanh Thu đuổi theo tụi trẻ đang chạy về hướng chiếc xe BMW.
Cô dùng sức hất tay ra, nhưng bàn tay to lớn đó như dính lấy tay cô vậy, khiến cô căn bản không thoát ra được. Lúc đó, trong mắt mọi người còn tưởng là hành động thân mật giữa cô và Lê Minh Tùng.
“Buông ra.” Cô khẽ quát, nếu không phải đang có nhiều người ở đấy, thì cô thật sự rất muốn cho anh ta thêm một cái bạt tai nữa. Cô nghĩ cô nghiện đánh anh rồi, anh ta đáng đánh.
“Không buông, lên xe đi.” Lê Minh Tùng là một người độc tài, anh ta tùy ý ấn nút điều khiển từ xa mở cửa xe. Ba đứa trẻ lanh lợi nhảy lên xe, anh ấn nút tiếp, hai cửa xe phía sau liền đóng lại. Nhìn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ở trong xe, Thanh Thu bất đắc dĩ đành phải ngồi vào ghế cạnh người lái xe. Giống như lúc trước cô bị áp tải lên xe còn bọn trẻ thì bị ép lên xe vậy. Lê Minh Tùng luôn có cách khiến cô không chạy thoát khỏi mình.
“Tại sao không để tôi và giám đốc Trương nói chuyện?” Cô có trực giác “cô Thu” trong lời nói của giám đốc Trương đó không phải là cô. Cô nhớ lần đầu tiên của cô và anh, anh cũng luôn miệng gọi cô là “Thu Nhi”. Lẽ nào, còn có một Thu Nhi khác nữa sao?
“Đâu có, bỗng dưng tôi nhớ là bốn giờ tôi có cuộc hẹn. Nếu còn không rời khỏi Mỹ Đoan, tôi e sẽ bị lỡ hẹn mất.”
“Minh Tùng, Thu Nhi là ai?” Mặc kệ anh nói gì, cô bất ngờ lên tiếng hỏi. Cô muốn để anh trở tay không kịp, anh nhất định không biết là cô đã biết về cái tên Thu Nhi này.
Quả nhiên, nghe thấy câu hỏi của cô, tay cầm vô lăng của Lê Minh Tùng đột nhiên khựng lại. Hai chữ đó quả nhiên làm cho anh kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh đã trấn tĩnh lại: “Trọng Thanh Thu, còn không phải là cô à?”
Trái tim Trọng Thanh Thu đánh thịch một cái, trực giác nói với cô rằng không phải. Cô bỗng nhiên nhớ đến câu Lý Ngọc Huyền từng nói, cô đã sớm biết là mình trông giống mối tình đầu của anh, chuyện này cũng không hiếm lạ gì. Bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm, móng tay thậm chí còn đâm vào da thịt, cô nhìn gương mặt nghiêng của anh, khẽ nói: “Lúc trước tôi từng nghe anh gọi Thu Nhi.”
“Thật sao? Khó trách cô lại hỏi tôi, lúc nào thế?” Anh vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ là mình từng gọi Trọng Thanh Thu là “Thu Nhi”, nhưng cô hỏi vậy thì chứng tỏ có lẽ cô đã nghe thấy rồi. Hai từ này trừ Phương Thu ra, nh chưa từng gọi ai như thế bao giờ.
Môi có hơi khô khốc, tâm trạng cũng buồn bực, cô khẽ liếm cánh môi rồi nhỏ giọng đáp: “Có một lần anh ngủ, nằm mơ rồi kéo lấy tay tôi gọi tôi là Thu Nhi.”
Cô chỉ định thử xem mình rốt cuộc có vị trí gì trong lòng anh. Lúc nói ra lời này, trong lòng cô cảm thấy thoải mái, có lẽ lùi một bước biển rộng trời cao. Cô muốn cho các con cảm nhận được không khí hạnh phúc, nhưng anh có thể cho được không?
“Vậy là lúc ở căn hộ đúng không?” Sắc mặt của Lê Minh Tùng đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, anh hời hợt chuyển chủ đề câu chuyện sang lúc bọn họ ở chung với nhau ngày trước.
“Ha ha, đúng vậy. Lần đó anh uống say, cứ kéo lấy tay tôi rồi luôn miệng gọi tôi là Thu Nhi.”
“Ồ, tôi nhớ rồi. Tối hôm đó cô đột nhiên muốn uống rượu, nên tôi uống cùng cô…” Anh cười, khuôn mặt đẹp trai tỏa ra vẻ sáng chói như ánh mặt trời, một khắc đó lại khiến tim cô đập loạn nhịp không nói nên lời.
