Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 33: Một nam một nữ




“Đợi đã!” Lê Minh Tùng cười khẽ, đột ngột nắm lấy cánh tay cô. Sau đó mặc kệ cô có giãy giụa hay không, anh ta cứ vậy dùng lực kéo mạnh một cái, Trọng Thanh Thu lập tức bị buộc phải đối mặt với anh ta. “Chụt” một tiếng, môi anh ta nhanh chóng hạ xuống, chạm vào môi cô, giống như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua một cái rồi dời đi ngay: “Như vậy mới giống vợ chồng, em ngủ ngon nhé!”

Trọng Thanh Thu chạy như bay về phòng giống đang chạy nạn vậy, bốn chữ “mới giống vợ chồng” vừa rồi của anh ta khiến cô không quen lắm.

“Trọng Thanh Thu, tí nữa có bạn bè của anh tới đây, nếu em muốn gặp thì ra đây chiêu đãi với anh. Nếu không muốn gặp thì nhớ đóng chặt cửa, coi như anh và bạn anh không tồn tại là được.”

Giọng nói của Lê Minh Tùng đầy vẻ thờ ơ truyền tới, Trọng Thanh Thu đứng trước cửa nghe rõ từng chữ. Cô đưa lưng về phía anh ta chờ anh ta nói xong, sau đó lập tức đóng cửa phòng lại đánh “Rầm”. Cô tuyệt đối sẽ không tò mò gì về anh ta và cái người gọi là bạn của anh ta đâu, cô sẽ coi bọn họ như người vô hình.

Cô lập tức nằm sấp trên giường, đá dép lê rớt xuống đất, để chân trần nhìn căn phòng có màu sắc đơn điệu. Cô cảm thấy bứt rứt vô cùng.

Không muốn động đậy chút nào, không hề muốn di chuyển một chút nào, cô cứ nằm im như vậy. Nhưng Trọng Thanh Thu lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, dù giờ này cũng đã không còn sớm.

Trong phòng yên lặng tới mức tiếng tim đập của cô vang lên thật rõ ràng. Lê Minh Tùng, không biết anh ta đang làm gì ở cách vách nhỉ?

Chẳng lẽ là vận động làm nóng cơ thể? Đang xem phim người lớn à?

Cô nghe nói là đàn ông rất thích xem loại phim này.

Nhưng cô chưa từng xem thử.

Trong lúc bất chợt, cô có chút hiếu kỳ, giống như khi còn học cấp hai nghe giáo viên giảng về cấu tạo thân thể của nam và nữ vậy, còn có thêm một chút thẹn thùng nữa.

Trọng Thanh Thu lặng lẽ mở cửa phòng hé ra một khe hở nhỏ, khi ánh mắt của cô vừa lọt ra ngoài thì chuông cửa chợt vang lên.

“Đến đây!” Giọng nói đàn ông đột ngột vang lên trong phòng khách, hóa ra nãy giờ Lê Minh Tùng vẫn luôn ở phòng khách.

Mắt cô di chuyển theo thân thể cường tráng của Lê Minh Tùng đến trước cửa. Người đàn ông này thế mà chỉ mặc quần đùi, áo ba lỗ. Xem ra anh ta nhất định đang đợi một người phụ nữ “vồ vã như hổ”.

Tay của Lê Minh Tùng đã cầm lấy tay nắm cửa, vừa vặn một cái, cửa mở, sau đó… Lê Minh Tùng nhanh chóng bị người ta ôm chầm lấy.

Trời ạ, Trọng Thanh Thu ngẩn ra. Vì người ôm Lê Minh Tùng không phải là phụ nữ mà đó là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông mặc quân phục.

Anh ta là bộ đội sao?

Hay anh ta thích kiểu mặc quân phục?

Ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đang ôm nhau, đôi mắt Trọng Thanh Thu có chút đau xót, giống như triệu chứng sắp nổi mắt lẹo…

Nhẹ nhàng, khẽ khàng đóng cửa phòng lại, tuyệt đối không được nhìn nữa, cô không có sở thích rình trộm người khác.

