Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 49: Dấu hiệu độc thân




Thanh Thu thật sự không muốn nói chuyện, tờ chi phiếu kia đã tổn thương lòng tự trọng của cô vô cùng sâu sắc. Cô không để ý tới anh ta mà vẫn gấp đống đồ bầu, ngoại trừ không nhìn Lê Minh Tùng thì cô không còn gì có thể đối phó với anh ta nữa. Cô chỉ có một mình, mà đằng sau anh ta còn có tới mấy người, hơn nữa, điều quan trọng nhất đó là, hiện giờ cô không muốn có bất cứ liên hệ nào với người trước mặt này nữa. Không chọc vào được chẳng lẽ còn trốn không thoát sao. Nhớ tới chuyện Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh bị mắng là đồ con hoang, cô lại không kiềm nén được sự đau lòng.

Người đàn ông cúi đầu, mùi Cologne dễ ngửi ngập tràn trong khoang mũi làm trái tim Thanh Thu hốt hoảng đánh thịch một cái. Chỉ chớp mắt, cô đã bị Lê Minh Tùng kéo lên: “Trọng Thanh Thu, rốt cuộc cô có ý gì? Tại sao lại gửi trả cho tôi?”

Anh cho rằng cô là người thích tiền, nhưng đến cuối cùng thì trong trò chơi kia dường như anh vẫn chưa từng đưa cho cô một đồng nào. Tiền mượn cho nhà họ Bùi thì Bùi Minh Vũ đã trả hết rồi, còn cô lại chẳng lấy gì cũng chẳng hề tiêu một đồng nào của anh cả.

“Buông tay ra.” Vai truyền tới cảm giác đau nhói khiến Trọng Thanh Thu thật sự không nhịn nổi nữa.

“Nói đi, rốt cuộc tại sao lại trả tôi?”

Anh ta quá cao, cô chỉ có thể ngửa đầu lên mới nhìn rõ được: “Tôi chăm sóc cho ông nội chỉ vì tôi thích ông chứ không vì lý do nào khác, đó là do tôi tự nguyện. Lê Minh Tùng, ông nội đã đi rồi, tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì cả.” Cô dùng sức để thoát ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi. Có Lê Minh Tùng đứng trước sạp hàng thì lại càng không có ai dám tới mua đồ, có lẽ người ta còn tưởng hắn là trùm xã hội đen đang đòi tiền bảo kê nữa ấy chứ.

Lê Minh Tùng hơi nhếch môi: “Cô sinh cho anh ta hai đứa nhỏ mà anh ta lại để cô tới đây bán hàng rong à?”

Giọng điệu khinh bỉ kia thật chói tai, hóa ra, anh ta vẫn luôn cho rằng Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh là con của Bùi Minh Vũ. Cô cũng không muốn giải thích, cứ để anh ta hiểu nhầm đi, dù sao nếu đã không muốn có bất cứ quan hệ gì thì lại càng không nên để ý tới anh ta nữa. Từng bộ đồ bầu được nhét lại vào trong túi, dồn thành một bao rất lớn. Cô cố sức khiêng lên vai nhưng do sốt ruột nên không có cách nào nâng nó lên được. Thanh Thu vội tới mức mặt đỏ bừng, hận không thể biến mất khỏi tầm mắt của Lê Minh Tùng ngay lập tức.

Đột nhiên, cái túi kia giống như được mọc thêm cánh bắt đầu biết tự nâng lên, rồi vững vàng nằm trên vai cô. Theo bản năng cô quay đầu lại thì thấy một bàn tay đang đặt trên đó, là bàn tay của một người đàn ông, thon dài mà sạch sẽ. Nhưng đây không phải là điều quan trọng, vì đáng chú ý hơn chính là trên ngón út của anh ta có đeo một cái nhẫn bạch kim, mà chính nó mới là nguyên nhân khiến cô hoảng hốt, đó là dấu hiệu của một người độc thân kia mà.

Lẽ nào, Lê Minh Tùng vẫn chưa kết hôn sao?

Vũ Hương.

Vũ.

Cô quay đầu lại, cố gắng vác cái bao to đi từng bước về phía lối giành cho người đi bộ.

“Trọng Thanh Thu, cô đứng lại.” Lê Minh Tùng rảo bước đi theo, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, lẽ nào là do lòng đồng cảm lan rộng? Hay vì lại nhìn thấy khuôn mặt cô nên mới phát sinh cảm xúc như thế? Nhưng dù là vì lý do gì thì anh vẫn phải đuổi theo. Lúc đầu, anh vốn muốn tuân theo lời hứa với ông nội cưới cô làm vợ vì dù sao thì anh cũng chẳng yêu ai. Ấy thế mà, cô lại phản bội anh, thậm chí còn sinh hai đứa bé với Bùi Minh Vũ nữa. Điều này bảo sao anh có thể chịu đựng được, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không cho phép mình bị cắm sừng.

Cô không thèm đứng lại, dựa vào cái gì mà anh ta bảo thì cô phải nghe chứ.