“Kết quả, anh còn uống nhiều hơn tôi, rồi say tới mức bất tỉnh nhân sự.” Sau đó trong lúc bất tỉnh đấy anh đã muốn cô. Nhớ lại đêm đó, trái tim cô vẫn đập vô cùng kịch liệt. Cô vẫn luôn nghĩ rằng nó không giống thật, nó giống như một giấc mộng của cô. Nhưng Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ngồi ở hàng ghế sau cô đã nói với cô rằng, đó không phải là mơ mà hoàn toàn đã xảy ra thực sự.
“Thật không nhớ nữa rồi.” Anh khẽ thở dài, ký ức về đêm đó đều khá mơ hồ. Tối hôm đó anh rất buồn, cũng uống rất nhiều rượu.
Câu mà Lý Ngọc Huyền từng nói với cô đó anh vẫn không biết, nhất định là không biết, cho nên anh cho rằng cô không hiểu gì cả. Nhưng thật ra, cô đã biết từ sớm rồi, thì ra cô là một thế thân, trong lòng cô có hơi chua xót: “Vì sao lại lựa chọn để tôi quay về bên cạnh anh?”
Cô không phải không biết là anh có rất nhiều phụ nữ, anh đã không yêu cô, cũng không cho phép cô yêu anh.Vậy thì tại sao lại để cô quay lại bên cạnh anh chứ? Cô không thích cảm giác bị người khác áp bức, anh lấy Hoàng Cảnh Hưng ra để ép buộc cô, cô thực sự không thích.
Đôi mắt của Lê Minh Tùng bỗng trở nên sâu xa, anh nhìn thẳng ra cảnh phố phường bên ngoài cửa sổ xe, rồi đột nhiên nói: “Bởi vì cô không tham lam, cô cũng không yêu cầu gì cả.”
Đây là lý do tốt nhất rồi nhỉ, cô thật sự không cần tiền của anh, cũng không một lòng muốn anh phải yêu cô. Nhưng lúc nói như vậy, đáy lòng anh lại thoáng dâng lên một cảm giác không thể nói rõ, đó là điều nh không thể lý giải được. Nhưng giây phút này, anh cũng không hiểu chuyện này là sao.
Quả nhiên anh không yêu cô. Anh muốn cô trở về bên cạnh chỉ vì cô là một người phụ nữ không đòi hỏi gì cả, trước giờ chưa từng tham lam thứ gì của anh.
Trái tim đau như vậy, đau đến sâu tận đáy lòng. Móng tay đã sớm đâm rách ra thịt, nhưng cô lại giống như không hề cảm thấy, chỉ là sắc mặt cô bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Nếu không cố gắng nhẫn nhịn, thì nước mắt của cô đã rơi xuống thật rồi. Cô sinh hai cô con gái cho anh, mà lý do anh cần cô lại là vì cô không đòi hỏi gì cả.
Chuyện này thực nực cười.
Ngoài nực cười ra cũng chỉ là nực cười.
“Thanh Thu, cô không sao chứ? Lẽ nào cô yêu tôi rồi sao?” Anh nhìn sắc mặt cô qua gương, bỗng chốc lại hơi lo lắng.
Cô nhẹ cắn môi, gắng để khóe môi tạo thành một nụ cười: “Ha ha, làm gì có. Ngay ngày đầu tiên tôi quên biết anh, anh đã nói với tôi rồi mà. Anh nói tôi bảo tôi đừng yêu anh, sao tôi có thể ngốc nghếch mà yêu anh chứ. Vì vậy đã không yêu, thì tôi càng không thể đồng ý với điều kiện của anh được. Còn về chuyện giữa tôi với Hoàng Cảnh Hưng, tôi cũng không cần anh giúp đâu, chuyện của tôi thì tự tôi sẽ xử lý. Hôm nay cảm ơn ly kem của anh.” Vốn dĩ cô muốn cho bọn trẻ được hạnh phúc, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ thật sự không cần thiết nữa rồi. Nếu cô nói thật ra Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh là con của anh, thì nhất định anh sẽ nói cô cố ý lấy con cái ra để dây dưa với mình.
Thế giới của anh chỉ cần phụ nữ, chứ không cần người yêu.