“Bình… bịch…” Tiếng động nhỏ yếu vang lên, một tiếng nối liền một tiếng khiến cô không muốn nghe cũng không được.

Cuối cùng Trọng Thanh Thu cũng đoán ra rồi. Hóa ra Lê Minh Tùng là loại đàn ông ăn sạch cả nam lẫn nữ… nên anh ta mới không muốn kết hôn, cũng tại cô xui xẻo đưa đến tận cửa.

Thật là xui xẻo, Hoàng Cảnh Hưng có người khác không nói, không ngờ cô còn gặp phải một người đàn ông như Lê Minh Tùng.

Thôi, anh ta là anh ta, cô là cô. Nên ngoan ngoãn tắm rửa rồi đi ngủ thôi, mai cô còn phải đến trường nữa.

Trong phòng vệ sinh, cô càng nghĩ càng thấy thoải mái. Tắm xong, cô khoan khoái vừa lau khô tóc vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh. “Đing đoong” Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Anh ta đã dặn cô không cần phải ra ngoài, không cần để ý tới.

Nhưng tiếng chuông cửa này lại gợi lên lòng hiếu kỳ của Trọng Thanh Thu, không phải một người đàn ông mặc quân phục đã tới rồi sao? Chẳng lẽ còn có người thứ hai?

Một tay thành thục hé mở cửa nhìn qua khe hở nhỏ. Lần này nhìn ra ngoài, cô thấy một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, xem chiều cao và dáng đi của cô ta cứ như là một người mẫu vậy.

Trời ơi, không ngờ Lê Minh Tùng lại có thể cùng lúc lên giường với cả đàn ông và đàn bà…

Không dám nghĩ tiếp nữa, Trọng Thanh Thu không có cách nào tưởng tượng được hình ảnh kia.

Trọng Thanh Thu rửa mặt xong rồi đi ngủ, nhưng cô lại nằm trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể ngủ được.

Không biết ngủ quên lúc mấy giờ, nhưng cô không hề nghe thấy tiếng người phòng bên rời đi.

Khi Trọng Thanh Thu tỉnh lại, sắc trời đã sáng, trong nhà tràn ngập mùi trứng rán và bánh mì nướng. Thơm quá, Trọng Thanh Thu duỗi cái lưng mỏi mệt của mình một cái mới hoàn toàn tỉnh táo, trở mình bò dậy, cô đang ở nhà của Lê Minh Tùng.

Lười nhác mặc xong bộ đồ thường ngày ở nhà, Trọng Thanh Thu lặng lẽ mở cửa phòng ra: trong phòng khách không có ai.

Ngoại trừ phòng bếp, tất cả mọi nơi đều im lặng.

Chẳng lẽ cô người mẫu kia hoặc là người đàn ông mặc quân phục kia đang làm bữa sáng cho Lê Minh Tùng sau một đêm bị anh ta hưởng thụ à?

Trọng Thanh Thu bị lòng hiếu kỳ xui khiến đi tới phòng bếp, kéo cửa phòng bếp ra. “Bang”, trán cô va phải một cái cằm thật cứng thật lạnh. Trước mắt chính là gương mặt lạnh lùng của Lê Minh Tùng đang nhìn cô, may là anh ta phản ứng nhanh, nếu không hai đĩa trứng rán trên tay lập tức đi tong rồi…

Trọng Thanh Thu đưa tay sờ lên mặt Lê Minh Tùng, đúng là Lê Minh Tùng rồi, không phải giả mạo.

Trọng Thanh Thu không lên tiếng mà nghiêng người nhìn ra sau lưng Lê Minh Tùng.

“Nhìn gì thế?” Anh ta khẽ hỏi.