Thanh Thu vẫn nỗ lực đi về phía trước, cái bao nặng trĩu đè lên làm lưng cô gù xuống, trên trán toát đầy mồ hôi, nó quả thực quá nặng.

“Cậu Lê...” Phía sau có tiếng gọi Lê Minh Tùng, Thanh Thu không để ý tới, chuyện của anh ta không liên quan gì tới cô cả.

Cô đi rất chậm nên không va phải người khác. Hơi cúi đầu nhìn chân mình đi trên đường, trong lòng cô cảm thấy hơi bực bội, nguyên cả một buổi tối không bán được cái gì, đã thế còn bị Lê Minh Tùng quấy rối.

Phía trước chính là lối ra khỏi chợ đêm giành cho người đi bộ, cô ngẩng đầu lên định bắt xe bus trở về, đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng còi xe. Một chiếc xế hộp hoành tráng đỗ xịch ngay trước mặt, vẫn là chiếc BMW màu đen kia. Cô nhìn nó, rồi lại nhìn người đàn ông đang mở cửa sổ xe. Cơ thể hơi xoay chuyển, cô định đi vòng qua nhưng không ngờ Lê Minh Tùng lại mở cửa ra, sau đó nhanh chân đi về phía cô, hình như anh ta đã sớm đoán được cô sẽ làm như thế. Anh ta đưa tay ra giật lấy cái túi trên vai cô ném thẳng vào cốp để đồ phía sau xe, rồi mở ghế phụ lái ra. Chỉ trong mấy chục giây, đương lúc Thanh Thu vẫn còn đang kinh ngạc thì cơ thể đã bị cố định vào chỗ ngồi, ngay cả đai an toàn cũng đã được người khác cài xong.

Chiếc xe nhanh chóng phóng vút đi, Thanh Thu nhìn qua kính chiếu hậu thấy những người đang đuổi theo phía sau, hình như miệng vẫn còn đang gọi: “Cậu Lê... Cậu Lê...”

Nhưng người đàn ông ở trong xe thờ ơ không thèm để ý, cũng không có ý định dừng lại. Khi xe quay đầu qua đường, anh ta mới nhấc điện thoại di động lên trả lời: “Công trình này tôi nhận, ngày mai tới văn phòng bàn bạc kỹ hơn.” Nói xong, anh ta ngắt điện thoại luôn, đúng là làm ăn như chớp giật, thẳng thắn, dứt khoát, rất có phong độ của thương nhân.

Một loạt hành động chớp nhoáng vừa rồi khiến Thanh Thu vẫn bị vây trong trạng thái hoảng hốt không biết phải nói gì, nhưng đúng lúc này, anh ta mở miệng: “Nhà ở đâu?”

Ha ha, anh ta không biết cô đang ở đâu, lúc trước đưa Vũ Hương đi mua đồ bầu cô cũng không lộ mặt mà: “Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Lê Minh Tùng, hiện giờ anh đang bắt cóc tôi đấy.”

Anh ta mở miệng cười: “Trọng Thanh Thu, cô không nhớ tới lần đầu tiên gặp tôi sao? Cô bất chấp mọi thứ đứng giữa đường chặn xe tôi lại, giờ đã quên hết rồi à?”

Tim cô đánh thịch một cái, đột nhiên nhớ tới đêm đầu tiên gặp phải anh ta, nhớ tới cái hôn nóng bỏng trong xe, khi đó, ngay cả đối phương là ai còn không biết mà cô đã bước lên xe rồi...

Không muốn nói, nhưng khi nhìn một bên mặt của anh ta, thần xui quỷ khiến làm cô bật thốt lên địa chỉ: “Nơi đó, anh đã từng tới rồi.”

“Tôi đã từng tới?” Lê Minh Tùng bắt đầu tìm địa điểm mà cô nhắc tớitrong trí nhớ.

“Tôi mở một cửa hàng, chuyên bán đồ cho phụ nữ có thai, anh đã từng mua đồ cho Vũ Hương ở đó.”

“À, hình như là có chuyện này.” Lê Minh Tùng nhanh chóng nhớ ra, lúc Vũ Hương mới trở lại, anh đã từng mua cho cô một bộ đồ bầu.

Khi nói tới đến đây, tâm trạng Thanh Thu cũng dần bĩnh tĩnh lại. Nếu đã không thể tránh khỏi thì cứ nói chuyện với anh ta vài câu cũng được, chứ không phải cô có ý định phát triển thêm gì với anh ta.

“Bọn trẻ có tốt không? Sao Bùi Minh Vũ lại để cô đi bán hàng ở vỉa hè? Với cả, tại sao anh ta không cho cô một gia đình?” Anh thốt lên những nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên anh biết Bùi Minh Vũ cũng không hề kết hôn. Dù thành phố T có lớn đi nữa thì cũng chỉ có vài nhân vật nổi cộm, thế nên đương nhiên mấy chuyện này không thể giấu được. Lúc đầu anh không ngờ rằng tên nhóc nhà họ Bùi kia sau này lại có thể tiến xa như vậy, sản nghiệp của nhà họ Bùi càng ngày càng mở rộng dưới sự lãnh đạo của Bùi Minh Vũ.