Giọng nói của cô rất nhỏ và nhẹ, những đứa nhỏ ngồi phía sau chơi đùa, không đứa nào biết giữa hai người lớn ngồi ở hàng trên đang bắt đầu nổi lên gió bão cuồn cuộn. Cô vừa nói xong thì Lê Minh Tùng bỗng phanh kít xe lại, cũng không cần biết đây có phải đường lớn hay không, chiếc xe liền dừng lại ngay bên đường. Cùng lúc đó, anh đã tiện tay ấn hạ tấm kính trong suốt ngăn cách vị trí ngồi giữa hàng trước và hàng sau xuống.
Cách tấm kính, Thanh Thu nhìn thấy Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh lập tức nhoài người về phía trước tấm kính như đang muốn mói gì đó với cô. Nhưng cô không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn thấy vẻ lo lắng của bọn trẻ. Cũng đúng, đột nhiên Lê Minh Tùng lại hạ tấm kính xuống, bọn trẻ đương nhiên là hiếu kỳ và kinh ngạc rồi, thậm chí sẽ còn hơi lo cho cô nữa.
Ban đầu cô cảm ơn anh đã giúp cô giải quyết Hoàng Cảnh Hưng, cảm ơn anh giải vây thay cho nhà họ Bùi nên mới ký vào hai bản thỏa thuận. Nhưng bây giờ cô thực không còn đòi hỏi gì ở anh nữa rồi, không có gì nữa.
Cô không muốn bị anh sỉ nhục, dựa vào đâu mà anh muốn cô làm người phụ nữ của mình. Cô còn muốn bước vào thế giới của anh giống như năm đó sao?
Không thể, sẽ không bao giờ nữa.
Cô là Trọng Thanh Thu, chứ không phải là con rối trong lòng bàn tay anh ta. Cô có suy nghĩ, có xương thịt, cô là một người sống bình thường.
Có lẽ trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào có thể kháng cự lại mê lực của Lê Minh Tùng, hoặc cũng chưa từng có người phụ nữ nào trực tiếp từ chối anh ta như vậy, sắc mặt của anh có hơi khó coi: “Trọng Thanh Thu, cô có biết hậu quả khi cô chọc phải Hoàng Cảnh Hưng là gì không?”
“Ha ha, đó là chuyện của tôi, thật sự không liên quan gì đến Anh Lê cả.” Cô không nhìn anh, từ nay trở đi đều không muốn nhìn thấy anh nữa.
Đã không yêu cô, hà tất còn đùa cợt với cô.
So với Bùi Minh Vũ, anh thực sự khiến cô coi thường, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thích trăng hoa, thích bao nuôi, nhưng anh bao nuôi sai đối tượng rồi.
Không thể là cô, tuyệt đối không thể.
Cô sẽ không để Hoàng Cảnh Hưng bao nuôi cô, càng không để Lê Minh Tùng làm chuyện đó. Dựa vào hai bàn tay của mình, nhất định cô có thể nuôi được Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh. Cô và bọn trẻ sẽ cùng có một cuộc sống danh dự trong thế giới này.
Nói xong, Trọng Thanh Thu đẩy cửa xe ra, lần này rất kỳ lạ là Lê Minh Tùng lại không ngăn cản. Bọn trẻ xuống theo cô, Thùy Thùy đẩy cửa xe sau ra, hai đứa bé vừa mở cửa xe là nhảy xuống luôn. Sau đó một trái một phải nhào vào lòng mẹ: “Mẹ, ba nuôi nói gì với mẹ thế ạ? Tại sao lại phải hạ tấm kính xuống ạ?” Quỳnh Quỳnh chớp chớp mắt, hơi lo lắng hỏi.
“À không có gì. Chú có việc phải giải quyết, cho nên chúng ta xuống xe ở đây thôi.”
“Thật không ạ?” Thùy Thùy không tin lắm, vừa rồi vẻ mặt của ba nuôi và mẹ có hơi kỳ quái, nhìn như gặp chuyện gì không vui.
“Thật mà.” Thanh Thu cười cười, sau đó cô dắt hai cái tay nhỏ nhắn của bọn trẻ: “Đi thôi, chúng ta về nhà nhé.” Chỗ này cũng không xa nhà họ cho lắm, ngồi xe cũng mất mười mấy phút thôi. Nhưng cô muốn đi bộ, muốn dắt bọn trẻ đi về nhà, chỉ là cô muốn để mình hít thở không khí tươi mới. Sự ngột ngạt trong xe vừa rồi khiến cô khó chịu tới mức sắp không thở nổi.
Xuống xe rồi, tốt quá.