“Không có… không nhìn gì cả!” Phía sau Lê Minh Tùng rõ ràng không có ai. Ánh mắt cô dời tới món trứng rán mới hoàn thành của anh ta, vàng vàng, trông cực kỳ ngon miệng: “Lê Minh Tùng, đây là do anh rán à?”

“Ừ, đúng rồi!”

Trọng Thanh Thu thè lưỡi, sau đó chậm rãi tránh sang bên.

“Trọng Thanh Thu, mang bánh mì và sữa sang đây giúp tôi đi!”

Cô vào phòng bếp, phần bánh mì và sữa của hai người đã được đặt sẵn trên khay, Trọng Thanh Thu nhanh chóng mang đến đặt trên bàn ăn xong lập tức xoay người rời đi.

Mấy món ăn đó không có liên quan gì tới cô hết, nhất định là Lê Minh Tùng chuẩn bị cho người phụ nữ hoặc là người đàn ông của anh ta.

Ai da, sao lại kỳ quái thế này, một hồi đàn ông, một hồi phụ nữ!

“Quay lại!” Khi Trọng Thanh Thu muốn quay về phòng mình, tiếng quát nhẹ của Lê Minh Tùng truyền tới từ sau lưng cô.

“Làm gì?” Cô lười nhìn anh ta, cả nhà đầy mùi thơm của thức ăn khiến con sâu tham ăn trong bụng cô làm loạn lên, cô đói bụng rồi.

“Quay lại, ngồi xuống đây!”

Cô nhất định phải nghe lời sao? Nhưng khi nghĩ như vậy, chân của cô lại không kiềm chế được mà bước về phía bàn ăn. Cô ngồi vào chỗ của mình, đối diện cô chính là Lê Minh Tùng có vẻ đã bận rộn cả tối qua.

“Ăn sáng!”

“Ừ!” Cô thản nhiên trả lời, tay chống cằm nhìn anh ta ăn: “Anh có muốn tôi đi gọi người giúp anh không?”

“Gọi ai?”

Lê Minh Tùng cắn một miếng trứng rán, nhìn thôi ngửi mùi thôi cũng đã thấy ngon rồi, Lê Minh Tùng rán cái trứng nhìn có vẻ cũng ngon nữa: “Minh Tùng, không cần đi gọi người phụ nữ hay người đàn ông trong phòng anh à?”

“Gì mà phụ nữ, đàn ông lung tung lên thế?”

“Không có… Không có gì!” Anh ta còn không chịu thừa nhận nữa, nhưng rõ ràng đêm qua cô đã thấy một nam một nữ đi vào nhà mà.

“Trọng Thanh Thu, chẳng lẽ em định đợi nó nguội lạnh rồi mới ăn à? Như vậy rất khó nuốt đấy!”

Trọng Thanh Thu trợn mắt nhìn Lê Minh Tùng, sau đó tay cô lại chỉ vào mũi mình: “Anh kêu tôi ăn bữa sáng anh nấu à?”

“Tất nhiên rồi!”

Ngây ngốc một chút nhưng sau đó Trọng Thanh Thu lại nhanh chóng phục hồi tinh thần. Cô dùng đũa gắp trứng rán lên, cắn mạnh một miếng, trứng anh ta rán thật ra cũng rất thơm đó!

Bánh mì thơm, mềm, hình như đây là lần đầu tiên Trọng Thanh Thu được ăn bánh mì nóng mới ra lò thế này, cắn một miếng, phối hợp với một ngụm sữa thì đúng là mỹ vị. Cô ăn sạch sẽ, không còn dư một miếng nào. Lê Minh Tùng ngồi đối diện cô đang cầm khăn ướt lau miệng: “Thanh Thu, có thể xuất phát rồi nhỉ.”

“Ây da, tôi muộn giờ học mất!” Nghe Lê Minh Tùng nhắc, Trọng Thanh Thu mới phát hiện đã tới giờ cô phải đi học rồi. Cô đứng dậy, muốn nhanh chóng rời nhà bắt xe buýt đến trường.

“Đứng lại!”