Thanh Thu nghe hiểu, hóa ra anh ta vẫn luôn nghĩ rằng Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh là con của Bùi Minh Vũ. Đưa tay nắm chặt lấy góc áo, cô thật sự không muốn nói đến đề tài này, ngẫm nghĩ một chút, cô đáp lời: “Chúng tôi chia tay rồi, tính cách không hợp.”

“Con cái thì sao?”

“À, tôi nuôi, tôi không thể rời khỏi con được.”

Lê Minh Tùng lập tức phanh gấp lại, đỗ luôn xe ở ven đường: “Chỉ vì không thể rời khỏi con mà cô lại nuôi luôn cả hai đứa nhỏ? Thế tiền đâu? Anh ta có chu cấp tiền nuôi con cho cô không?” Nhớ tới tình cảnh cô phải bày hàng ở vỉa hè, Lê Minh Tùng thật sự không muốn nghĩ tiếp nữa. Nếu là người phụ nữ của anh, cho dù chỉ là tình một đêm anh cũng không để cho người ta phải đi bán ở vỉa hè, ít nhất thì cũng phải chu cấp được tiền sinh hoạt phí chứ.

“Minh Tùng, chuyện này không liên quan tới Minh Uy, chỉ bởi vì tôi không muốn tiêu tiền của người khác thôi. À, sắp đến rồi, anh đỗ xe ở phía trước đi, hiện giờ phố kia đang sửa đường, không đi được nữa, thế nên cửa hàng của tôi chỉ có thể đóng cửa thôi.”

“Cấm đường?”

“Đúng vậy, để sửa đường cho người đi bộ, phải phong tỏa nửa năm.” Đây là chuyện bất đắc dĩ, cô cũng không muốn nhưng lại cứ bị mấy thứ xui xẻo này rớt trúng người.

Lê Minh Tùng không dừng xe mà cứ thế lái tới trước rào chắn. Nhìn một dãy cọc tiêu kia trông thế nào cũng chướng mắt kia, anh bước xuống xe, giơ tay nhổ từng cái lên. Thanh Thu cũng vội xuống theo: “Minh Tùng, chuyện này không tốt đâu.”

“Có gì mà không tốt, còn chưa sửa mà đã cấm đường rồi, đây là trái với quy định, ngày mai tôi sẽ đi hỏi xem có chuyện gì.” Vừa nói anh vừa dọn ra một con đường, sau đó bảo cô: “Lên xe đi, tôi đưa cô về tới cửa nhà.” Nhớ tới cái túi đồ to đùng kia, anh lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cô cõng từ cửa hàng ra ngoài bắt xe, không biết sao lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

Giống như, trước kia người ngoại tình là anh chứ không phải là Thanh Thu vậy.

Xe dừng trước cửa hàng, anh mang đồ vào trong giúp cô. Sinh thấy vậy vội ra đón: “Thanh Thu, em đây là...”

Nhớ tới quan hệ của Sinh và Bùi Minh Vũ, Thanh Thu vội vàng nói: “Là một bạn học trước đây.” Nói rồi cô xoay người lại bảo: “Anh Lê, cảm ơn anh.” Nghe ngữ điệu kia, rõ ràng là đang đuổi khách.

Lê Minh Tùng nhìn lướt qua cửa hàng một vòng, đột nhiên nhớ tới hai đứa trẻ lần trước nhìn thấy ở bệnh viện: “Bọn trẻ đâu rồi?”

“À, đi ngủ rồi, Sinh, có phải là đi ngủ rồi không?”

“Còn chưa ngủ đâu, đang...” Sinh nào biết được Thanh Thu không muốn để Lê Minh Tùng nhìn thấy Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh nên buột miệng.

“Thế có phải đi nằm hết rồi không?”

“Mẹ, mẹ về rồi ạ?” Trên tầng, tiếng nói non nớt của Quỳnh Quỳnh truyền xuống khiến Lê Minh Tùng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía cái cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên tầng hai. Hóa ra, con của cô cũng ở đây nhưng mà nơi này vốn chẳng giống nhà chút nào.

“Quỳnh Quỳnh, sao còn chưa đi ngủ, nếu không ngủ thì mai sẽ không đưa bọn con tới nhà trẻ nữa.”

“Vâng ạ, mẹ, vậy con với Thùy Thùy đi ngủ trước nhé, mẹ, mẹ phải nhanh lên đó, mẹ không ở đây con sợ lắm, con không ngủ được.”

“Anh Lê, thật ngại quá, bọn trẻ vẫn còn nhỏ, tôi phải lên đó xem thế nào, hôm nay rất cảm ơn anh.” Thực ra cô rất không muốn thốt lên câu cảm ơn này. Anh ta làm cho cô chút chuyện như vậy là điều đương nhiên, cô đã sinh cho anh ta hai đứa nhỏ, lại còn nuôi tới năm tuổi như bây giờ, ngẫm lại cũng rất mệt mỏi. Người ta chăm một đứa đã vất vả, mà cô lại có tới tận hai đứa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.