Chồng À, Anh Thật Quái Gở

Chương 3: Sống lại một đời nào có thể bỏ qua




“Anh nói, vị Văn tiểu thư này là nghi phạm giết người?”

“Đúng.”

“Động cơ giết người là gì?”

“Tranh đoạt tình cảm.”

“…”

Văn Mân mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên cạnh mình, nhưng những tiếng nói đó lại nhanh chóng nhỏ đi, hoặc là hai người đó đã đi ra. Cô chỉ biết là giọng nói vừa quấy rầy giấc ngủ của cô đã nhanh chóng biến mất, mà cô lại một lần nữa lâm vào bóng tối khôn cùng.

Cô lại một lần nữa…tỉnh lại. Cô chỉ cảm thấy ánh sáng vô cùng sáng ngời. Chờ đến khi cô vất vả thích ứng với ánh sáng để mở mắt ra, cô phát hiện mình vẫn đang nằm trong bệnh viện. Không phải cô đã chết rồi sao? Máy đo nhịp tim cũng đã thể hiện rằng người đang nằm đó đã không còn sinh mệnh rồi,

vì sao cô vẫn còn sống, là ai có y thuật cao siêu như vậy, có thể làm cho cô khởi tử hồi sinh?

Ngay lúc Văn Mân còn đang tự hỏi xem là ai đã cứu sống mình, cô đột nhiên phát hiện ra phòng bệnh trông thật khác thường.

Đây không phải là phòng bệnh mà cô vẫn ở. Phòng bệnh của cô là phòng bệnh vip, đồ dùng sa hoa, không gian bên trong cũng rất rộng. Mà phòng bệnh cô đang nằm lại rất nhỏ hẹp, khiến cô ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Phòng bệnh thì sơ sài mà ngoài cửa phòng cùng với hành lang bên ngoài đều chăng lưới sắt, tại sao nơi này lại giống như phòng bệnh dành cho phạm nhân ở trong phim đến thế?

Văn Mân lấy tay chống xuống mép giường, cố hết sức ngồi dậy nhưng vừa ngồi xuống cô chợt phát hiện, cái bụng vốn trướng lên của mình nay lại bằng phẳng như trước khi bị bệnh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải lúc trước bác sĩ còn bảo cô nên điều trị chứng bệnh trướng nước ở bụng sao? Tuy nói rằng để bụng trướng nước thì có thể tạm thời xoa dịu đau đớn cho cô nhưng tình trạng trướng bụng của cô diễn ra rất nhanh chóng, chính điều đó đã đem lại cho cô rất nhiều biến chứng.

Nhưng bây giờ, rốt cuộc là ai chưa được cô đồng ý mà đã tự tiện làm trị liệu cho cô?

Văn Mân vươn tay xuống xoa xoa bụng, đây là thói quen được hình thành trong khoảng thời gian này của cô. Lúc đó cô muốn xác nhận xem mũi kim của thuốc giảm đau có còn đính trên tay không, bởi vì cô rất sợ hãi nếu thuốc giảm đau không còn, sau đó cô sẽ rất đau đớn.

Lúc tay cô tiến vào trong bộ quần áo bệnh nhân liền khựng lại giữa không trung.

Đây là tay cô sao? Trắng nõn như vậy sao? Đây làm sao có thể là tay cô, không phải tay cô đã bị đủ các loại kim tiêm châm đến thâm đen rồi sao? Hơn nửa bởi vì bệnh nặng kéo dài mà cô cũng đã sớm gầy đến da bọc xương, làm sao còn có thể có thịt.

Ngay khi Văn Mân còn sửng sốt bởi vì chứng kiếm đủ thứ lạ lẫm ở trước mắt thì cửa phòng bệnh bị một người mở ra. Cô vội quay đầu nhìn, đó là một cô gái mặc đồng phục cảnh sát, cầm trong tay một tờ giấy, đi sau cô ấy còn có một cô y tá nữa.

“Văn Mân, có người nộp tiền bảo lãnh cho cô ra ngoài, cô ký vào đây, một lát nữa cô y tá này sẽ sắp xếp cô vào một phòng bệnh bình thường.”

Nghe thấy câu nói mà nữ cảnh sát nói ra, đầu óc Văn Mân vốn vẫn đang hồ đồ bây giờ lại càng không thể vận động, chỉ ngây ngốc một chỗ nhìn nữ cảnh sát và cô y tá.

“Văn Mân, ký tên đi. Đừng chậm trễ công tác của tôi, cô yên tâm, nếu là cô làm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ buộc tội cô, nếu không phải cô làm, chúng tôi nhất định không để cô oan uổng.”

Nữ cảnh sát mặt không chút thay đổi nói xong câu đó, sau đó nhét cây bút vào trong tay Văn Mân.

Văn Mân ngơ ngác nhìn vào tờ giấy trước mặt, máy móc kí tên mình lên đó.

Đúng vào lúc cô nhìn thấy tờ giấy này, đầu óc cô cũng có chút rõ ràng, nhưng dự đoán đó lại khiến cô không thể nào tin.

Cả đời này của Văn Mân, đã từng bị cảnh sát thẩm vấn qua một lần, hơn nữa đây còn là vì tình nghi giết người, cho nên cô không thể nào quên được. Nhưng vì sao lại có thể như thế, chuyện này đã xảy ra từ 11 năm trước cơ mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.