“A…” Trọng Thanh Thu vô thức quay đầu lại: “Minh Tùng, tôi phải đi học rồi!”

Lê Minh Tùng nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, miệng buồn bực hừ một tiếng: “Em đi thay quần áo đi!”

“Thay cái gì?” Tư duy của cô bị chậm nửa nhịp, Trọng Thanh Thu đột nhiên không kịp phản ứng.

“Thay quần áo, giày nữa, thay hết!”

“Tôi chỉ có một đôi giày này thôi, không đổi được. Bye nhé, tôi thật sự phải đi học đây!” Xoay người rời đi, nhưng khi cô vừa bước tới cửa thì vai đã bị xách lên, Trọng Thanh Thu bị Lê Minh Tùng xách lên phòng anh ta như đang xách một con gà con vậy.

“Soạt!”, cửa tủ quần áo bị kéo ra, lại một tiếng “soạt” vang lên, lục lọi tới lui quần áo trong tủ, dãy quần áo sắp xếp chỉnh tề. Anh ta xem xét chọn lựa từng cái, sau đó ném một bộ lên người cô: “Thay đi!”

“Nhưng mà…” Nhưng đây là quần áo cho bạn gái anh ta cơ mà. Hôm qua cô chỉ thử giúp một chút để lấy số đo thôi. Ánh mắt nghi ngờ của cô liếc quanh phòng anh ta, sạch sẽ tới mức không lưu lại chút dấu vết nào của đêm qua, giống như là một nam một nữ kia không hề tới đây vậy.

Nhưng cô rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy, chắc chắn ta không sai được.

“Nhìn cái gì? Nhưng mà cái gì? Mau thay đi, nếu không thì em sẽ trễ học thật đấy!”

“Không thay, tôi không thích mặc quần áo của người khác!” Trọng Thanh Thu quay đầu đi, dứt khoát không do dự.

“Ai nói đây là quần áo của người khác? Quay lại đây cho anh!”

Lại một tiếng quát vang lên, hét to tới mức khiến Trọng Thanh Thu xây xẩm, cô quay đầu lại, chỉ vào mũi mình rồi nói: “Lẽ nào là của tôi?”

“Phải, ông nội sắp đến đây rồi, em mặc thì tốt, không mặc cũng phải mặc!” Anh ta bá đạo tuyên bố: “Tôi không muốn mấy tên chân chó kia báo cáo lại với ông nội là tôi đối xử không tốt với em, như vậy sẽ không qua được ải!”

Cô hiểu rồi.

Trọng Thanh Thu nhận quần áo từ trong tay Lê Minh Tùng rồi chạy tới phòng mình thay. Khi cô ra khỏi phòng, anh ta đang dựa vào cửa đợi cô, nhìn thấy cô liền gật đầu: “OK, có thể đi được rồi.”

“Ừ!” Cô có chút mất tự nhiên. Cho tới nay, cô chưa từng mặc loại quần áo xịn thế này bao giờ, thực sự không quen lắm. Cô cúi đầu, mắt nhìn mũi giày, chân bước tới trước mặt anh ta, sau đó chờ anh ta mở cửa cùng nhau ra ngoài.

Vào thang máy, cô ấn lầu một, anh ta ấn tầng hầm.

“Ting.” Cô đã đến, nhưng vừa định bước ra thì bị Lê Minh Tùng kéo về: “Ngồi xe của tôi đi, không thì em muốn muộn học à?”

Trai gái chưa cưới tiêu chuẩn, khi Lê Minh Tùng nở nụ cười chết người không đền mạng mở cửa xe cho cô, mời cô xuống xe vào trường thì xung quanh đều là ánh mắt ghen ghét lia tới. Những ánh mắt ấy khiến Trọng Thanh Thu lao như tia chớp vào cửa chính trường học, không dám quay đầu nhìn chiếc xe BMW đen đầy phong cách kia đến một lần.

Và cả Lê Minh Tùng ưu nhã bước vào trong xe nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.